[Leonard x Klein] Tiếc nuối - Phần 1
________
Cp: Leonard Mitchell x Klein Moretti
+) Cảnh báo:
- OOC!! OOC!! OOC!!
- Tất cả những gì viết ra đều là theo mạch suy nghĩ và cảm nhận của tác giả về nhân vật.
- Bối cảnh lấy đoạn trước khi Klein chìm vào giấc ngủ sâu.
- Bối cảnh không phải gốc, có thêm thắt các tình tiết ngoài lề. Nhắc lại, bối cảnh chỉ được dựa trên, không phải cốt truyện gốc!!
- Truyện đọc để giải trí, hoan hỉ hoan hỉ.
___________
Tóm tắt sơ bộ:
- Anh chàng nhà thơ vì buồn rầu, chán đời nên đi uống rượu. Uống say rồi thì gặp ảo giác thấy meo meo, mà meo meo thì đang ở trên sương mù xám chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Thế là trước khi meo meo đi ngủ, anh ta lao lên như một vị thần trong cái trạng thái say không biết trời chăng gì nữa, ôm chân, khóc lóc rồi hít(đớp) cỏ mèo luôn. Sau đó anh ta bị sút ra khỏi Nguyên Bảo, rồi meo meo đi ngủ luôn. Cái gương nào đó thì khóa mõm không dám hé một lời. =)))))
+) Chú ý:
- Khi này Klein vì lười không muốn tạo ra clone Thế Giới nên biến đổi một chút, hóa trang thành Thế Giới luôn. Dễ hiểu hơn là, tôi ngồi dỗ anh bạn thân, kết quả bị anh ta đớp luôn.
- Đây là một fanfic ngắn, truyện sẽ có segg, anh em cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ đi một cách từ từ, xem anh chàng nhà thơ bị overthinking này đã.
___________
Lục địa Nam, đông Balam.
Leonard Mitchell vừa hoàn thành bước đầu tiên nhiệm vụ "Truyền bá sự tích về "Thế Giới" Klein Moretti". Đó là mua vài tập thơ ca cổ điển, trong đó đương nhiên là không thể thiếu phần văn thơ của Đại Đế Roselle.
Chàng thi sĩ cầm mấy quyển sách chi chít chữ trong tay, cơ mặt không tự chủ, méo thành một cục.
Tuy đã từng là "Thi Sĩ Nửa Đêm" danh sách 8, nhưng thú thật, đúng như những đồng đội cũ từng nói, Leonard không giỏi làm thơ. Hoặc nói thẳng ra là năng khiếu về mặt này của anh chỉ có một con số không tròn trĩnh.
"Cái nhiệm vụ này đúng là làm khó người ta mà..." Chàng thi sĩ âm thầm than thở.
Pallez Zoroast nhìn cảnh này, tiện tay quẳng ra một câu. "Đừng có than vãn nữa. Nếu muốn giúp người bạn tốt của ngươi thì phải chăm chỉ lên."
"Biết rồi." Leonard mặt mày ủ rũ, lại thở dài.
Anh không vội trở về căn phòng thuộc về mình cạnh giáo đường Đêm Tối ngay mà rẽ trái, đi dọc theo từng tuyến phố, tìm quảng trường lớn gần đó.
.
.
Dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ gần quảng trường, Leonard ung dung ngồi trên ghế, trên tay là quyển "Thơ Roselle" vừa lật được vài trang.
Anh gọi một cốc cà phê đen phổ biến ở đông Balam, ngồi đó chăm chú mà nghiêm túc đọc từng trang một. Thỉnh thoảng anh lại đánh mắt về phía đài phun nước giữa quảng trường, nhìn từng đoàn người qua lại tấp nập.
Nơi gần đài phun nước, có vài đàn bồ câu trắng đang đậu. Chúng khi thì vỗ cánh, khi thì chạy về phía người dân hoặc khách du lịch, cúi đầu, mổ từng miếng thức ăn trên mặt đất.
Một khung cảnh thật yên bình...
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.
Bỗng một cơn gió lạc đàn từ đâu thổi tới, thổi bay vài bài thơ với câu chữ vặn vẹo. Giấy trắng mực đen, mỏng manh yếu đuối cứ vậy bị gió cuốn đi, kèm theo đó là những cánh chim bồ câu uốn lượn nghiêng ngả dưới hoàng hôn cuối ngày.
Leonard không thu lại những tờ giấy đó lại, để mặc chúng tung bay trong gió.
Nắng vàng phản chiếu trong con ngươi màu lục bảo của chàng thi sĩ.
Vừa mất mát lại vừa u buồn.
.
.
Đông Balam, tám giờ tối.
Leonard sau một buổi chiều vật lộn với đống "ngôn ngữ ngoài hành tinh" thì tinh thần lập tức kiệt quệ. Anh thầm cảm thấy may mắn vì kế hoạch vây quét người của Học phái Hoa Hồng đã bàn xong, hiện tại chỉ còn lại khâu chuẩn bị.
'Nếu không thật sự vừa phải làm thơ, vừa phải suy nghĩ đối sách đánh cái lũ người này. Chắc mình gục ngã mất.'
Anh đã ném hết đống sách vở về phòng từ hồi nãy, lý do thì không cần phải suy nghĩ nữa, đơn giản gói gọn trong hai từ "đau khổ". Quẳng hết mấy thứ không cần thiết ra khỏi đầu, chàng thi sĩ thong thả tản bộ dưới trăng.
Khu vực lục địa phía Nam thường rất thoáng, tuy trời đã tối nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp vô cùng. Leonard đi dọc theo tuyến đường ngắn cạnh một dòng sông nhỏ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Mặt trăng đỏ thẫm treo trên đầu anh, như con mắt của một thế lực vô hình nào đó đang kiêu ngạo nhìn xuống thế gian.
Leonard thông qua những thông tin từ "Hội Tarot", biết được ánh nhìn đó đến từ đâu.
Bầu trời sao.
Anh móc đồng vàng lấy được trong thùng quyên góp ra, mân mê trên tay.
Đây là đồng vàng mà người đồng nghiệp cũ Klein đã thông qua cách thức đơn giản đưa đến cho anh, có nhiễm khí tức của "Lâu Đài Khởi Nguyên".
Leonard nhìn đồng vàng rất lâu, rất lâu...
Cuối cùng anh nắm chặt nó trong tay, tiếp tục bước đi.
Trăng sáng trên cao, đỏ tươi như máu, ánh trăng âm trầm phủ lên toàn bộ Balam một màu huyết sắc diễm lệ, vừa mờ ảo nên thơ lại vừa quỷ dị hãi hùng.
Bóng dáng chàng thi sĩ lướt qua từng ngôi nhà, từng đoàn người khác nhau. Trong đó có những gia đình đình ấm êm hạnh phúc, có những quý cô trẻ tuổi, quý ông nhiệt huyết lại có những cư dân bản địa phóng khoáng, cởi mở. Anh lướt qua họ một cách lặng lẽ và vô hình.
Trăng đỏ ôm lấy anh, đem lại một chút lạc lõng và cô đơn.
.
.
Leonard đi tới một khu phố nhỏ thiếu vắng ánh đèn.
Nơi đây nằm giữa khu vực thuộc tầng lớp trung lưu và thấp kém. Tuy không nhộn nhịp như khu vực gần giáo đường hoặc quảng trường trung tâm nhưng cũng không kém phần sôi động. Chỉ có điều nơi đây cũng giống Backlund, là khu vực hoạt động của nhiều nhóm tội phạm cùng hoạt động phi pháp, thậm chí nơi này cũng xuất hiện không ít bóng dáng của những hải tặc tự do.
Leonard không để ý những thứ này lắm, với thực lực hiện tại của anh, trừ khi đánh nhau với mấy vị Vương trên biển, bằng không cũng chẳng có gì đáng để lo ngại.
Chẳng qua hiện tại, anh có một vấn đề cần gấp câu trả lời.
Tại sao anh lại đi tới nơi đây?
Là một chấp sự cấp cao của giáo hội Đêm Tối, tuy thỉnh thoảng anh cũng cà lơ phất thơ chạy nhảy lung tung, nhưng rất hiếm khi anh "nhảy" tới những nơi như này.
"Ông già, sao tôi đi một vòng lại đi tới đây?" Leonard có chút nghi hoặc hỏi ông già trong người.
Tuy nhiên anh không nghe thấy tiếng Pallez trả lời.
Anh thử gọi thêm vài tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy lão già lười biếng nhả ra hai chữ "Đồng vàng.", nói xong Pallez lại im lặng như chưa có gì xảy ra.
Leonard để ý rằng, từ khi tin tức ngài "Lỗi" Amon ngã xuống trong "Lâu Đài Khởi Nguyên" lộ ra, ông già trong anh người anh im hơi lặng tiếng hẳn đi. 'Ông già đang lo lắng gì sao? Chắc không phải đang sợ đấy chứ? Nhưng ngài "Kẻ Khờ" trước giờ vẫn luôn ôn hòa mà, trừ việc kiệm lời ngài ấy hầu như không để ý mấy người "vô hại" như ông già.'
'Thôi kệ đi.' Chàng thi sĩ nhún vai một cái, dồn sự chú về đồng vàng trong tay.
Thoạt nhìn đồng vàng này không có gì khác biệt với những đồng vàng khác, nhưng anh có thể lờ mờ cảm nhận được chút khí tức kỳ lạ trên đó.
'Đồng vàng à...'
Leonard chợt mở to mắt, hiểu ra điều gì đó!
Đồng vàng này với anh thì hầu như không có tác dụng gì lắm, hay phải nói rằng là do anh chưa biết rằng nó có tác dụng gì. Nhưng với những người theo con đường "Thầy Bói", đồng vàng có thể coi như là một công cụ bói toán đơn giản và thuận tiện!
'Klein thuộc con đường "Thầy Bói", thường xuyên sử dụng đồng vàng để bói toán. Mà đồng vàng này hiện tại có khí tức của "Lâu Đài Khởi Nguyên", chắc là nhờ ngài "Kẻ Khờ" ban ân. Nếu vậy đồng vàng này chắc chắn đã sinh ra biến dị nào đó.'
'Chính nó đã dẫn mình tới đây sao?'
'Nhưng tại sao chứ?'
Anh chợt nhớ ra một điều. Danh sách 2 của con đường "Thầy Bói" có tên là "Kỳ Tích Sư"!
'Vậy đây là một "kỳ tích" sao?'
Leonard càng nghĩ càng cảm thấy giả thuyết này của mình rất hợp lý, gật gù tự thán phục bản thân, cũng không ngại khen người bạn tri kỷ kia một câu.
'Klein tốt thật!'
Sau khi ngẫm nghĩ ra đủ lý do, xong tự hỏi tự trả lời, Leonard lại trở về vẻ u sầu vài phút trước.
Mỗi lần nhắc tới Klein là anh lại vậy.
Klein là người duy nhất anh có thể thoải mái tâm sự, nói thật những lời trong lòng. Mà trong buổi tụ hội bất ngờ vừa rồi, ngài "Kẻ Khờ" lại bảo "Thế Giới" đã chìm vào giấc ngủ sâu trước. Điều này khiến lòng anh nặng trĩu. Sâu trong trái tim, ẩn dưới lớp mặt nạ tươi cười của gương mặt tùy ý là một linh hồn cô độc, đôi khi còn có chút đáng thương.
Leonard thật sự mong Klein có thể tỉnh lại thật sớm. Biểu hiện của anh trong "Tụ hội lâm thời" đã thể hiện rất rõ điều này, mà anh cũng chẳng ngại che dấu nó.
"Thế Giới" thức tỉnh, "Kẻ Khờ" trở về.
Chàng thi sĩ siết chặt đồng vàng trên tay, tiếp tục dạo bước trong đêm tối.
Trong điểm mù thị giác thi sĩ, đồng vàng lóe lên ánh bạc.
.
.
Khu vực thu nhập trung và thấp ở đông Balam.
Trong một con ngõ gần cây cầu vắng người nào đó.
Dưới trăng đỏ huyền ảo, một bóng người lặng lẽ đứng trên cây cầu nhỏ bắc ngang dòng sông.
Người này đầu tóc buộc tùy ý, quần áo mặc tùy tiện. Không ai khác chính là Leonard Mitchell.
Anh đứng trên cầu, hai tay để trên thành đá, nhìn xuống nước sông nhuộm màu máu dưới trăng. Tay phải anh vẫn đang cầm đồng vàng mà Klein đưa.
Dưới trăng máu, đồng vàng lại lóe lên ánh sáng, Leonard lập tức nhắm mắt, nghiêng đầu cảm nhận.
Lát sau anh mở mắt, đi về một hướng theo trực giác.
Cuối cùng anh đứng trước một căn nhà khá rộng, ánh đèn hắt ra từ kẽ hở trên những cánh cửa khép kín, mang theo nó có chút ồn ào. Dường như bên trong có rất nhiều người.
Trước cửa nhà có hai người đàn ông to lớn đang ngồi uống bia, trò chuyện với nhau. Hai người này ăn mặc đơn giản, ngoại hình mang đặc trưng của cư dân lục địa Nam, quốc gia Balam.
Thấy có người đứng trước cửa, một trong số hai người đó đặt ly bia xuống mặt bàn, lớn giọng hỏi. "Cậu trai trẻ, lần đầu tới đây sao?"
Leonard gật đầu "Phải, có thể cho tôi hỏi sau cánh cửa có gì không?"
Anh không dùng năng lực của người phi phàm, đơn giản chỉ cần dựa vào các chi tiết lộ ra từ nãy đã đủ để vị "Chấp sự cấp cao" này đoán ra tình huống cụ thể rồi. Tuy vậy anh vẫn chọn giả ngu.
Người đàn ông kia quan sát Leonard một lượt, hơi suy tư, dường như đã ghim hình tượng của anh thành một chàng trai nhà giàu tùy tiện, phóng khoáng. Hắn ta cười, lại nhấc ly bia đã vơi nửa cho Leonard thấy. "Bên trong là một quán rượu."
"Quán rượu?"
"Đúng vậy, là một quán rượu mới mở lại." Người đàn ông kia uống một hớp bia, sảng khoái thở ra một hơi. "Vì cậu tới lần đầu nên tôi mới nói thêm thôi đấy."
"Trước kia chiến tranh, hầu hết các quán rượu đều bị ảnh hưởng, đóng cửa hoặc bị phá hủy. Quán rượu này ban đầu được mở ở gần khu thu nhập cao, nhưng cuối cùng lại chuyển về đây."
Leonard gật đầu. "Vậy tôi có thể vào trong không?"
"Haha! Đương nhiên có thể, chúng tôi là bảo vệ, có nhiệm vụ phải canh gác thôi. Nếu không hai chúng tôi đã vào trong kia uống rượu rồi." Người đã ông cười lớn, chỉ vào hướng cánh cửa đang đóng. "Đẩy vô trong là được."
"Cảm ơn."
Chàng thi sĩ vươn tay, chạm vào cánh cửa gỗ có vẻ nặng nề kia, đẩy một cái, bước vào trong.
Sau cánh cửa đúng là một quán rượu, tuy không quá rộng rãi nhưng cũng không kém phần sôi động. Vô số người chia nhau ngồi tụ tập quanh những chiếc bàn tròn, trong tay họ không phải là thức ăn thì cũng là những cốc bia, cốc rượu lớn.
Giống với đa số các quán rượu ở Backlund, nơi đây cũng có một số trò chơi tiêu khiển để giải trí. Ví dụ như đánh bài, cá cược hoặc thử thách. Leonard không mấy để tâm, lách qua đám sâu rượu ồn ào này, tới trước quầy rượu.
Phục vụ đứng quầy mà một người đàn ông trung niên khá lớn tuổi, tóc mai hai bên đã bạc trắng. Ông mặc một chiếc áo màu da không cổ đi kèm một chiếc quần nâu giản dị. Mắt đen, tóc đen, ngoại hình có phần nghiêng về kiểu đặc trưng của vương quốc Loen.
'Là dân nhập cư sao?'
Leonard ngồi xuống cái ghế cạnh quầy rượu. Tùy tiện hỏi vu vơ. "Ông không phải người dân gốc ở đây?"
Người phục vụ lớn tuổi gật đầu, trên tay vẫn cầm ly bia đang rót dở cho khách. "Đúng vậy. Tôi là người Loen, nhưng do chiến tranh nên phải chạy nạn lung tung."
"Vậy sao ông lại chọn lục địa phía Nam này?"
Người đàn ông trung niên đưa ly bia cho khách, đứng lại trước mặt Leonard. "Nơi này thoải mái hơn Loen, tuy cũng có rắc rối nhưng chung quy không cần phải liều mạng mà kiếm sống nữa."
Leonard gật gù đồng tình, anh còn chưa kịp hỏi thêm gì đã nghe thấy phục vụ hỏi thêm một câu. "Chàng trai trẻ, cậu muốn dùng gì?"
"Hả? À..." Bấy giờ anh mới nhận ra mình chưa gọi gì cả, mà người đàn ông trung niên kia đang kiên nhẫn đợi mình gọi đồ. Có chút lúng túng, anh đành hỏi ngược lại. "Bia ở đây loại nào ngon vậy?"
Phục vụ già quan sát chàng trai trẻ trước mặt. "Cậu là lần đầu tới uống đúng không?"
"Đúng vậy."
Leonard không nói dối điểm này.
Là một chấp sự cấp cao của Đêm Tối, sớm hơn trước đó là khi còn là "Kẻ gác đêm" ở thành phố Tingen, việc uống rượu là thứ hoàn toàn không nên đụng tới. Vì khi uống bia rượu, độ cồn trong đó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và tư duy của chủ thể.
Tuy có một số nhiệm vụ anh phải ghé vào quán rượu để điều tra, nhưng đa số là ngồi không hóng chuyện, chứ mấy khi thật sự phải uống mấy cái này.
Người phục vụ thấy vậy cũng không nói gì, ông làm việc ở đây đã lâu, gặp không ít người như Leonard. Ông rót cho chàng trai trẻ trước mặt một cốc bia lớn. "Nếu là tôi, tôi đề nghị cậu dùng thử bia Southville. Đây là loại bia ngon nhất là Loen, quê hương của tôi sản xuất ra được."
Leonard cười gượng. "Bao nhiêu tiền vậy?"
"5 penny." Ông đặt cốc bia xuống trước mặt Leonard, tiếp tục công việc.
Leonard cầm ly bia Southville kia lên, nhấp một ngụm. Ban đầu là vị đắng hơi chát, sau đó là cảm giác mát lạnh xen cùng mùi hương lúa mạch đậm đà, chúng hóa quyện với nhau, xâm chiếm vị giác của chàng thi sĩ trẻ.
'Ngon thật.' Leonard thầm cảm thán một câu.
"Lên, lên đi cho tao!"
"Đúng rồi, cắn chết nó đi. Tao đập hết tiền vào máy đấy!"
"..."
Tiếng từ mấy tên đàn ông trong góc phá vỡ câu cảm thán của Leonard. Anh theo bản năng nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Chỉ thấy trong một góc của quán rượu, một đám sâu rượu tụ tập cùng nhau, hò hét như đám chó hoang xổng chuồng. Giữa đám người có hai cái bục, một cái trên đó đang diễn ra một cảnh chó bắt chuột, cái bên cạnh trống không, chưa có sự kiện gì.
'Loài người cũng có thú vui loại này sao?'
Anh không chê bai cũng chẳng bình phẩm thêm gì, chỉ chống cằm nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa kia tiếp diễn, lâu lâu lại uống một hớp bia.
Leonard đang cảm thấy chán, bỗng từ chiếc bàn trống trong góc, một chiếc đuôi đen lộ ra, phe phẩy, thu hút sự chú ý của anh. Mà điều kỳ lạ, một màu đen nổi bật như vậy mà người xung quanh như bị mù, hoàn toàn không ai chú ý tới, cứ như nó không tồn tại.
Chiếc đuôi đen kia lắc qua lắc lại một lúc, bỗng rụt lại, sau đó trong con ngươi màu xanh ngọc của Leonard, một vật màu đen thù lù hiện ra. Đó là một con mèo, toàn thân màu đen, trên đầu đội một cái mũ phớt cao có dải lụa trắng quấn nửa.
Con mèo dùng đôi mắt màu vàng nhìn về phía chàng thi sĩ. Nó nhìn một lúc, lát sau đột nhiên nhắm mắt, nghiêng đầu dơ một chân lên, "Meo" một tiếng.
Leonard khi này mặt đần hẳn ra, anh nghĩ mình đang trúng chiêu, hoặc gặp ảo giác.
Chú mèo tròn trĩnh lắc người, chạy về phía một người khác đang uống rượu trong quán. Cái chân đen nhỏ chỉ chỉ vào ly rượu của người kia. Leonard bên này vẫn đang xịt keo, IQ đình trệ, chưa load ra được ý của chiếc chân mèo kia.
Chú mèo đen thấy vậy liền thu chân lại, nhìn về hướng phục vụ già đứng gần chàng thi sĩ. Bỗng lão phục vụ đặt cốc bia xuống, dõi theo góc nhìn của chàng trai trẻ, nhìn về hướng mèo đen ú đang ngồi, nhắm thẳng vào ly rượu bên cạnh nó.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn thử loại rượu đó sao?"
Leonard còn đang đình trệ, gật đầu lấy lệ.
"Phải, cho tôi một ly..."
"10 penny" Phục vụ gật đầu, đẩy một ly rượu về phía Leonard.
Thành ly trong suốt, óng ánh ánh vàng, như viên mã não trôi lạc nơi trần tục.
Leonard rút một tờ tiền, đặt lên mặt bàn. Anh nâng ly rượu, uống một cách máy móc.
Trong mắt anh vẫn là nó, chú mèo đen đáng yêu, lắc lư cái đuôi nhỏ đang nhìn anh cười.
(Tác giả: Tôi bị chấp niệm với Meo Meo.)
.
.
"Meo~"
Chú mèo đen nhỏ đã chạy tới, ngồi xuống trước mặt Leonard từ lúc nào chẳng hay.
Nó ngồi nghiêm chỉnh, dùng cái chân đen nhỏ, khều khều mái tóc dài được buộc một cách tùy tiện của anh.
Leonard không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, cố ý cúi thấp đầu để cái chân mềm kia chạm được tới tóc anh. Một tay chống cằm, anh nhìn chú mèo đội mũ phớt đen kia, hỏi:
"Mèo nhỏ, tại sao mi lại ở đây?" Ánh mắt anh chuyển dần xuống cái chân nhỏ đang giơ trên cao, với với kia. "Và tại sao không ai nhìn thấy mi ngoài ta?"
Mèo đen nhỏ ngừng lại một chút, tiếp đó lại kêu "Meo meo" vài tiếng rồi tiếp tục nghịch.
"Haha..." Leonard nhìn cái mũ phớt đen nhỏ nhỏ, lại nhìn đệm thịt hồng giữa chân mèo. Anh dùng ngón tay, chạm nhẹ vào mảng thịt đó...
Có cảm giác!
Mềm mại và có hơi ấm, cứ như một sinh vật sống thật sự.
"Mi rất giống với một người mà ta biết." Anh nắm bàn chân đen nhỏ nhỏ đó, xoa xoa bóp bóp. "Nhưng cậu ấy không dễ dãi như mi."
Chú mèo nhỏ nghiêng đầu.
"Cậu ấy khó tính lắm..." Càng nói, ánh mắt anh càng dịu đi, lộ ra chút cảm xúc thật sự. "Chỉ cần đụng một cái là xù lông liền."
"Mà trớ trêu thay..." Anh xoa xoa cái tai đen của chú mèo.
"...tên đó bỏ ta ở lại rồi."
Trái tim Leonard nặng trĩu, vô số hình ảnh, cảm xúc đang giằng xé bên trong. Nó cùng với men rượu trong suốt, hợp lại thành thủy triều, không ngừng đập vào đá mòn ven biển, độc ác mà vô tình, khuấy động tâm trí anh. Mà người đứng giữa đại dương mênh mông, tạo nên cơn giông lốc kinh hoàng này lại đã và đang ngủ say, trốn tránh trách nhiệm.
"Tuy vậy, ta thật sự vẫn mong cậu ấy sẽ trở lại."
Leonard mím chặt môi. 'Tên mèo thích xù lông khó tính...', anh nở nụ cười đầy chua xót.
'...Tôi nhớ cậu.'
"Vậy sao?"
Leonard lập tức trợn tròn mắt.
Chú mèo đen vừa rồi còn ngây ngô cọ cọ tay anh giờ đã ánh mắt sắc lạnh, khóe môi hơi cong lên. Giây tiếp theo nó hóa thành ánh sao lấp lánh, bay vòng quay ly rượu đã uống một phần của Leonard.
Dưới ánh đèn khí ga mờ ảo, hòa quyện cùng tiếng reo hò của những kẻ khát rượu, trong tiếng vỗ tay mua vui cùng giọng ca cao vút của vài nữ nhân xinh đẹp. Mùi hương rượu quý hòa quyện cùng nỗi buồn ký ức, Leonard tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
Anh thấy trên ly rượu vang của mình một thân ảnh mờ mờ dần hiện lên.
Từng sợi nước màu mã nào bay lên, gộp thành thân ảnh cùng gương mặt quen thuộc.
Klein Moretti trong bộ vest đen quen thuộc cùng chiếc mũ phớt cao hiện lên. Vị quý ông với khuôn mặt non choẹt này tháo mũ, vòng một tay ra sau lưng, làm một động tác cúi chào lịch sự.
"Đã lâu không gặp."
Leonard nhìn "hình chiếu" Klein Moretti lơ lửng trên thành cốc, miệng rất lâu chưa khép lại, mấp máy vài lần cuối cùng quyết định khoanh tay, nằm xuống mặt bàn cũ kỹ.
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Hình chiếu" Klein làm động tác suy ngẫm, hắn ngước mắt, nhìn thi sĩ đang gối đầu trên tay.
"Vì cậu nghĩ tới tôi."
Đồng tử màu lục khẽ động, anh cười.
"Vậy sao?"
"Klein" gật đầu.
"Ừm."
Leonard nhìn ảo ảnh màu vàng kia vài giây, cuối cùng mở miệng.
"Tôi đang nằm mơ sao?"
"Phải mà cũng không phải."
Phải mà cũng không phải... Leonard nhẩm đi nhẩm lại câu này trong lòng. Chưa kịp để anh phản ứng, "hình chiếu" quý ngài kia đã bồi thêm một câu.
"Đây là một kỳ tích."
Lần này Leonard không ngồi yên được nữa, anh dịch lại gần bóng hình kia. Mang theo chút mong chờ mà hỏi: "Vậy nghĩa là tôi ước cái gì cũng được phải không?"
Klein Moretti màu vàng khẽ cười, gật đầu.
"Đúng vậy."
Leonard nghe tới đây thì đột nhiên cười tươi. Nụ cười này không hề giả tạo hay gượng ép chút nào, là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của anh.
"Vậy cậu có thể làm ảo thuật cho tôi xem được không?"
"Có thể." "Hình chiếu" Klein chỉnh lại mũ phớt trên đầu. "Cậu muốn xem cái gì?"
"Tôi không biết..." Anh chỉ chăm chú vào thân ảnh màu vàng kia. "Cậu làm được cái gì thì làm cái đó đi."
"Được."
Leonard không nói thêm gì nữa.
Dưới sự chứng kiến của "Ảo thuật gia".
Trong tròng mắt xanh pha chút ánh vàng do đèn khí ga của chàng thi sĩ trẻ, một bóng hình mờ ảo khẽ chuyển động. Trên tay người đó cầm những lá bài Tarot màu vàng không rõ hình thù. Chúng đôi khi ở trong tay "Ảo thuật gia", đôi khi lại như cánh chim bồ câu, bay lượn xung quanh hắn.
Leonard nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả khái niệm thời gian.
Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ như một "Khán Giả" thực thụ.
.
.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com