Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếc nuối. [Phần 2]


Cp: Leonard Mitchell x Klein Moretti

________

“Này!”

“Này!”

“Cậu trai trẻ, mau dậy đi!”

“?”

Leonard mơ màng tỉnh dậy, mặt mày nhăn nhó, ngơ ngác nhìn xung quanh. “Có chuyện gì vậy?”

Đứng trước anh là một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị. Mí mắt hơi nheo lại, anh cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương là ai.

Người phục vụ lớn tuổi của quán rượu!

Leonard nhìn khuôn mặt mệt mỏi pha trộn chút bất đắc dĩ của phục vụ, giọng có chút khàn khàn, hỏi. “Là ông gọi tôi à?”

“Phải, là tôi.”

“Sao tự nhiên ông lại gọi tôi? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phục vụ lớn tuổi chỉ tay vào mấy ly rượu đã cạn. “Cậu uống rượu say, xong ngủ gục trên bàn luôn.” Nói xong lão đảo mắt, nhìn về phía anh. “Tôi nghĩ cậu nên về nhà đi. Sắc mặt cậu không ổn đâu.”

“Tôi ngủ quên sao?” Leonard mang theo một bụng chấm hỏi từ từ ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Làm sao có thể chứ?”

Nếu trong tình huống thông dụng, anh rất dễ dàng có thể nhận ra sự khác thường của bản thân, nhưng khổ nỗi chàng thi sĩ này đã uống không biết bao nhiêu rượu. Men cốm hăng nồng đã sớm thâm nhập vào vào mạch máu, chạy dọc theo hệ thần kinh trung ương, xâm nhập vào não bộ, cướp đi một phần tỉnh táo của anh lâu rồi.

Tuy vậy, phần não bộ “còn dùng được” này của anh vẫn đủ khả năng ngẫm nghĩ ra một số vấn đề. Anh là một Bán Thần danh sách 4 thuộc con đường “Đêm Tối” với danh sách 9 “Kẻ Không Ngủ”, danh sách 4 “Kẻ Gác Đêm” làm sao anh có thể vì vài ly rượu mà rơi vào mộng được chứ?

Chưa kể danh sách 7 của anh lại chính là “Ác Mộng”, gần như có thể tuyệt đối thống trị trong cõi mơ!

Leonard cầm ly rượu vẫn còn phân nửa lên, lắc qua lắc lại vài vòng vẫn không tìm thấy có gì khả nghi.

‘Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?’

“Ạch…” Chàng thi sĩ dùng tay đỡ trán, kêu lên một tiếng.

Việc uống quá nhiều rượu nặng khiến đầu óc anh không chỉ “đình trệ” mà còn khiến một số chức năng cần thiết của cơ thể bị biến động bất thường, hay nói đơn giản hơn là tạm thời mất đi vài sự cân bằng cần thiết để cơ thể có thể hoạt động bình thường.

‘Trước hết phải về phòng đã. Tình trạng này mà đi đứng bên ngoài rất nguy hiểm.’

Quyết định xong, anh đứng dậy, rời khỏi ghế. Theo thói quen nghề nghiệp, dùng mắt quan sát kĩ một vòng.

Sảnh chính của quán, lượng khách ban đầu đã vơi đi không ít, chỉ còn lại khoảng sáu phần so với trước khi anh đẩy cửa bước vào. Phần đông còn ngồi lại nơi đây đều là mấy tên hải tặc tự do hoặc đám sa đọa, nghiện rượu nặng.

‘Thậm chí cả mấy quý cô xinh đẹp, cá tính cũng đã về gần hết. Xem ra mình ngủ cũng khá lâu rồi.’

Ngầu lòi là vậy, nhưng vừa đi được ba bước, Leonard đã lộn nhào một cú, úp mặt xuống đất.

Động tĩnh của cú “đáp đất hoàn mỹ “ này không nhỏ, khiến không ít “sâu rượu” đánh sự chú ý qua bên này. Nhưng bọn chúng sau khi thấy người nằm dưới đất chỉ là một thằng đàn ông vừa ngã sấp mặt vì say rượu thì cũng chẳng còn gì hứng thú nữa.

Còn chàng thi sĩ nọ vì vừa ăn một cú muối mặt nên không làm thêm động tác gì, chỉ lặng lẽ nhặt đồng vàng bị rơi ra khỏi túi, đổ ngang đổ dọc, dáng đi xiêu vẹo chuẩn “siêu mẫu điện ảnh” rời khỏi quán rượu.
.
.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Leonard cũng lết được cái thân tàn về đến nhà.

Khuôn mặt anh đỏ ửng, trong hơi thở ngập tràn hương rượu lúa mạch lên men. Anh nằm ườn trên ghế bành, hít thở đều đều nhằm lấy lại sức.

Thiên Sứ ký sinh trong người Leonard lúc này mới lên tiếng. “Là một găng tay đỏ, ngươi tùy ý buông thả bản thân như vậy. Không sợ bị người ta động tay chân sao?”

Leonard lười biếng, ngửa cổ nhìn trần nhà. “Dù sao cũng đâu có chết được.”

Pallez: “...”

“Ta nên bảo tên nhóc ngươi là bị ngu hay do ngươi quá tùy hứng?”

“Tùy ông, như nào cũng được.” Giọng anh có phần lười nhác.

Pallez dính câm lặng vài giây.

“Nếu ta có thực thể, việc đầu tiên ta làm chính là đập cho ngươi một trận.”

Leonard cười trừ một tiếng, vẫn nằm bẹp dí trên ghế.

“Quan trọng hơn, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Pallez Zoroast nói với giọng điệu chất vấn, mang theo chút nghiêm trọng. “Nhóc con, vừa rồi ngươi làm gì?”

“Nay mắc bệnh khó ở à ông già?”

Pallez không để ý lời nói hỗn hào của Leonard, lại nói tiếp: “Vừa rồi ngươi ngủ quên, ta gọi ngươi không tỉnh.”

“Cái gì cơ?”

Leonard giật mình, vùng dậy, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Anh biết việc bản thân ngủ quên chắc có có liên quan đến sự kiện phi phàm, nhưng quãng đường từ quán rượu về đến nhà, thấy ông già không nói năng gì nên anh nghĩ đơn giản đó là không có gì nghiêm trọng. Bởi nếu có nguy hiểm, Thiên Sứ con đường “Kẻ Trộm” này sẽ cảnh báo anh ngay lập tức.

Nhưng ông già lại nói rằng không thể đánh thức anh. Điều này khiến Leonard cảm thấy lo lắng.

Anh đã là Bán Thần danh sách 4, một tồn tại cũng được xem như đã vượt xa người bình thường, có khả năng chống lại đa số các sự kiện siêu nhiên. Đi kèm với đó là linh tính tăng cao, khả năng phát hiện bằng trực giác là vô cùng chuẩn xác.

‘Đây rốt cuộc là có chuyện gì?’

Leonard rơi vào trầm tư.

Người có thể ảnh hưởng đến anh, trực tiếp khiến anh trúng chiêu mà không phòng bị hiện tại, một là cùng danh sách, hai là từ một số con đường đặc thù hoặc không thì ít nhất phải là người từ cách danh sách cao hơn. Nhưng đến cấp bậc Thiên Sứ như ông già mà còn không làm gì được vậy thì chỉ còn một cách lý giải.

Một cơn ớn lạnh men theo cột sống chạy dọc lên trên, xông thẳng vào đại não. Leonard hai mắt mở to, toát mồ hôi lạnh, nuốt ực một cái, nghĩ đến tình xuống xấu nhất.

Chỉ còn một câu trả lời đó là kẻ nhắm tới anh mang cấp bậc cao hơn cả danh sách 2, thuộc cấp bậc Vua Thiên Sứ hoặc Chân Thần!

‘Nhưng mình chỉ là một Bán Thần danh sách 4. Họ nhắm tới mình có ích gì?’

‘Cho dù mình là thành viên cấp cao của giáo hội, nhưng điều này cũng quá phi lý rồi? Chẳng lẽ có vị Vua Thiên Sứ nào rảnh rỗi đến mức cho một Thánh Giả ngủ một giấc, mơ thấy người mình muốn gặp rồi xách mông rời đi?’ Leonard càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

“Ông già, ông nghĩ động cơ của người nhắm vào tôi có nguy hiểm không?”

“Trước mắt là không, ta không cảm nhận được chút sát khí nào. Bởi vậy mới không phản ứng kịp, đến khi ngươi lạc trong mộng rồi mới biết.” Thiên Sứ già suy ngẫm một lát. “Ngươi mơ thấy cái gì?”

Một bầu trời yên tĩnh lặng lẽ lướt qua.

Chàng thi sĩ nghe xong câu hỏi cũng không biết trả lời thế nào cho hợp lý. “Mơ…mơ thấy bạn cũ.”

“Vậy ngươi ấp úng làm cái gì? Pallez nghe ra được cái gì đó sai sai trong câu trả lời của tên nhóc trước mặt, ông không ngần ngại bồi thêm một câu. “Trong mơ làm chuyện gì xấu xa với người ta rồi?”

“Làm sao có thể chứ!?”

“Vậy sao ngươi không dám nói?”

“Ạch… Tôi chỉ là…” Leonard đang bối rối chợt im lặng.

“Nghĩ ra gì rồi?”

Leonard gật đầu một cái, không trả lời, đầu óc anh đang chìm trong suy tư.

Đúng là không nhắc thì không nhớ ra, khi bắt được từ khóa “Giấc mơ” của ông già, anh chợt nghĩ đến một cảnh tượng trong mơ.

Trong ánh đèn vàng hư ảo, hình chiếu Klein Moretti trong bộ vest chỉnh tề vừa kết thúc màn ảo thuật diệu kỳ. Tay phải hắn cầm chiếc mũ phớt cao, thực hiện động tác cúi chào khán giả.

Đột nhiên “Klein” giơ ngón tay, che ngang miệng, nói với Leonard đang chìm trong hồi ức bằng chất giọng nhỏ nhẹ êm dịu, như lời thầm thì đêm khuya gửi cho người thương.

“Kỳ tích là nhất thời…” Hình chiếu màu vàng vỡ vụn, hóa thành chú mèo đen nhỏ với chiếc mũ phớt đáng yêu ngậm đồng xu vàng trong miệng.

Chú mèo nhỏ nhả đồng xu vàng trong miệng ra, vẫy đuôi với anh.

“...còn vận mệnh là mãi mãi.”

Sau đó mộng cảnh vỡ vụn, anh bị phục vụ quán rượu gọi dậy.

‘Vốn tưởng đó chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường thật không ngờ còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn đến vậy.’

Leonard móc đồng vàng nhỏ kia ra, nhìn nó một lúc.

Chợt anh bật cười, cười rất to, rất lâu. Nụ cười của anh mang theo chút điên cuồng cùng tự giễu. Anh cười, cười như đang cười chính bản thân anh, cười cho sự ngu dốt đến cùng cực về một vấn đề mãi đến khi này mới nhận ra được đáp án thật sự.

Bóng tối che nửa khuôn mặt anh, chàng thi sĩ ngửa cổ nhìn đồng vàng trên cao.

“Thì ra là vậy…”

Vì say nên mới bị ảnh hưởng, mà bị ảnh hưởng thì mới có kỳ tích. Suy cho cùng đồng xu cũng chỉ là đồng xu, nó không phải con người thật sự.

Đôi mắt màu ngọc bích trong đêm tối càng thêm thâm trầm, thi sĩ vì rượu cúi người, hôn lên đồng vàng kỳ tích.

“Vận mệnh đúng là thứ trớ trêu…”
.
.
Trăng máu ngoài cửa sổ đã lên cao quá nửa đầu, như viên hồng ngọc nổi bật giữa nền trời đen, không ngừng tỏa ra ánh đỏ diệu kỳ. Ánh trăng theo gió lạc trong đêm, dạo chơi trên bầu trời cao rồi lại hạ xuống căn phòng nhỏ nơi thi sĩ trẻ đang ngồi.

Trăng sáng chiếu soi khuôn mặt ngẩn ngơ của thi sĩ, ánh nhìn xa xăm đọng lại trên vầng trăng hồng ngọc.

“Ông già.”

“Chuyện gì?”

“Tôi hiện tại yếu lắm đúng không?”

“Bây giờ ngươi mới biết việc đó sao?”

“...”

“Tâm trạng không tốt à?”

“Ừ.”

“Nói ra thử xem.”

“...”

Leonard hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng.

“Giả sử, nếu ông có một người bạn vô cùng thân thiết. Thân đến mức lúc nào đi làm nhiệm vụ cùng nhau cũng không nhịn được trêu chọc cậu ấy, thân đến mức có thể yên lòng đem hết tất cả tâm sự san sẻ cùng nhau, luôn cùng nhau sánh bước, tiến lên…”

Pallez không đợi Leonard nói xong đã chen lời. “Là tên nhóc kia à?”

Leonard khựng lại vài giây, cuối cùng “Ừ” một tiếng, anh cười khổ.

“Dễ nhận ra vậy sao?”

“Ngươi nói câu đầu ta đã biết là ai rồi.”

“...Cũng phải.”

“Tôi không biết phải nói như thế nào.” Leonard nhìn vầng trăng trên cao, có chút buồn.

“Tôi cảm giác như Klein… cậu ấy hiện tại, đã ở rất xa tôi. Xa đến mức tôi không thể với tới, đuổi kịp cậu ấy nữa.” Leonard trên mặt hiện vẻ bất lực. “Dường như cậu ấy còn phải gánh rất nhiều thứ trên lưng…”

“Vậy sao?” Pallez thản nhiên đáp lại.

“Ừ... Tôi nên làm gì đây?”

“Mạnh lên.”

“Đơn giản vậy sao?”

“Nếu không thì như nào?”

Leonard lại im lặng, bóng tối lặng lẽ ôm lấy anh, hòa quyện cùng ánh đỏ từ trăng máu giữa đêm. Anh cúi gằm mặt suy nghĩ một lúc. Lát sau thi sĩ đứng bật dậy như đã hạ quyết tâm:

“Tôi nhờ ngài Kẻ Khờ gặp Klein một lúc.”

Không đợi ông già trả lời, anh đã nhắm mắt, thành tâm đọc lời khẩn cầu.

“Kẻ khờ không thuộc về thời đại này…”

Pallez Zoroast đang định bảo tên nhóc kia đã ngủ say rồi cho Leonard biết thì chưa gì đã nghe thấy chàng thi sĩ này chắp tay, cầu nguyện xong rồi.

Pallez: "..."

“Uống rượu hại thân.”
.
.
Trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám.

“Kẻ Khờ” Klein ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi. Thần đang bận rộn đáp lại lời khẩn cầu của các tín đồ, chuẩn bị đầy đủ những phương án cần thiết trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bỗng anh ngẩng đầu nhìn về hướng những ngôi sao đỏ thẫm nơi xa xa, có chút nghi hoặc, bởi anh nghe thấy lời khẩn cầu của một bóng hình quen thuộc.

Trong biển đỏ lấp lánh ánh sao, ngôi sao đỏ tượng trưng cho thành viên ‘Hội Tarot”, “The Star” Leonard đang không ngừng nhấp nháy, co bóp liên tục. Điều này khiến Klein có chút khó hiểu.

(Tôi tính để nguyên là Ngôi Sao nhưng thấy có nhiều từ sao quá nên đổi tạm thành The Star.)

Anh nhớ rằng “Tụ hội lâm thời” của các thành viên đã kết thúc khá lâu rồi, theo lý thuyết anh bạn thi sĩ này cũng phải hiểu hết tình hình hiện tại rồi chứ?

‘Tại sao Leonard còn cầu nguyện?’

‘Chẳng lẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi?’ Đầu anh vừa nảy ra câu này, đã lập tức bác bỏ. Bởi nếu có tình huống nghiêm trọng cần giúp đỡ gấp thì trong lời cầu nguyện của Leonard chắc chắn phải đề cập luôn tình hình cụ thể rồi.

‘Vậy cậu ta cầu nguyện vì cái gì?’

Thật ra Klein đã nghe được sơ qua lời cầu nguyện của Leonard từ nãy, điều này là do đặc thù liên kết chặt chẽ giữa anh và “Lâu Đài Khởi Nguyên”, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại cho chắc chắn những thứ mình vừa nghe không bị nhầm chữ nào.

Vị Thần quyền năng mang vẻ khó hiểu vươn tay, chạm vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho chàng thi sĩ dỏm. Ngay lập tức, bóng hình một người đàn ông tàn tạ te tua hiện ra trước mắt, mí mắt Klein giật giật.

‘Tên này làm cái gì mà thảm như này?’

Leonard trong tầm mắt Klein, nói tàn nhưng thực chất cũng không đến nỗi, chỉ là đầu tóc rối bù, các lọn tóc xõa lung tung, quần áo nhăn nhúm, hệt như một tên…hề.

“Anh bạn này bình thường cũng luộm thuộm, nhưng đâu có đến nỗi thảm họa như này…” Chưa kịp nói xong, Klein đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Màu sắc các tràng khí của Leonard có chút hỗn loạn.

“Không thấy có nguyền rủa hay ám thị tâm lý nào… Hả, khoan đã.”

Klein phóng to hình ảnh, nhìn lại thật kỹ trạng thái hiện tại của anh chàng thi sĩ. Anh thấy một mảng đỏ ửng trải dài từ tai xuống đến cổ của anh bạn “Ngôi Sao”.

“Tên này… Vậy mà uống rượu?”
.
.
Leonard cầu nguyện xong, đang dựa lưng vào ghế bành, day day thái dương vì cái đầu đau nhức. Hai mắt vừa mở ra, một màn đỏ thẫm đã bùng phát, bao trùm cả tầm nhìn của anh. Tới khi định thần lại, anh đã ngồi trong cung điện cổ xưa, trên chiếc ghế thuộc về mình.

“Ạch.” Leonard đỡ trán.

Bình thường mỗi lần tụ hội, khi bị kéo vào trong sương mù xám, bản thân các thành viên “Hội Tarot” đều sẽ được màn sương xám này thanh tẩy một lần, đưa trạng thái tinh thần về tốt nhất. Nhưng hiện tại, khi “Ngôi Sao” Leonard bị lôi lên đây, tinh thần, thậm chí là cả trạng thái của anh đều giống với khi còn ở bên ngoài.

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng suy nghĩ của anh, mà còn có chút bất tiện về mặt cơ thể, ví dụ như tầm nhìn của anh khi thì mờ ảo, khi lại rõ ràng. Anh chỉ sợ lát nữa nói chuyện với ngài “Kẻ Khờ” sẽ nói những điều không nên nói.

“Cộc cộc.” Tiếng gõ tay từ chiếc ghế cao nhất ở đầu bàn đồng thau dài vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, đi kèm với nó là một giọng nói đầy vẻ nghiêm nghị.

“Tại sao ngươi muốn gặp bề tôi của ta, “Thế Giới”?”

Leonard chợt căng cứng người. ‘Áp lực từ ngài “Kẻ Khờ” sau khi đánh bại ngài “Lỗi” Amon lại tăng lên rồi. Đây là do sức mạnh của Thần đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao nhất sao?’, chàng thi sĩ càng nghĩ càng sợ hãi.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh đáp lại: “Thưa ngài “Kẻ Khờ” tôn kính, tôi muốn gặp “Thế Giới” để bàn riêng một chút chuyện.”

“Ngươi hẳn đã biết, “Thế Giới” đã chìm vào giấc ngủ sâu trước ta chứ?”

Leonard cung kính gật đầu. “Tôi biết thưa ngài, nhưng liệu ngài có cách nào để đánh thức “Thế Giới” tỉnh lại không? Ah, ý của tôi là trong một thời gian ngắn cũng được.” Chàng thi sĩ lúng túng bổ xung.

Klein thấy cảnh này thì cười nhẹ một cái, anh hiện tại đang dựa lưng vào thành ghế, cố gắng lắm mới không bị cơn buồn ngủ trong người đánh gục ngay lập tức.

‘Trong lúc mệt mỏi như vầy mà vẫn thấy được vẻ mặt này của anh bạn thi sĩ, cũng không tệ lắm.”

Thật ra khi nãy, lúc kéo “Ngôi Sao” Leonard lên sương mù xám, anh hoàn toàn có thể tẩy sạch mọi tác dụng phụ của việc uống rượu say của Leonard. Nhưng ngẫm nghĩ lại một hồi, Klein vẫn quyết định giữ nguyên hiện trạng ban đầu của anh bạn này.

“Chỉ cần vứt vị “Thiên Sứ ký sinh” kia ở lại là được rồi. Chỉ có những lúc như này mới thấy hết được nội tâm thật sự của anh bạn thi sĩ này. Với cả…” Klein cong môi. “Trước khi ngủ, tâm sự với anh bạn này cũng thú vị ấy chứ.”

Vậy là Leonard bị giữ nguyên mọi tính trạng, túm cổ lôi lên đây luôn.

“Ta có thể cho ngươi gặp “Thế Giới” trong một thời gian.”

Leonard đang nhìn mặt bàn, nghe vậy thì mắt sáng lên, lập tức lên tiếng. “Thật vậy sao?”

“Nhưng không thể quá lâu.” Klein vì tâm trạng tốt, bổ xung thêm một câu cho Leonard.

Anh chàng thi sĩ nghe xong, khóe miệng liền nở nụ cười.

“Ca ngợi ngài “Kẻ Khờ”!”, Leonard nói bằng cả tấm lòng.

Klein nghe xong câu này cũng chỉ biết cười trừ. ‘Tình huống này lẽ ra phải là “Cảm ơn ngài “Kẻ Khờ”.” mới đúng kịch bản chứ? Tên này đúng là say đến mức vứt luôn cả não đi rồi.’

Klein không để ý điều này nữa. Thân ảnh mờ ảo chìm trong sương xám của anh dần trong suốt, hóa thành những làn khói đen, theo sương mù lùi về phía sau, biến mất.

Leonard ngồi một mình trong “Lâu Đài Khởi Nguyên”, anh không ngạc nhiên khi ngài “Kẻ Khờ” rời đi. Thần trước giờ luôn tôn trọng không gian riêng tư của những buổi trao đổi riêng, mặc dù anh biết cái này chỉ là hình thức cho người trong cuộc yên tâm thôi.

“Đây là nơi ở của Thần, làm gì có chuyện ngài không nghe thấy gì được chứ.” Leonard lẩm bẩm một mình.

“Cậu gọi tôi có chuyện gì không?”

Leonard quay sang, nhìn về hướng cuối bàn đồng thau dài. Nhưng anh không nhìn thấy gì cả. “Mình hoa mắt sao?”, anh khó hiểu.

Klein đứng sau cột trụ lớn ở một góc cung điện, nhìn cảnh này không khỏi bật cười, lúc này anh mới thật sự xuất hiện.

“Bên này.”

Trong tầm mắt của Leonard khi này, một bóng người khoác áo chùm dài tối màu, tay cầm một cây gậy trống dài từ từ hiện ra. Sương xám mờ ảo bao trọn cả bóng người, đem người trong nó họa thành một bức tranh mờ mờ ảo ảo. Tùy vậy chàng thi sĩ vẫn nhận ra được "người trong tranh" này là ai.

“Thế Giới” Klein Moretti.

‘Khung xương và tỷ lệ thì vẫn vậy nhưng… cậu ta độn chiều cao à?’ Leonard thấy Klein cao lên khá nhiều thì có chút ngạc nhiên.

Klein khi này đã tới bên bàn đồng thau dài, ngồi vào vị trí thuộc về “Thế Giới” ở cuối. Lần này anh không tạo ra acc clone “Thế Giới” mà trực tiếp sử dụng bản thể của mình, biến hóa về dáng vẻ Klein Moretti khi vừa tấn thăng đến danh sách 2 “Kỳ Tích Sư” cao 180 cm.

Anh liếc qua mấy cái xúc tu khắc đầy văn tự kỳ bí ẩn dưới áo choàng, bị sương xám che đi.

“Vốn dĩ định biến thành dạng dễ nhìn hơn chút.”,“Thế Giới” Klein Moretti thở dài, “Nhưng mình không còn đủ sức nữa rồi.”

Klein nhìn về phía Leonard đang ngồi cách đó không xa. “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Một…

Hai…

Ba giây trôi qua, Klein không nhận được lời hồi đáp của Leonard, ngược lại còn thấy một màn múa may quay cuồng đi vào lịch sử của người bạn thi sĩ.

Chỉ thấy Leonard ngồi đó, khi nhìn chằm chằm Klein, xong lại cúi đầu. Khi thì há miệng, tay trái giơ lên, định nói gì đó, nhưng lại đứng hình, rồi lại ngồi xuống, đầu quay về hướng khác.

Klein: “?”

Tưởng rằng màn kịch hài hước này đã chấm dứt, nhưng không.

Klein thấy Leonard ôm đầu, đập tay như vừa hạ quyết tâm điều gì đó. Giây sau anh thấy chàng thi sĩ này rời khỏi ghế ngồi, bằng một tốc độ nhanh như chó đuổi, xuất hiện ngay ở ghế đồng bên trái, góc 45 độ trước mặt anh.

“Thế Giới” Klein Moretti lúc này: “(ಠ_ಠ)???????”

‘Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?’

Bên kia, Leonard, người vừa gây ra một màn chấn động khó hiểu cho người bạn chí cốt vẫn coi như chưa có gì xảy ra. Anh chạm hai ngón trỏ vào nhau, sau lại hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.

“Không có gì, chỉ là muốn kiếm cậu tâm sự thôi…”

“Hả?” Klein tưởng mình vừa nghe nhầm, cơn buồn ngủ đang cố chống lại theo đó cũng bay đi một góc. ‘Tên Leonard này nốc nhiều rượu đến cái mức cầu nguyện “Kẻ Khờ”, nhờ gọi “Thế Giới” dậy chỉ để tâm sự tuổi hồng thôi hay sao???’

Leonard biết mình nói sai, bối rối, cuống cuồng khua tay múa chân.

“Không, không phải… Nó… ừm… Kiểu như là tôi nhận ra một số chuyện trong lòng, thiết nghĩ nên nói cho cậu biết thì sẽ tốt hơn. Anh liếc mắt về phía Klein đang bị sương xám che phủ, đột nhiên cúi gằm mặt. “Bởi tôi không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại…”

‘Có thể là có, hoặc cũng có thể là mãi mãi không tỉnh lại nữa.’ Leonard tự bổ xung thêm một câu.

Klein nghe xong cũng không bình phẩm gì thêm, chỉ là anh vẫn hơi băn khoăn về mấy lời nói của Leonard. ‘Cậu ta nhận ra cái gì nghiêm trọng lắm sao? Đến mức tinh thần sắp mất khống chế nên mới phải cầu khẩn để xin được gặp mình ngay lập tức?’, anh hơi cau mày. ‘Vậy thì việc này xem ra khá nghiêm trọng đây.’

“Ừm, cậu nói đi.”

Leonard đan hờ mười ngón tay, đặt trên mặt bàn, không ngẩng đầu.

“Klein, cậu nghĩ tôi là người như nào?”

Klein suy tư một chút, nói: “Trừ việc hơi ngu và tùy tiện ra thì tôi có thể nói cậu là một người rất tốt. Coi trọng bạn bè và biết quan tâm.”

“Ha.” Leonard nghe xong câu đó thì bật cười, ánh mắt u ám dịu đi đôi chút.

“Không đâu.” Anh lắc đầu.

“Theo tôi thấy, tôi chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.”, anh nở nụ cười tự giễu đầy chua xót.

“Một kẻ khờ luôn đuổi theo ngôi sao mà mình vĩnh viễn không thể nào với tới…”
.
.
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com