Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Leonard x Klein] Tiếc nuối - Phần 3

Cp: Leonard Mitchell x Klein Moretti

_____________

"Lâu Đài Khởi Nguyên" chìm vào một khoảng lặng yên ả.

Klein khi nghe Leonard nói xong, chỉ hận không thể phun thẳng ra hai câu. 'Cái tên cà lơ phất phơ như cậu mà cũng có tình để thất á?? Đã vậy còn rảnh tới mức gọi hồn tôi dậy chỉ để tâm sự chuyện tình cảm??', nhưng anh không thể nói những lời này ra được, dù sao đây cũng là người bạn thân nhất của anh.

'Bạn mình gặp chuyện mà mình còn tạt cho họ một gáo nước lạnh thì khác gì đấm thẳng một cú vào mặt người ta đâu chứ.' "Thế Giới" Klein Moretti than thở trong vô vọng.

Đã đến mức này rồi, anh chỉ có thể cắn răng nhịn hết lời muốn nói xuống, nuốt hết vô bụng, trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ.

Mặc dù chính anh cũng là một cẩu độc thân chưa một mảnh tình vắt vai.

Một phút sau "Thế Giới" Klein Moretti mới lên tiếng: "Nếu cậu biết bản thân không thể theo kịp bước chân người ta, vậy sao cậu còn cố chấp đuổi theo bóng hình đó?"

Leonard cười khổ.

"Ban đầu tôi cũng không nhận ra, bởi tôi và người đó có cùng một vạch xuất phát, thậm chí tôi còn có điểm khởi đầu cao hơn cậu ấy. Vậy nên tôi cứ theo ngây thơ mà cùng theo bước chân người đó." Chàng thi sĩ thở dài. "Nhưng tôi đã ở trên cao quá lâu, vì thế khi nhìn lại, tôi phát hiện rằng, người đó đã sớm vượt qua tôi lâu rồi. Cậu ấy ở xa tới mức hiện tại... có lẽ tới tư cách chạm vào cậu ấy tôi cũng không còn nữa."

Klein chống cằm, chống lại cơn buồn ngủ, anh hỏi: "Có thể khiến cậu cố chấp đến vậy, chứng tỏ tình cảm cậu dành cho người đó rất sâu đậm."

"Đúng vậy. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy đầu tiên."

"Vậy người đó có biết tình cảm của cậu không?"

Leonard lắc đầu.

"Đến chính tôi cũng vừa mới nhận ra tình cảm của mình thôi."

'Này có được coi là tình yêu muộn màng không? Hay là hối hận muộn màng? Mình không có kinh nghiệm trong mảng này lắm.' "Thế Giới" Klein chìm vào dòng suy ngẫm.

'Có lẽ người thông thạo mảng này nhất chỉ có người đồng hương tốt là Đại Đế Roselle thôi.' Anh bổ xung thêm một câu.

Leonard nhìn Klein, định nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng liền trôi ngược vào bụng.

Anh nhìn Klein một cách chăm chú, trong mắt là nỗi buồn da diết.

"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé?"

"Liên quan đến người kia?"

"Ừ."

"Được."

Leonard nhìn bóng người ẩn trong sương mờ kia, bắt đầu kể.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi trực thuộc giáo hội Đêm Tối, vì có một ngoại hình đẹp nên tôi đã được hưởng đủ loại sự ưu ái từ khi còn nhỏ."

"Tuy vậy, tôi vẫn có quá khứ đẹp, một cuộc sống yên bình, bình thường như bao đứa trẻ khác."

"Khi đó tôi rất ngây thơ, không biết một cái gì cả, cứ sống một cách bừa bãi, tùy tiện, đó cũng là một phần lý do hiện tại, dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn còn buông thả bản thân như vậy." Khuôn mặt luôn mang vẻ u buồn từ khi tụ hội riêng bắt đầu của Leonard hơi giãn ra, như đang nhớ lại một đoạn ký ức tươi đẹp nào đó, khóe môi bất giác cong lên.

"Sau này, khi lớn lên tôi gia nhập "Kẻ Gác Đêm"."

Klein gật đầu.

"Nhờ cái duyên phận đó tôi đã biết đến thế giới người phi phàm, xa hơn nữa tôi còn biết đến các Tà Vật cổ đại và những Thiên Sứ của các giáo hội chính thống. Sau đó tôi uống ma dược danh sách 9, con đường "Đêm Tối", chính thức trở thành người phi phàm thật sự."

Leonard ngẫm nghĩ một chút.

"Duyên phận của tôi với ông già kể ra cũng hề hước lắm. Trong một vụ án siêu nhiên, tôi tình cờ sở hữu được một đồng xu, rồi sau đó đùng một cái, tôi bị ông già ký sinh."

'Thì ra là vậy.' Klein vẫn tiếp tục im lặng.

"Cậu biết không?" Anh đột nhiên xoay người qua, chống cằm nhìn Klein. "Tôi có một đoạn quá khứ buồn cười lắm đấy." Leonard đột nhiên day day trán. "Phải nói thế nào nhỉ...ừm...có rồi."

"Thời gian trước, khi ông già đột nhiên xuất hiện trong cơ thể tôi. Tôi đã luôn ảo tưởng, nghĩ bản thân là nhân vật chính của thời đại."

'Cái này thì đúng với tính cách của cậu ta thật',"Thế giới" Klein mặt hơi nhăn nhó.

"Tôi luôn thờ ơ, coi thường mọi thứ cũng như mọi người xung quanh. Mọi việc tiến triển quá nhanh cùng với hậu thuẫn phía sau khiến tính cách của tôi còn có thêm vài phần tự mãn."

Klein gật đầu đồng tình. Bởi nếu người kia là anh, khi có được mối duyên phận lớn như vậy cũng sẽ không tự chủ mà sinh ra ảo giác mình là kẻ mạnh nhất.

"Sao đó thì sao?" Anh hỏi.

"Hm.. sau đó tôi bị vả mặt một cú đau." Leonard dừng lại một chút, đang sắp xếp từ ngữ để nói cho phù hợp. "Bởi vì tôi gặp được cậu, Klein."

"Không phải chứ? Sao lại có tôi ở trong đấy? Chẳng lẽ tôi cũng vinh dự được trở thành một nhân vật xuất sắc trong cuộc đời cậu sao?" Klein tùy tiện bông đùa vài câu, nhằm giúp Leonard tiêu bớt đi cảm xúc xấu.

Đây là một mẹo nhỏ anh học từ chỗ tiểu thư "Chính Nghĩa".

Chàng thi sĩ nghe vậy, lòng cũng dịu đi hẳn, anh hùa theo. "Đúng vậy, cậu là một nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời tôi."

Miệng thì nói đùa vui là vậy nhưng chỉ có Leonard hiểu, câu này là lời nói thật lòng. Bởi với anh Klein không đơn thuần chỉ là một người bạn, cậu ấy còn là người dẫn lối, chiếu soi tâm hồn anh.

Khi anh tuyệt vọng nhất, linh hồn đứng trên bờ vực sụp đổ, tinh thần hoảng loạn, nửa mất khống chế. Khi anh bị thù hận che mờ mắt, dục vọng cuồng khát, bóng đêm bủa vây. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại tuyệt vọng vô bờ thì Klein đã xuất hiện...

Cậu ấy như mặt trời ấm áp chiếu soi vạn vật, sưởi ấm tâm hồn méo mó, điên cuồng của anh. Cậu ấy đem theo hào quang chói lọi, cùng nụ cười tỏa nắng như hướng dương nở rộ giữa nắng vàng ban mai, dịu dàng vươn tay, kéo anh ra khỏi vực sâu tử thần, ban cho anh một hi vọng sống mới.

Cậu ấy ban cho anh một cuộc sống tươi đẹp hơn, hoàn hảo hơn, ý nghĩa hơn và... hạnh phúc hơn.

"Cậu đã cho hi vọng sống, Klein à..." Leonard nói câu này trong thầm lặng, chỉ mình anh nghe được.

Klein không nói gì, ngồi lắng nghe câu chuyện của anh bạn thi sĩ một cách nghiêm túc. Mặc dù cũng thường xuyên cùng nhau trao đổi Đây là lần đầu tiên anh có thể nghe được tiếng lòng thật sự của người bạn tốt này.

'Dù có thêm một chút yếu tố phụ, nhưng cũng tính là thật lòng.', Klein tự bổ xung thêm vế sau.

Leonard sau khi bông đùa xong liền lập tức điều chỉnh nhịp thở, ép những cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống, tiếp tục kể.

"Khi tôi gặp cậu lần đầu, ông già đã bảo tôi, trên người cậu có gì đó rất lạ. Vì vậy tôi đã nhiều lần thăm dò cậu, nhưng kết quả vẫn là không có gì bất thường." Leonard thấy người bạn kia của anh hơi nhíu mày.

"Cho đến sau này, khi cậu gia nhập Kẻ Gác Đêm, trở thành danh sách 9 con đường "Thầy Bói" tôi cũng không cảm thấy gì lạ. Cho đến một số sự kiện huyền bí đặc biệt, khi cậu thoát khỏi khống chế của "2 - 049" - " Con rối của gia tộc Antigonus" và làm gì đó với "3 - 0782" - "Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị", tôi mới chắc chắn, cậu có gì đó rất đáng ngờ."

"Việc này là do Pallez cảnh báo cậu?" Klein đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Leonard không phủ định điều này.

"Tiếp đó thì như những gì cậu thấy, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường với vô số sự kiện khác nhau xảy ra. Có vui vẻ, có hạnh phúc nhưng có cái đau thương..."

"Cái gì cũng có cái giá phải trả..." Klein biết Leonard đang nhắc đến cái gì. Anh nhắm mắt, nén nỗi bi thương.

Leonard cười cố, gật nhẹ một cái.

"Sự kiện quan trọng nhất, là cột mốc quyết định khiến tôi rơi vào tuyệt vọng và thay đổi chính là khi cậu và đội trưởng hi sinh trong cuộc chiến ngăn cản sự hàn lâm của "Chúa Sáng Thế Chân Thực"..." Nói tới đây Leonard ngừng lại một chút, cảm xúc ẩn sâu dưới lớp mặt nạ, nơi đáy mắt bắt đầu trào dâng.

Anh hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía Klein, thấy cậu ta không phản ứng gì mới quay đầu lại, tiếp tục nói.

"Hai người đã cứu Tingen, còn tôi thì lại chẳng làm được gì cả..."

Leonard cười khổ.

"Khi đó tôi mới nhận ra, bản thân mình thật vô dụng biết bao nhiêu..." Leonard cúi gằm mặt, anh không dám ngẩng đầu lên đối diện với Klein.

Đây không chỉ là một câu nói mà còn là bóng tối sâu thẳm nhất bên trong linh hồn anh.

Trước kia anh luôn tự hào mình là người đặc biệt nhất, là nhân vật chính của thời đại, là người có đủ khả năng để cứu với thế giới này khi tận thế giáng xuống. Vì vậy anh luôn kiêu ngạo, xao nhãng, khinh thường, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, chẳng có chút nào chú tâm vào công việc. Mãi đến khi sự kiện "Con của Chúa Sáng Thế" xảy ra, anh mới nhận ra, bản thân mình nhỏ bé, vô dụng biết bao nhiêu.

Trong khi Klein và đội trưởng đang chiến đấu hết mình chiến đấu, gồng gánh tất cả để cứu lấy Tingen thì anh lại chỉ vì một cú quật ngã mà bất tỉnh, bỏ lỡ cả trận chiến, bỏ lỡ cả hai người hùng đang liều mạng đấu tranh để cứu cả thành phố khỏi một tai họa ngập trời.

Để tới khi tỉnh lại, người chào đón anh chỉ còn lại hai bộ hài cốt lạnh lẽo thân thể không còn nguyên...

Nước mắt lăn dài trên gò má, chàng thi sĩ khóc thút thít như đứa trẻ lên ba.

Anh khóc không phải vì thù đã được trả mà anh khóc vì chính bản thân anh, anh khóc cho cái quá khứ vô dụng, ham chơi của mình, khóc cho sự tiếc thương của những linh hồn vô tội ngã xuống nơi "Vĩnh Ám" xa xôi, khóc cho người đội trưởng vĩnh viễn nằm lại trong nền đất lạnh lẽo, khóc cho tất cả những thứ đã mất đi...

Bao gồm cả chính bản thân anh...

Cảm xúc cuồn cuộn như thủy triều vỡ đê, giữa những giọt pha lê lấp lánh đó, có một bóng người đã giang tay, vỗ về trái tim chàng thi sĩ trẻ. Leonard ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy "Thế Giới" Klein Moretti đã đến sau lưng, đứng cạnh anh từ khi nào chẳng hay...

Ngón tay Klei thon dài, nhẹ nhàng truyền đến cho người bạn thi sĩ khi cảm giác an ủi, mang theo đó là chút bình yên ấm áp.

"Cậu không làm gì sai cả. Đừng tự trách bản thân mình."

Âm thanh trầm ấm, dịu dàng dẫn lối, kéo linh hồn anh về với thực tại cuộc sống.

Leonard ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là trầm lặng, mỉm cười, rồi cúi đầu. Anh nói: "Không sao đâu, đã báo thù được cho họ rồi..."

"Ừm." Klein đứng đó, tay vỗ nhẹ theo sống lưng Leonard.

Klein dựa vào sức mạnh của "Lâu Đài Khởi Nguyên", hóa hình ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho Leonard.

Chàng thi sĩ nhận lấy chiếc khăn, nhìn chú mèo nhỏ thêu ở góc trái, hỏi:

"Cậu thích mèo đen sao?"

"Không biết."

Leonard không hỏi thêm gì, dùng khăn, gạt đi những giọt lệ, điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục kể.

"Sau sự kiện đó, tôi đã ở trong trạng thái khủng hoảng một thời gian dài, nhưng tôi không phát điên hoặc trực tiếp rơi vào tình huống mất khống chế."

"Tôi đè nén thù hận trong lòng, nộp đơn xin vào "Găng Tay Đỏ", với mục đích là báo thù cho cậu và đội trưởng. Tôi đã chăm chỉ tập luyện, điên cuồng làm nhiệm vụ, ép bản thân đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa ma dược."

"Tôi ép mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy tôi mới có thể báo thù cho mọi người."

"Tôi hiểu." Klein hiểu rất rõ câu này của Leonard, vì chính anh cũng như vậy.

"Mãi đến sau này, ở Backlund tôi tìm được dấu vết của cậu. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ cậu còn sống rồi điều tra sâu hơn. Đến cuối cùng, khi đã manh mối quay về một thể thống nhất, tôi đã quay lại Tingen, đào mộ cậu lên."

Khóe miệng Klein giật giật, mặt thì cười nhưng tâm không cười.

Cái câu đào mộ cậu lên này với anh chẳng còn gì lạ lẫm, nhưng khổ cái anh bạn thi sĩ này khi đó đúng là hơn cả thằng liều. Cầm xẻng đào mộ người ta lên giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó còn đứng đơ như tượng đá nữa chứ!

Nếu khi đó không phải là quan tài rỗng mà người nằm trong quan tài là cậu thật thì khác gì Leonard tự mình bảo rằng "Bạn ơi tôi nhớ bạn quá nên tôi lỡ đào mộ bạn lên để ngắm hài cốt bạn".

Vậy thì quá xúc phạm người đã khuất!

Đó là lý do sau này anh bạn thi sĩ này mới bị anh chơi một vố, cho bốc luôn lá bài "Ngôi Sao" khi nộp đơn gia nhập "Hội Tarot".

Leonard thấy được độ khựng của cánh tay sau lưng, hạ giọng.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm như vậy..."

"Nhưng khi biết cậu còn sống, tôi thật sự rất vừa vui mừng, nhưng tôi rất hoang mang..."

"Tôi vui vì cậu còn sống, nhưng tôi càng sợ hãi điều đó hơn. Bởi tôi không chắc chắn cậu khi đó còn là Klein Moretti mà tôi quen biết hay không..." Leonard nhìn Klein đang đứng cạnh mình.

"Tôi sợ cậu sẽ bị "Thần" ô nhiễm rồi làm chuyện ác."

'"Thần" ở đây hẳn là ám chỉ "Kẻ Khờ". Klein gượng cười.

"Nhưng thật may mắn, vận mệnh vẫn còn mỉm cười với tôi. Cho đến một đêm, tôi gặp Dwayne Dantes xác nhận được mục đích thật sự của cậu, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm."

"Cậu rất nhạy bén, Dwayne Dantes đã kể tôi nghe rồi." Klein chẳng ngại cảm khái một câu.

Nhưng Leonard lại phủ nhận lời khen đó.

"Tùy thôi, tôi không thông minh như vậy đâu, nếu không sao có thể bị cậu lừa lâu vậy chứ."

Lần này tới lượt Klein nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, chỉ vì tôi không muốn liên lụy tới người khác nữa."

Leonard vòng tay phải ra sau, bắt lấy cổ tay Klein, đưa bàn tay đó về trước, xòe ra trước mắt anh.

"Cậu không sai, người sai là tôi."

"Vì tôi quá yếu đuối, cũng vì tôi quá ngu ngốc." Leonard nhìn đầu ngón tay thon dài, trắng hồng kia. "Tôi đã nghĩ chỉ cần bản thân giống như trước kia, vui tươi, yêu đời, thêm một phần chăm chỉ là có thể tiếp tục sóng vai, đi theo bước chân cậu..."

Chàng thi sĩ chạm nhẹ vào lòng bàn tay người kia một cách cẩn thận, nâng niu "nó" như một bảo vật vô giá. "Nhưng rồi sự thật khiến tôi nhận ra..." Leonard lại nhìn Klein. "Cậu đã ở xa tôi quá rồi."

'Cậu đã bỏ tôi ở lại.'

'Đã đi xa đến mức tôi không thể theo kịp bước chân của cậu nữa...'

"Klein...cho tôi xin một điều được không?"

Klein nhận ra có gì đó không ổn, muốn rút tay lại nhưng Leonard đã giữ chặt nó, không cho anh cơ hội.

"Leonard, bình tĩnh!" Klein vùng vẫy.

"Được không?" Chàng thi sĩ vẫn tiếp tục nỉ non.

"Leonard Mitchell, mau bình tĩnh lại!" Klein lập tức gào lớn.

"Tại sao chứ? Chẳng phải vừa rồi cậu hỏi tôi người kia có biết tình cảm của tôi không hay sao?" Leonard càng siết chặt bàn tay nhỏ bé kia lại, ẩn dưới con ngươi xanh lục là vô vàn cảm xúc hỗn loạn, anh lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Klein, có thể cho tôi xin một điều được không? Một điều quá đáng với cậu được không?"

Klein thấy Leonard sắp mất khống chế cảm xúc, định quay người, triệu gọi tiểu thư "Chính Nghĩa" ngay lập tức. Chỉ là anh còn chưa kịp đi được ba bước đã bị Leonard túm lại.

"Đừng đi..." Leonard dùng lực, kéo ngược lại.

"Khoan..." Còn chưa kịp nói xong câu, Klein đã bị Leonard kéo thẳng về phía trước, đảo một vòng, đè xuống mặt bàn.

Đầu óc anh choáng váng, chưa kịp định thần đã cảm nhận được cánh tay ai đó vòng qua, ôm chặt lấy eo mình. Ngần ấy năm cuộc đời, Klein nào đã gặp phải tình huống khó đỡ như này, máu nóng dồn lên não, cả mặt đỏ ửng. Anh cắn chặt môi, cánh tay run run, cuối cùng bùng nổ.

"Leonard Mitchell! Cái đồ chó ngu nhà cậu, tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

"Thế Giới" Klein Moretti tức giận thật rồi.

"Cmn cậu phát điên cái gì???"

"Cậu thích thì thích, liên quan quái gì đến tôi chứ???"

"Mắc cái quần gì còn kéo cả tôi vào??"

Klein tức đến mức dùng luôn tiếng mẹ đẻ để chửi Leonard.

"...", Leonard giả mù giả điếc, vẫn ôm cứng ngắc người dưới thân.

"Cái tên chó ngu đần này, mau thả..." Klein đang chửi hăng bỗng đứng hình, quên luôn cả việc đang mắng người. Trên gương mặt "Thế Giới" ẩn dưới lớp sương mờ, đã có thêm vài giọt nước đọng từ khi nào chẳng hay.

Không phải là ma dược hay giải dược gì cả, nó là nước mắt, giọt nước mắt muộn màng của một chàng thi sĩ trẻ viết nên bản tình ca nổi tiếng "sonata Ánh Trăng".

Đem tình yêu gửi gắm vào từng câu chữ, đem cảm xúc bay cao theo từng nốt nhạc. Một tình yêu tràn đầy sự khao khát, cháy bỏng nhưng cũng không kém phần quyến rũ, yêu thương. Tình yêu đẹp đẽ là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cách bởi một hiện thực tàn khốc, tràn đầy đau khổ, nhớ nhung và bi thương.

(Khúc này lấy cảm hứng từ sonata Ánh Trăng của Beethoven.)

'Leonard khóc sao?'

'Vì cái gì?'

'Tại sao cậu ta lại khóc nữa?'

Từng dòng suy nghĩ bay lướt qua trước đôi mắt nâu mờ mịt của Klein, anh cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất, nhưng vẫn không thể làm được. Sự hoang mang, bối rối này đều được gói gọn trong một câu hỏi.

'Rốt cuộc là tại sao?'

Trái ngược với Klein, người đang rơi vào sự bế tắc thì Leonard, người được coi như "Kẻ điên" hiện tại lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Men rượu tuy làm anh say, nhưng ngược lại, nó cũng cung cấp cho anh một sự tỉnh táo nhất đinh, lý trí hơn, thông suốt hơn trong một số chuyện. Ví dụ như nó giúp anh hiểu được cái thứ cảm giác khó chịu, quặn thắt trong lòng hiện tại là gì, cái thứ cảm xúc khiến mình theo đuổi điên cuồng rồi nhận lại chỉ là đớn đau nơi đây là gì.

Mỗi một giọt lệ rơi xuống không đơn thuần chỉ là nước mắt, nó còn là hiện thân của đoạn tình cảm ngang trái vĩnh viễn không thể được đáp lại trong trái tim anh.

Trái tim, lý trí, tình cảm. Tất cả đều chỉ hướng tới một bóng hình duy nhất, chàng trai trẻ bất hạnh và đau khổ.

Klein Moretti.

"Klein, cậu biết không...Khi nhận ra phần tình cảm này, tôi đã cười nhiều biết bao nhiêu, cũng đau khổ biết bao nhiêu." Leonard đột nhiên lên tiếng.

"Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, thật đáng chết, vậy mà thật sự nảy sinh thứ cảm xúc đó với cậu."

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng đánh liều, nhân lúc ngài "Kẻ Khờ" chưa thật sự rơi vào giấc ngủ dài, khẩn cầu để được gặp cậu. Tôi muốn đem cái thứ tình cảm méo mó, vặn vẹo này nói cho cậu nghe, tôi muốn cậu biết nó..."

"Cậu không sợ tôi sẽ xa lánh cậu sao?" Khuôn mặt dưới lớp sương xám kia đột nhiên hỏi.

Leonard cười khổ.

"Sợ chứ, đương nhiên sợ, nhưng tôi thà nói ra còn hơn là dấu diếm nó."

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn cơn buồn le lói suốt trăm năm".

(Trích câu nói của Xuân Diệu.)

Chàng thi sĩ trẻ ngâm nga một lời văn huyền thoại.

Klein Moretti, đóa hồng họa đầy gai mà Leonard vừa muốn có được nhất lại vừa không muốn có được nhất. Vị "Ảo Thuật Gia" này không chỉ là một kẻ thông thạo biểu diễn trên đài mà còn là một kẻ rất giỏi trong việc trốn chạy hiện thực.

Leonard Mitchell chỉ là một thi sĩ trẻ đứng dưới khán đài ảo thuật, anh không có đủ khả năng để bắt kịp "Ảo Thuật Gia" nổi tiếng này, cũng không có đủ tốc độ để có thể chạm vào bông hồng ảo thuật tuyệt đẹp kia.

Thi sĩ ánh trăng chạy theo ảo thuật gia nhưng lại không thể nào đuổi kịp hắn, chàng muốn bắt lấy bàn tay hắn nhưng hắn lại luôn đẩy anh ra xa. Đau khổ, tủi nhục, bất lực để rồi thất vọng, Leonard cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt, dịu dàng đem tay hắn áp lên gò má bản thân rồi vuốt một đường theo động mạch chủ, đặt ngay chính giữa trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, mặc dù nơi đó chẳng có gì cả.

"Thi Sĩ Nửa Đêm" cười trong nước mắt.

"Cậu cảm nhận được nó đúng không? Nó chỉ là của riêng mình cậu thôi, cả tôi cũng vậy."

Tuy hiện giờ chỉ là trạng thái linh thể, nhưng Klein dường như vẫn cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực Leonard.

Thình thịch, thình thịch.

Một trái tim cháy bỏng với thứ tình yêu thuần khiết.

"Ừ..."

"Tôi muốn kiểm soát nó, ngăn không cho nó đập loạn như vậy nữa, nhưng mỗi khi thấy cậu, nó lại không tự chủ mà đập mạnh, thậm chí có thể gọi là điên cuồng." Leonard xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Klein, dịu giọng. "Cậu nói xem, tôi phải làm như thế nào đây?"

Klein ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với sắc ngọc lóng lánh kia.

"Tôi không biết..."

Leonard lặng thing vài giây, sau đó anh mở miệng:

"Ngủ với tôi đi."

"Cái gì?" Klein sửng sốt.

"Ngủ với tôi đi. Một lần thôi cũng được." Leonard siết chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình, cầu xin. "Để cái cảm giác chết tiệt trong tim tôi được nguôi ngoai."

Leonard nhìn khuôn mặt đang trợn to mắt dưới sương xám.

"Được không...?"
.
.

[Còn tiếp]

----------

+)) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "cắt"...

Klein: "Ờm... Khụ... Cậu có thể xuống khỏi người tôi được không?"

Leonard (Cả người lập tức bốc khói).: "Xin...xin...xin...xin lỗi cậu!"

Klein: "Không sao."

Klein quay qua hỏi đạo diễn.

"Cho tôi hỏi cảnh sau là gì vậy?"

Đạo diễn (Cầm kịch bản, luật vài trang, nói với bên đạo cụ): "Mang hộ tôi mấy cái đèn sáng nhất ra đây."

Klein và Leonard: "?"

Đạo diễn (Đẩy gọng kính): "Chuẩn bị đóng cảnh nóng. Mấy cậu không cần tôi giải thích nữa đúng không?"

Con quạ đen đeo kính độc nhãn nào đó bay ngang qua đầu...

Klein (há hốc mồm): "...Wtf!?????"

Leonard (Lòi tai thú, ôm chân, ngồi một đống): "Nữ thần ơi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com