Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Luyện hóa Ảnh Miểu cổ.

Khi Hùng Quang bước ra khỏi cổ phòng, Tào Kỳ vừa bước vào. Ánh mắt của hai người chạm nhau chớp nhoáng - không thân thiết, không thù hằn, chỉ là sự lạnh lùng của người mới vào đời và người đã quen giấu mình. Tào Kỳ quay đi, để lại một khoảng lặng mỏng trong hành lang học viện.

Về tới ký túc, căn phòng nhỏ vẫn nguyên: chiếc giường gỗ ọp ẹp, cái tủ có vài vết bút xưa, tấm chiếu rách nhẹ ở mép và mùi ẩm mốc thoang thoảng. Hùng Quang đặt Ảnh Miểu cổ lên lòng bàn tay, miếng vỏ nhỏ lạnh, kích thước như đầu ngón tay. Nó trông bình thản nhưng không vô tri - trong đó có một ý thức lặng lẽ, bám rễ ở kích cỡ nhỏ bé của một sinh mệnh cổ.

Hắn ngồi xếp bằng, hạ thấp nhịp thở, khép kín tâm thần. Trên ngực, nơi không khiếu khởi động, chân nguyên thanh đồng trong thân bắt đầu hồi lưu - những dòng khí mảnh như sợi tơ, không ồn ào mà chắc chắn. Với tư cách là một Giáp đẳng cửu thành cửu, lượng chân nguyên của hắn không phải là ít, nhưng cũng chưa phải là bậc thượng thừa; điều quan trọng là độ tinh thuần và nhịp độ.

Anh khởi thủ theo sách hệ thống - một bản ghi giản lược nhưng chính xác. Quy trình không màu mè: "Lắng - Hòa - Rỉ" - lắng tâm để cảm nhận tần số cổ trùng; hòa chân nguyên để tạo kết nối; rỉ từng giọt chân nguyên theo nhịp, kiên trì thay thế ý chí cũ. Hùng Quang đặt tay lên Ảnh Miểu cổ, cảm nhận qua da những rung động vi mô: như một sợi lụa khẽ run khi chạm gió.

Lần đầu hắn thử, tên mắt xanh của sự nôn nóng: đẩy chân nguyên quá mạnh, mong nó khuất phục nhanh. Kết quả là Ảnh Miểu cổ co lại, phản xạ đẩy lui - một làn sóng phản cảm nhẹ truyền lên cẳng tay khiến hắn chùng một nhịp. Đó là bài học đầu: trong luyện hóa, lực quá càn sẽ tạo ra kháng lực. Hắn rút tay, thu khí, hạ thấp nhịp, rồi trở lại.

Vòng hai, hắn áp dụng phương pháp "nhịp lặng": phun ra từng luồng chân nguyên mảnh, giữ một khoảng tĩnh giữa hai lần truyền để ý chí của cổ trùng không kịp hồi sinh. Khi chân nguyên chạm vào, không có tiếng gầm - chỉ là những rung động lời nói không âm thanh: hình ảnh lướt qua tâm trí hắn như cũ - mảnh ký ức vụn vặt, cảm giác ấm lạnh, một mùi gì đó giống rêu dưới đá. Ảnh Miểu cổ không đánh bật chân nguyên nữa mà co mình, để thử dò xem nguồn năng lượng kia có bền lâu không.

Quá trình giống như bón phân cho hạt - không phải dội nước, mà là từng giọt đúng lúc. Ngày đầu, đánh dấu bằng những chấm nhỏ tiến bộ: Ảnh Miểu cổ giảm được 1/4 mức kháng cự, có lúc tưởng như muốn ngủ yên. Hùng Quang cảm thấy tim hơi đập nhanh, đầu hơi ong, hai bên thái dương có tiếng rung nhẹ - dấu hiệu hao tổn ý chí nhỏ do phải duy trì quan sát. Hắn nghỉ, uống chút nước, rà lại nội dung sách: bước điều tần, bước ổn định nhịp, bước lắng.

Sang ngày thứ hai, ông trời không có gì to tát, chỉ là nhịp điệu của luyện hóa dần chậm mà sâu. Hắn nhận ra Ảnh Miểu cổ có một "tần số lõi" - một nhịp tinh thần cố hữu, như một trái tim nháy. Nếu chân nguyên của hắn trùng khớp tần số đó thì việc thay thế sẽ êm, nếu lệch quá thì sẽ bị xô. Hùng Quang ngồi lâu hơn, thử nghiệm từng cường độ, từng khoảng nghỉ, như nghệ nhân thử độ căng của dây đàn. Mỗi khi thành công trùng khớp một góc nhỏ, hắn cảm nhận Ảnh Miểu cổ mềm đi một chút, như lá đông thêm nếp.

Không phải mọi khoảnh khắc đều nhẹ nhàng. Có lúc Ảnh Miểu cổ phản ứng bằng một luồng rung sắc bén, như kim đâm qua màng ý chí, làm hắn chợt hứng một cơn choáng thoáng - đó là lúc hắn học cách bảo vệ tinh thần: rút chân nguyên về nửa bước, hoàn lại trục tâm, dùng hơi thở khiến ý chí vững hơn. Kinh nghiệm nhỏ này quý hơn cả một đoạn lý thuyết: biết khi dừng và biết khi kiên.

Đêm xuống, ánh đèn ký túc gắt, mọi âm thanh ngoài hành lang trôi xa. Hùng Quang trong chốc lát mơ màng thấy những hình ảnh nhỏ của Ảnh Miểu cổ - những ký ức mơ hồ của nó dường như thuộc một nơi đã ngủ lâu: ánh sao khô, mùi đất khô, tiếng nước lạch nhỏ. Những mảnh đó trộn lẫn với ý chí mới mà hắn rót vào, và trong khoảnh khắc mong manh, hắn hiểu: luyện hóa không chỉ là ép xóa, mà là giao tiếp tinh tế - thay thế chỗ trống bằng một ý chí khác, chứ không phải xóa trắng.

Đến ngày thứ ba, tiến độ rõ rệt hơn. Ảnh Miểu cổ chậm rãi chấp nhận nhiều đợt chân nguyên, nhịp rung giảm còn một phần nhỏ. Hùng Quang mệt nhưng có một thứ khoan khoái: cảm giác như người thợ trước mặt công trình đang nhìn thấy đường nét, biết mình sẽ hoàn thành. Mồ hôi khô lại trên trán, cổ họng hơi khô - nhưng trong lòng là một sự bình yên vừa đủ.

Cuối cùng, khi chân nguyên hòa nhập vào lõi cảm thức nhỏ bé đó, Ảnh Miểu cổ ngừng mọi phản kháng. Trên da tay hắn, vỏ của nó hơi ấm, như vừa được sưởi nắng. Hắn nhẹ nhàng khép niệm: không phải chiến thắng oanh liệt, mà là một cuộc chuyển giao êm ả - ý chí cũ chìm vào, ý chí mới bén rễ.

Hùng Quang dựa vào thành giường, nhắm mắt, cảm nhận dư chấn: một chút trống rỗng nơi rốn, đổi lấy một mạch liên kết mỏng manh với cổ trùng mới. Hắn mỉm cười khẽ, nghĩ đến lão già học đường - nửa giận, nửa tự biết: "Nếu lão chịu chỉ dạy, liệu ta có được tiết kiệm mấy ngày này không? Nhưng đây mới là đường của ta - tự học, tự lần."

Trên bàn cạnh giường, chiếc "sách điện tử" của hệ thống nhấp một lần, hiện ra vài dòng cập nhật nhỏ - ghi chú: Ảnh Miểu cổ - ổn định. Khuyến nghị: bồi dưỡng ý chí 3 ngày. Hùng Quang tắt sách, kéo chăn lên vai, lòng nhẹ như rũ gánh. Cuộc luyện hóa tuy không rầm rộ, nhưng từng chi tiết nhỏ đều dạy hắn nhiều hơn về kiềm chế, về điều tiết chân nguyên, về sự tôn trọng với sinh mệnh dù nhỏ bé đến đâu.

---

Tại ký túc của Tào Kỳ, đèn lờ mờ như phôi pha một bức tranh phong sương. Trên giường, một nam thiếu niên chừng mười tám tuổi ngả người thoải mái, tựa như đang đợi một cuộc hẹn đã định trước từ lâu. Khuôn mặt hắn góc cạnh, thanh tú, đôi con ngươi thâm sâu như nước sông vào đêm - ánh mắt ấy chứa đựng sự bí ẩn, khó dò, nhìn vào khiến người khác thấy một lớp màn lạnh bủa quanh. Tuy nhiên, ở trán và gò má, vẫn lộ ra mấy vệt hốc hác do thiếu dưỡng - vết tích của những đêm thao thức, của tham vọng không ngủ yên. Đó là Tào Kỳ.

Hắn khẽ đưa tay lên không trung, cử chỉ nhẹ nhàng mà chắc chắn, môi mấp máy những âm tiết như tụ niệm:
- Sắp rồi... chỉ một chút nữa thôi. Ta đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm, thật sự mong được gặp ngươi - "bút" cùng công cụ tấn thăng của ta.

Lời nói của hắn không lớn nhưng như mũi dao rót vào không khí, làm cho căn phòng thêm tĩnh. Ánh mắt Tào Kỳ quét quanh, nhìn từng góc tối như thăm dò - trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu: một thứ thôi thúc thầm lặng, thô bạo. Hắn nhận ra cảm xúc ấy rõ mồn một: muốn phá vỡ, muốn hủy hoại tinh thần kẻ khác, như một ngọn lửa nhỏ nung đến đỏ ở trong ngực.

Bất chợt, một âm thanh vang lên trong đầu - không phải lời nói bằng miệng mà là tiếng vọng từ nơi sâu kín:
[Ngài đã khiến ba người bị điên rồi đấy! Tém tém lại đi, ngài còn phải hoàn thành nghi thức, đừng gây thêm chuyện!]

Tào Kỳ khựng lại, môi mấp máy như đáp:
- Ta biết rồi. Vậy phần thưởng của ta đâu?

Âm hỏi của hắn khẽ trôi trong căn phòng, ẩn chứa cả sự trông đợi lẫn tính toán. Hắn không gào to, không phô trương; chỉ là thanh âm lạnh như thép, đủ để làm người nghe rùng mình.

---

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, học đường đã rộn ràng tiếng bước chân đăng ký. Một thiếu niên tóc rối, mặt còn vương dấu mệt mỏi, bước lên trước ban đăng ký - lúc bấy giờ người thứ bảy hoàn tất thủ tục. Hộ vệ theo lệ lễ tuyên bố:
- Được rồi, ngươi là người thứ bảy. Theo thông lệ, người thuộc hạng năm trở xuống sẽ nhận thưởng năm khối nguyên thạch.

Hộ vệ mở túi đặt năm khối nguyên thạch nặng lên lòng bàn tay của Hùng Quang. Ánh kim của nguyên thạch lấp lánh ở khoảng sáng yếu, tỏa ra một cảm giác giá lạnh nhưng thực tế - thứ tài vật thô sơ mà cần thiết. Hùng Quang khoanh tay thi lễ rồi lui về, bước chân không dừng lâu, nét mặt bình thản như đã quen với việc nhận - nhưng trong đầu lại tính toán không ngừng.

"Vậy là tài sản đã tăng thêm năm khối." Hắn vừa đi vừa tính, giọng nói nhỏ như tự nhủ: "Cộng với năm khối nguyên thạch đã dùng luyện hóa cổ trùng, tổng là mười khối."

Sự thật là số nguyên thạch của Hùng Quang không chỉ có chừng ấy - nhưng mấy khối còn lại đã được chi dùng, và đối với con đường phía trước, chỉ mấy khối này chẳng thấm vào đâu. Hắn biết rõ, trong thế giới tu đạo, nguồn lực quyết định bước tiến: nguyên thạch để bồi dưỡng chân nguyên, để mua sách, để đổi lấy lễ vật cần thiết - thiếu một khối cũng có thể làm chậm cả một bước thăng cấp.

Ý nghĩ tăng nhanh tài sản lập tức hiện lên: "Muốn tăng nhanh chỉ có cách... trộm." Hắn thoáng nhíu mày - tuy nói như vậy nhưng trong lòng rõ: trộm trong gia tộc lớn, nơi tràn đầy giám vệ và quan hệ, là việc không tiện chút nào. Mưu to thì rủi ro lớn; mưu nhỏ thì bớt sinh lợi. Hùng Quang im lặng, nhìn năm khối nguyên thạch trong tay như đang suy tính con đường tiếp theo cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong