Chương 16: Tào Kỳ vắng mặt!?
Ở một con hẻm nhỏ tại Binh gia, một thanh niên trẻ tuổi toàn thân bê bết má.u nằm thở yếu ớt trên đống lá rụng, hắn vóc dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh nhưng lại hốc hác vì thiếu dinh dưỡng.
Hắn nằm thở hồng hộc, miệng không ngừng hộc má.u, tệ hơn, trong não hắn cũng đã xuất hiện một vết rách lớn.
Một màn hình đỏ hiện lên, từng dòng chữ đen nổi lên.
[Chủ nhân, tôi đã nhắc ngài rồi, khi vừa tấn thăng thì hãy ổn định tinh thần trước, đằng này ngài lại nóng vội ra tay. Giờ đã thấy hậu quả chưa? Nếu lúc đó tôi không ra tay cản trở thì giờ ngài đã được một vé đi ngủ với giun rồi!]
Âm thanh máy móc đó không ngừng trách móc Tào Kỳ vì hành động nóng vội của hắn. Quả thật lúc đó nếu hệ thống không ra tay cản trở thì hắn đã vong mạng rồi.
Mặc dù vết thương chồng chất, Tào Kỳ vẫn nở nụ cười nhạt thường ngày, nụ cười ấy tương phản rất lớn đối với tình trạng hiện tại của hắn. Điều đó khiến hắn trông giống một con quỷ hơn là một con người.
"Chẳng phải ta vẫn còn một viên sao? đem ra dùng luôn đi."
Màn hình đỏ nhấp nháy một cái, từ giữa màn hình trồi lên một viên thuốc đen nhánh. Tào Kỳ há miệng, để viên thuốc được hệ thống điều khiển bay vào cổ họng.
Ực.
Sau khi nuốt viên thuốc đó vào, các vết thương trên người hắn đỡ hơn rất nhiều, vết rách trong não hải cũng lành hơn nửa. Nhưng để có thể hoàn toàn hồi phục vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày.
Hắn định di chuyển qua lại giấc mơ lần nữa để nhanh chóng quay về, nhưng khi vừa định thực hiện thì đầu óc hắn lại đau lên từng đợt. Cơn đau khủng khiếp ép hắn phải dừng hành động đó lại.
Hết cách, Tào Kỳ đành phải đi bộ về nhà trọ.
Màn hình hệ thống màu đỏ lại hiện lên, kèm theo một dòng thông báo.
[Phần thưởng đã về tay, xin chủ nhân mở ra nhận!]
Tào Kỳ mỉm cười nhạt, nhàn nhạt nói. "Đến rồi sao."
"Thưa gia lão đại nhân, hôm nay có một học viên vắng mặt!"
Thị vệ học đường quỳ một chân, chắp tay khai báo tình hình cho chủ thượng của mình.
"Thưa ngài, liệu có nên tìm rồi bắt hắn về đây không?"
“Ồ?” — Gia lão học đường ngồi trên ghế cao, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, chậm rãi vuốt chòm râu trắng. Đôi mắt già nua nhưng sáng tỏ của ông khẽ nheo lại.
“Học viên đó là ai?” — Giọng ông bình thản, phe phẩy quạt mấy cái.
"Dạ thưa, là Tào Kỳ."
Mày gia lão học đường nheo lại sâu hơn, ông biết rõ Tào Kỳ có chút đặc biệt so với các học viên khác. Xét đến tuổi tác, Tào Kỳ lớn hơn đám đồng lứa 3 tuổi, không những vậy, hắn còn có tư chất Giáp đẳng 9 thành 6.
"Được rồi, ngươi với một tên khác đi mang hắn đến đây cho ta."
Cùng lúc đó, Tào Kỳ ngồi thư giãn trên giường, trước mặt y để một chiếc bàn gỗ nhỏ, hắn cầm một cây bút lông chim màu vàng, nhẹ nhàng viết lên giấy. Điểm kỳ lạ là cây bút lông chim đó không cần mực vẫn viết ra chữ một cách đều.
Xoạt xoạt xoạt.
/Hôm nay tại khu rừng phía Tây Hoàng Kim Sơn bị sói tai đỏ chiếm đóng bỗng phát sinh dị biến. Trong bầy sói đã có sự xuất hiện của hai con Thú Hoàng. Cũng không quá khó hiểu cho việc này, bởi vì quy mô đàn sói đã phát triển đến hàng triệu con. Nếu đại quân sói tai đỏ này tổ chức đi săn, tấn công Binh gia đang toạ trấn Hoàng Kim Sơn, nhất định sẽ gây ra tai họa khủng khiếp.
Con sói tai đỏ cấp Thú Hoàng này được gọi là Huyết Kim Lang. Thân hình nó to như một ngọn núi nhỏ, toàn thân nó phát luồng huyết khí dày đặc, nó còn được bao phủ bởi một lớp áo giáp kim loại có màu đỏ máu. Hiển nhiên, Huyết Kim Lang là dã thú Huyết đạo và Kim đạo. Hàng ngày, nó đi lại tự do trong khu rừng bị tộc đàn chiếm đóng.
Trong các cuộc dạo chơi quanh rừng của Huyết Kim Lang, nó thường xuyên gặp gỡ các tài nguyên quý hiếm. Cũng không có gì lạ, bởi khu vực bầy sói tai đỏ sinh sống vốn nổi tiếng tài nguyên phong phú.
Cũng chính vì vậy nên Binh gia trăm phương nghìn kế muốn thanh trừng bầy sói này để nuốt trọn tài nguyên nơi đây. Nhưng làm vậy đâu có dễ, bởi trong bầy sói này luôn luôn tồn tại Thú Hoàng, không chỉ một mà có hai con một đực một cái. Hiện tại con Đực đang dạo chơi quanh rừng.
Bầy sói này rất vi diệu, đáng lẽ chúng phải chọn ra một con duy nhất để thống lĩnh cả đàn, nhưng đằng này lại có đến hai thủ lĩnh. Không phải vì sói tai đỏ ngu ngốc đến mức không nhận ra mà là vì chúng có linh tính rất cao, nên trí tuệ của chúng cũng cao hơn so với các loại sói khác.
Quay trở lại với con Huyết Kim Lang đực, lúc này nó đi vào một hang động sâu không thấy đáy. Trong hang động này, đủ loại sự vật, tài nguyên, trân tài dị bảo đều có hết. Cảnh tượng này mà bị lan truyền ra ngoài ắt hẳn sẽ gây ra một màn gió tanh mưa máu.
Sâu trong hang động có một gốc tiên thảo vô cùng đẹp mắt. Nó có hình dạng của một đóa bỉ ngạn tím, xung quanh đóa bỉ ngạn ấy tỏa ra một luồng hào quang tím nhạt, khiến người khác nhìn vào sẽ mê mẩn không thôi.
Bị thu hút bởi đóa Hoang Thực ấy, Huyết Kim Lang há cái miệng đầy răng nanh của mình ra, khẽ cắn một miếng, hoàn toàn nuốt đóa bỉ ngạn vào bụng. Chợt, nó -/
Ầm!
Cánh cửa phòng trọ bị một lực lớn đạp tung ra, việc này khiến Tào Kỳ đang mải mê viết phải ngừng lại. Khuôn mặt anh tuấn của hắn ngước lên, nhìn xem tên nào dám to gan lớn mật phá hắn.
Hóa ra là hai tên thị vệ, một trong hai chúng hô giọng quát lớn.
"Tào Kỳ, ngươi hay rồi, dám trốn học, giờ gia lão học đường đang rất tức giận đấy!"
Tên này dĩ nhiên không nói thật, chủ nhân gia lão học đường của hắn chỉ yêu cầu hắn mang Tào Kỳ đến học đường vậy mà hắn lại thừa cơ thêm mắm dặm muối.
Tên còn lại cũng hô.
"Nếu ngươi không đi, đừng trách ta đánh què chân ngươi!"
"Đúng vậy, còn không mau đi!"
Hai tên thị vệ không ngừng xuyên tạc lời gia lão học đường, cố ý dồn Tào Kỳ vào đường cùng. Bọn chúng không biết tư chất của Tào Kỳ là Giáp đẳng 9 thành 6, cộng thêm việc hắn có xuất thân nô lệ lại càng làm hai tên đó được đà lấn tới.
Không biết khi hai tên này biết một hộ vệ cấp cao đã phát điên dưới tay Tào Kỳ thì sẽ có cảm xúc gì.
"Ồ, vừa hay ta đang có chuyện muốn nhờ hai ngươi."
Hai tên thị vệ nhìn nhau, đồng loạt quay ra hỏi.
"Ngươi muốn gì?"
Tào Kỳ cười nham hiểm, bước từng bước đến trước mặt hai tên thị vệ. Hai tên đó thấy có chuyện bất thường, bắt đầu thủ thế. Hai tên đó cầm gậy lên, làm bộ dáng sẽ đánh Tào Kỳ nếu hắn dám bước tiếp một bước.
Bộp.
Tào Kỳ tay nắm chặt mặt hai tên thị vệ, miệng thì thào.
"Ngoan nào ngoan nào. Ta đang có chút chuyện muốn nhờ hai ngươi đây."
Hai tên thị vệ mới đầu còn có chút phản kháng, nhưng chỉ vài giây sau, cả hai đều từ bỏ. ánh mắt của bọn hắn dại ra như mất đi lý trí. Tào khẽ mở tay ra, mỉm cười hài lòng nhìn hai thị vệ.
Hắn không biết móc đâu ra một viên đá đen nhánh, nhỏ cỡ bàn tay rồi đưa cho một trong hai tên thị vệ.
Nhận được viên đá, hai tên thị vệ không ở lại lâu, chúng cúi chào Tào Kỳ một cái rồi quay người rời đi.
Cả hai ánh mắt đờ đẫn, lủi thủi quay lại học đường.
Không biết khi vào phòng của gia lão học đường hai người đó đã làm gì, nhưng hôm đó lại có thông báo Tào Kỳ xin nghỉ ba ngày.
"Kỳ lạ, hôm qua hệ thống mới đánh trọng thương kẻ xâm nhập vào giấc mơ của mình, vậy mà hôm nay Tào Kỳ lại xin nghỉ. Có khả năng liệu kẻ đó là Tào Kỳ?"
Xoạt xoạt xoạt.
/Con Huyết Kim Lang sau khi nuốt đóa tiên thực vào bụng liền không ngừng lăn lộn, nó cảm thấy rất đau, đau không gì tả nổi. Cảm giác đốt cháy tâm can đó kéo dài dai dẳng liên tục không ngừng. Khiến Huyết Kim Lang đau không muốn sống.
Nhưng cùng lúc đó, trên bộ lông đen nhánh của nó dần hiện lên các đường vân màu đỏ, những đường vân ấy không ngừng mở rộng, bao phủ toàn thân Huyết Kim Lang.
Dường như một sự thay đổi kinh người đang diễn ra, các dã thú gần đó cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đang không ngừng lớn mạnh. Sự cường đại của cỗ khí tức đó khiến tất cả dã thú trong phạm vi trăm dặm sợ hãi bỏ chạy.
Chúng biết, quân vương của chúng sắp ra đời, một khi nó thành công, toàn bộ Hoàng Kim Sơn này sẽ trở thành địa bàn của sói tai đỏ./
Xoạt xoạt xoạt.
Nét bút của Tào Kỳ ngừng lại, hắn xoa xoa hai huyệt thái dương, biểu hiện vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi hắn đã phối hợp với cây bút này viết khá lâu, bây giờ linh tính của hắn đã gần cạn, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để linh tính khôi phục.
Hắn thu dọn đống giấy trên bàn, cất hết tất cả vào túi đồ hệ thống, còn bản thân hắn thì lên giường đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com