Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khách quý đến thăm.

Hôm nay ở doanh trại nô lệ có một sự kiện rất hiếm khi xảy ra. Hôm nay là ngày thiếu tộc trưởng đến kiểm tra. Thực chất, doanh trại nô lệ này thuộc quản lý của một gia tộc cường đại, nắm giữ toàn bộ Hoàng Kim Sơn, gọi là Binh gia.

Hùng Quang cũng chỉ mới nghe được tin này lúc ăn trưa với những nô lệ khác.

Hắn cũng không quan tâm đến việc này. Thiếu tộc trưởng đến kiểm tra thì sẽ giúp hắn thoát khỏi nơi này chắc? Nhưng, hệ thống đã vả thẳng mặt hắn bằng một nhiệm vụ.

[Dinh! Ban hành nhiệm vụ!
Mô tả: Dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, miễn sao chủ nhân có thể chiếm đoạt lòng biết ơn của Binh Quân và khiến hắn giúp bản thân trở thành cổ sư.
Phần thưởng: Cổ Đoạt Sinh Mệnh nhất chuyển; cổ phương cổ Thuấn Mộng; update phiên bản 2.0
Hình phạt: Gỡ bỏ toàn bộ phần thưởng trước đó, lưu đày chủ nhân vào rừng sâu.]

Hùng Quang nhếch môi, vừa muốn cười vừa muốn khóc. "Vậy là... chơi trò sinh tử luôn, đúng không?" Hắn thì thầm, mắt lướt qua đám nô lệ, qua những quản giáo đang tất bật chuẩn bị. "Thật sự là một ngày 'tốt lành' mà... cứ kiểu này thì ta sớm muộn gì cũng sẽ bị làm thịt cho mà xem. Tương lai mơ hồ quá..."

---

Trong một góc tại doanh trại, hai tên nô lệ sắc mặt tiều tụy, thân hình gầy gò đang trao đổi với nhau về một thông tin.

"Ngươi biết vì sao thiếu tộc trưởng lại đến đây kiểm tra không?"

"Ta không rõ, thúc kể cho ta nghe được không?" Tên nô lệ thiếu niên bên cạnh tò mò hỏi kẻ lớn tuổi trước mặt.

Tên nô lệ trung niên đó ghé sát tai Hùng Quang, nhỏ giọng nói. "Ta nghe phong thanh là bởi vì tộc trưởng Binh gia muốn bồi dưỡng con trai mình thật tốt nên ngay khi hắn vừa trở thành cổ sư được một tuần đã phải đến chỗ này kiểm tra rồi."

"Thật sao!? Vậy thúc có thông tin gì về thiếu tộc trưởng không?"

Tên nô lệ trung niên kia lắc lắc đầu. "Không, đáng tiếc là ta không có thông tin về thiếu tộc trưởng."

Hùng Quang nghe vậy thở dài, hắn tạm biệt Gia Oan rồi tiếp tục làm việc.

Những người xung quanh hối hả chuẩn bị doanh trại, lau dọn, xếp củi, kiểm tra từng ổ bánh, từng thùng nước. Họ chẳng nhận ra sự căng thẳng thầm lặng đang bủa vây Hùng Quang, nhưng chính hắn lại cảm nhận từng rung động, từng cử động nhỏ quanh mình, như thể mọi âm thanh, ánh mắt đều có thể trở thành mũi dao vô hình.

Và rồi, bước chân nặng nề vang lên từ cổng chính. Không cần nhìn, Hùng Quang đã biết đó là Binh Quân - thiếu tộc trưởng của Binh gia. Ánh mắt hắn bỗng dãn ra, cơ thể căng như dây cung. Người đứng trước cổng là một thiếu niên trẻ tuổi, chắc cũng chỉ 15, 16 tuổi. Nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén và độc đoán, khác xa so với vẻ bề ngoài.

Sau lưng hắn có bốn vị cổ sư đi theo. Nhìn cái đội hình cổ sư sau lưng Binh Quân khiến Hùng Quang thấy hơi sợ. Nếu như bị mấy cổ sư đó phát hiện hắn có vấn đề thì hắn chỉ có nước cầu trời cầu Phật thôi.

Tất cả nô lệ và quản giáo đều đồng loạt quỳ xuống khi Binh Quân bước vào.

Binh Quân xua tay với các nô lệ nói. "Các ngươi không cần quỳ, mau qua rót trà cho bọn ta!"

---

"Mời các ngài uống trà." Tên quản giáo rót trà cho mấy người Binh Quân, dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường.

Tên này ngày thường suốt ngày chỉ biết quất roi với chửi bới nô lệ nay lại cung kính phục vụ như một con chó. Hùng Quang cũng chả rảnh mà xem tên đó diễn trò, hắn nhân lúc mấy tên quản giáo đang bận lấy lòng mấy người Binh Quân mà kiếm một chỗ an toàn để luyện kiếm.

Hắn cầm thanh đoản kiếm, bắt đầu nhập tâm vào việc luyện kiếm.Từng vết chém của hắn đều rất chuẩn xác. Hùng Quang bắt đầu tận hưởng cảm giác tập luyện miệt mài này, hắn bắt đầu thích thú với kiếm.

---

Mọi thứ tưởng như êm đềm trôi qua, bỗng mùi khét lẹt len lỏi trong không khí. Ban đầu chỉ là một làn khói mỏng, sau vài nhịp thở đã hóa thành cuộn khói dày đặc bốc lên từ phía cuối doanh trại.

"Cháy! Cháy rồi!"
Một tiếng thét hoảng loạn vang dội. Kho rơm - nơi chứa lương thực dự trữ - bốc lửa dữ dội, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt chửng cả một góc trại.

Nô lệ gào thét, chen lấn bỏ chạy. Quản giáo hốt hoảng la hét ra lệnh, nhưng chính bọn chúng cũng sợ đến run rẩy, ai nấy chỉ lo bảo toàn mạng mình.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Binh Quân vẫn ngồi thản nhiên nhấp trà. Đôi mắt đen thẫm như vực sâu, lạnh nhạt quan sát. Hắn chẳng buồn đứng lên, như thể đang chờ xem một vở kịch.

Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, thiêu rụi từng chồng rơm, từng ván gỗ mục. Đám nô lệ không dám lại gần, sợ bị thiêu sống. Nếu kho rơm cháy sạch, không chỉ lương thực bị mất, mà khói dày còn có thể dẫn thú hoang kéo tới!

Hùng Quang cau mày, tim đập thình thịch. "Đây là cơ hội của mình sao? Nếu cứu được doanh trại, chắc chắn sẽ lọt vào mắt hắn... nhưng nếu thất bại, có lẽ chỉ còn nắm tro tàn thôi."

Hắn nghiến răng, siết chặt đoản kiếm. Lợi dụng đám đông đang rối loạn, hắn xông thẳng về phía kho rơm. Đôi mắt đầy toan tính, từng bước chân như đạp lên lưỡi dao.

Trong tầm nhìn xa, Binh Quân khẽ nhướng mày. Một tia sáng lạnh lóe lên nơi đáy mắt hắn:
"Ồ? Một tên nô lệ dám lao vào lửa?"

---

Lửa cháy dữ dội, sức nóng phả vào mặt khiến mồ hôi Hùng Quang tuôn như tắm. Hắn thoáng liếc qua, thấy vài thùng nước đặt cạnh dãy bếp ăn. Nhưng để kéo được đến đây, phải vượt qua cả bức tường lửa đang lan.

"Không thể chần chừ. Nếu bỏ lỡ lúc này, lửa sẽ nuốt trọn cả doanh trại!"

Hùng Quang cắn răng, cúi người thấp xuống, lấy áo ướt trùm lên đầu rồi lao vào. Ngọn lửa hừng hực liếm sát da thịt, bỏng rát từng thớ thịt, nhưng hắn không dừng lại. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã tới được thùng nước.

"Khụ... khụ..."
Hắn ho sặc sụa vì khói, nhưng vẫn lăn mạnh thùng nước.

Ầm! Nước tràn ra, cuốn theo tro tàn, làm dịu đi ngọn lửa. Nhưng chỉ bấy nhiêu chưa đủ.

Hùng Quang đảo mắt, nhìn thấy những sợi dây thừng buộc mái rơm phía trên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không chút do dự, hắn vung đoản kiếm chém xoẹt!

"Rắc... RẦM!"

Cả mái rơm nặng nề sập xuống, đè lửa lại, ngăn nó lan sang kho lương bên cạnh. Khói mù mịt bốc lên, nhưng lửa lớn đã được kiềm chế.

Cả doanh trại nín lặng vài giây. Đám nô lệ trợn tròn mắt, bọn quản giáo há hốc mồm. Một tên nô lệ gầy gò, lại dám liều mạng như thế?

Binh Quân đặt chén trà xuống bàn, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong khó đoán. Đôi mắt hắn dừng lại trên thân hình cháy xém, khói bụi bám đầy của Hùng Quang.

"Thú vị..." hắn khẽ nói.

Ngay lúc đó, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu Hùng Quang:

[Nhiệm vụ cập nhật: Độ hảo cảm của Binh Quân +5. Tiến độ: 10%.]

Hùng Quang thở dốc, trong lòng mừng rỡ. Nhưng hắn biết rõ - đây chỉ mới là bước đầu, vở kịch thực sự còn chưa mở màn.

---

Khói đen vẫn còn lảng bảng, mùi khét lẹt ám khắp doanh trại. Đám nô lệ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, mặt mày xám ngoét. Các quản giáo cũng mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn thẳng thiếu tộc trưởng.

Một trong bốn cổ sư theo sau bước lên, giọng lạnh lẽo:
"Kho rơm sao lại tự dưng bốc cháy? Các ngươi muốn chết cả lũ à?"

Tên quản giáo cầm đầu run lẩy bẩy, vội vàng dập đầu xuống đất:
"Bẩm, bẩm thiếu tộc trưởng... chắc là do nô lệ sơ suất, tiểu nhân nhất định sẽ tra xét kỹ càng, xử phạt nghiêm khắc!"

Binh Quân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua. Hắn không nổi giận, cũng chẳng cất tiếng trách mắng. Chính sự im lặng đó càng khiến mồ hôi trên trán bọn quản giáo túa ra như mưa.

Bỗng, từ đám nô lệ vang lên một giọng khàn khàn:
"Không... không phải chúng ta bất cẩn đâu! Ta... ta thấy mấy kẻ cố ý đốt rơm, nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy rồi!"

Đám nô lệ xôn xao, có kẻ gật đầu phụ họa, có kẻ lại cắn môi im thin thít. Rõ ràng trong doanh trại có kẻ ngầm gây chuyện.

Ánh mắt Binh Quân chợt lạnh đi, như lưỡi dao xuyên thẳng vào từng người. Hắn nói chậm rãi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo uy áp khiến tất cả đều run rẩy:
"Tra! Tìm ra kẻ chủ mưu. Giết!"

Một cổ sư gật đầu, xoay người chuẩn bị làm theo.

Hùng Quang đứng bên cạnh, tim đập mạnh. Hắn hiểu rõ - cơ hội vừa mở ra. Nếu hắn có thể ra mặt, đưa ra chứng cứ hoặc cách thức thông minh để lật tẩy thủ phạm, hắn sẽ bước thêm một bước dài trong việc chiếm được lòng biết ơn của Binh Quân.

Hệ thống như cũng "kích thích" thêm:

*[Gợi ý: Chủ nhân có thể chọn -

1. Chủ động đứng ra, chỉ rõ sơ hở trong vụ cháy.

2. Ngầm hỗ trợ, cung cấp manh mối khi cần thiết.

3. Giữ im lặng, bảo toàn thân phận (Tỉ lệ thành công giảm mạnh).]*

Hùng Quang hít sâu, trong lòng hiện lên sự giằng co:
"Ra mặt ngay lúc này... có thể được, cũng có thể chết."

---

Không khí trong doanh trại như đông cứng lại. Tất cả nô lệ cúi gằm đầu, run rẩy chờ cơn giận từ thiếu tộc trưởng giáng xuống.

Hùng Quang hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt đoản kiếm. Trong đầu hắn vang lên tiếng "tích tắc" của hệ thống như thúc giục. "Nếu bỏ qua lúc này, ta sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội."

Hắn bỗng đứng dậy, cất tiếng giữa biển người im lặng:
"Bẩm... bẩm thiếu tộc trưởng! Tiểu nhân... có manh mối."

Cả doanh trại rùng mình. Tên nô lệ này điên rồi sao? Một nô lệ dám cất tiếng trước mặt thiếu tộc trưởng?

Binh Quân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua, dừng lại trên người Hùng Quang. Hắn không nói gì, chỉ nhướng mày ra hiệu: Tiếp tục.

Hùng Quang nuốt khan, giọng khàn khàn nhưng dần dần vững lại:
"Khi dập lửa... tiểu nhân nhìn thấy dấu chân vội vã chạy khỏi kho rơm. Trong đám nô lệ, chỉ có kẻ đi chân trần mới để lại dấu như vậy. Hơn nữa..."

Hắn chỉ tay về phía một tên nô lệ đang cố rụt cổ co ro trong góc:
"...trên tay hắn vẫn còn tro rơm dính, mùi khói chưa tan. Xin thiếu tộc trưởng minh xét!"

Mọi ánh mắt đồng loạt xoáy về phía gã kia. Tên nô lệ kia hoảng hốt, hét lớn:
"Không, không phải ta! Ngươi vu oan! Ta không làm gì cả!"

Một trong bốn cổ sư nhấc tay, cổ trùng bay vút ra. Trong nháy mắt, thân thể tên nô lệ cứng đờ, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Trên da hắn hiện rõ từng vệt khói đen, chứng minh hắn vừa tiếp xúc trực tiếp với lửa.

"Không... tha cho ta..."
Gã còn chưa kịp nói hết câu, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống, không còn động tĩnh.

Doanh trại lại rơi vào im lặng chết chóc.

Binh Quân nhìn Hùng Quang lần nữa, khóe môi khẽ cong, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên:
"Ngươi... tên gì?"

"Tiểu nhân... Hùng Quang."
Hắn quỳ gối, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Ánh mắt thiếu tộc trưởng như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Một lúc sau, Binh Quân mới cất giọng nhàn nhạt:
"Từ giờ, đứng qua một bên. Ngươi... sẽ không bị xem là hạng nô lệ nữa."

Âm thanh hệ thống vang lên:

[Độ hảo cảm của Binh Quân +15. Tiến độ: 25%.]

Hùng Quang cúi đầu, khóe miệng nhếch nhẹ. "Bước đầu... đã thành công."

Sau khi xác nhận kẻ gây cháy đã bị xử trí, ánh mắt Binh Quân lạnh lẽo quét sang đám quản giáo.

"Các ngươi..." Giọng hắn trầm xuống, không nhanh không chậm, nhưng khiến toàn thân bọn quản giáo run lẩy bẩy.
"...để một tên nô lệ gây loạn, còn khiến kho rơm cháy rực như vậy. Các ngươi... làm việc kiểu gì?"

Tên quản giáo cầm đầu vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến nỗi trán rớm máu:
"Thiếu tộc trưởng tha mạng! Tiểu nhân bất tài, là lỗi của tiểu nhân, xin ngài trừng phạt một mình ta, xin tha cho các huynh đệ khác!"

Binh Quân nhìn hắn chằm chằm, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
"Trừng phạt một mình ngươi? Thế còn những kẻ hùa theo ngươi, chỉ biết ăn uống, tham lam, vơ vét lương thực... ta có nên bỏ qua không?"

Đám quản giáo khác mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ xuống van vỉ.

Trong khoảnh khắc đó, Hùng Quang bỗng nhận ra - nếu để yên, có lẽ toàn bộ bọn quản giáo sẽ bị xử nặng, có thể cả doanh trại cũng chịu liên lụy. Hắn nghiến răng, rồi đột ngột lên tiếng:
"Thiếu tộc trưởng minh giám! Xin cho phép tiểu nhân nói một câu!"

Không khí chấn động lần nữa. Một tên nô lệ, lại dám ngắt lời?

Ánh mắt Binh Quân xoáy đến, ánh sáng lạnh lóe lên, nhưng hắn vẫn gật đầu:
"Nói."

Hùng Quang ép mình giữ giọng bình tĩnh:
"Đám quản giáo quả thật có lỗi, nhưng xét cho cùng, nếu tất cả bị xử trí ngay lập tức... doanh trại này sẽ chẳng còn ai quản. Hơn trăm nô lệ, lương thực, công việc... tất cả sẽ hỗn loạn."

Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chi bằng... phạt nặng kẻ cầm đầu, còn những kẻ khác giao cho nô lệ giám sát. Như vậy vừa giữ được trật tự, vừa răn đe kẻ dưới, cũng không lo lương thực và sức lao động bị bỏ phí."

Lời vừa dứt, doanh trại xôn xao. Một tên nô lệ, dám thay quản giáo mà nói chuyện nhân sự với thiếu tộc trưởng? Đây là chuyện chưa từng có!

Binh Quân im lặng hồi lâu, ánh mắt càng thêm khó dò. Rồi hắn khẽ cười, tiếng cười lạnh mà trong trẻo:
"Ngươi... quả thật thú vị."

Ngay lập tức, hệ thống vang lên trong đầu Hùng Quang:

[Độ hảo cảm của Binh Quân +10. Tiến độ: 35%. Nhiệm vụ bước hai mở khóa.]

[Dinh! Mở khóa nhiệm vụ bước hai.]

[Nhiệm vụ bước hai]

Mô tả: Trong vòng ba ngày, hãy khiến Binh Quân chủ động trao cho ngươi một cơ hội thử sức với Cổ.

Gợi ý: Hành động khôn ngoan, dũng khí đúng lúc, hoặc lời nói chạm đến bản tâm hắn đều có thể trở thành chìa khóa.

Phần thưởng: Cổ phương Thanh Liên Sinh Mệnh, một bình nguyên dịch Cổ lực.

Hình phạt: Bỏ lỡ cơ duyên duy nhất, vĩnh viễn mất khả năng tiếp cận con đường Cổ Sư.

Âm thanh lắng xuống, trái tim Hùng Quang đập loạn trong lồng ngực. Cơ hội thử sức với Cổ... đó chính là bước khởi đầu hắn mong mỏi!

Ngoài mặt, hắn vẫn giữ dáng vẻ cung kính, chắp tay khom người trước Binh Quân.

Thiếu tộc trưởng khẽ nhướng mày, tựa hồ không bỏ qua sự thay đổi thoáng qua trong mắt hắn, nhưng chỉ cười nhạt, quay sang phân phó:

"Người cầm đầu, lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng. Những kẻ còn lại, để hắn..." - ánh mắt Binh Quân chĩa thẳng vào Hùng Quang - "...giám sát."

Doanh trại nổ tung trong kinh ngạc. Một nô lệ... giám sát quản giáo? Đây là chuyện động trời chưa từng nghe.

Hùng Quang cúi đầu thật sâu, lòng thầm siết chặt nắm đấm:
Ba ngày... ta nhất định phải khiến hắn trao cơ hội đó cho ta!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong