Chương 8: Tào Kỳ trông giống kẻ điên!
Trong phòng dành cho khách quý, Binh Quân ngồi chống cằm nhìn đống giấy tờ. Sáng sớm hôm nay hắn đã nhận được một món quà không mời mà đến. Tên hộ vệ của hắn đã phát điên không rõ lí do.
Dù sao cũng là người được cha tiến cử, hắn chắc chắn phải điều tra kỹ vụ này.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một hộ vệ bước vào. Người này đặc biệt nhất trong bốn hộ vệ, hắn thực chất có tu vi tam chuyển đỉnh phong. Được cha Binh Quân sắp xếp để bảo vệ hắn lúc nguy cấp.
Binh Quân để đống giấy tờ sang một bên, cất giọng hỏi:
"Ngươi đã tìm được manh mối gì chưa?"
"Rất tiếc thưa thiếu tộc trưởng, thủ đoạn khiến Binh Tòng An phát điên quá quỷ dị, ta vẫn chưa tìm ra được, e là thủ phạm là một cổ sư Trí đạo nên mới có ít manh mối như vậy."
Binh Quân nghe vậy cũng chỉ có thể vò đầu rầu rĩ:
"Vậy sao? Haiz, tại sao mới đến được có hai ngày mà đã xảy ra chuyện rồi? Thế ngươi có phát hiện tên nào đáng nghi không?"
"Không, rất tiếc là không thưa thiếu tộc trưởng. Ở đây ngoại trừ đám nô lệ không có tu vi và năm tên quản giáo tu vi nhất chuyển thì không có ai đáng nghi."
Binh Quân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đám nô lệ đang làm việc. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hùng Quang và Tào Kỳ. Hắn vẫn nhớ biểu hiện của hai người hôm qua. Tào Kỳ thì nhìn tên hộ vệ với ánh mắt giết người, còn Hùng Quang thì...hơi hèn, tìm đủ mọi cách để lấy lòng hắn.
"Vậy ngươi tiếp tục điều tra đi, ngươi để ý hai người Hùng Quang và Tào Kỳ giúp ta, có thể bọn chúng có vấn đề."
"Rõ thưa thiếu tộc trưởng!" Nói xong, Binh Ảnh hóa thành một bóng đen rồi biến mất.
Binh Quân thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, bắt đầu tu hành. Dù sao hắn cũng mới chỉ là một cổ sư nhất chuyển yếu ớt, cho dù có là thiếu tộc trưởng thì vẫn phải chăm chỉ tu hành.
---
Hùng Quang ngồi thoải mái trên ghế tre, một tay cầm ly nước, một tay cầm quạt, vừa quạt vừa uống. Hắn bây giờ đúng là một bước lên trời, một phàm nhân nhỏ bé lại đang ngồi giám sát năm tên cổ sư.
Hắn cũng phải cảm ơn Binh Quân vì đã cho hắn cơ hội tốt như vậy để trả thù đám quản giáo khốn nạn đó.
Tất nhiên là cơ hội này không duy trì được lâu. Nhìn thì có vẻ hắn đang khá thoải mái nhưng thực ra hắn đang trong tình thế rất gấp. Binh Quân chỉ đến đây bốn ngày thôi, hiện tại cũng đã sang ngày thứ hai rồi. Cả việc tên hộ vệ phát điên kia nữa.
Khả năng cao sẽ khiến Binh Quân quay về sớm hơn để báo cho cha hắn. Mà nếu Binh Quân quay về thì đón chờ hắn chính là hình phạt ngập mồm.
"Xin chào, ngươi hôm nay có vẻ rất sướng nhỉ? Cho ta ngồi cùng được không?"
Hùng Quang giật mình phụt nước ra ngoài, hắn biết rõ giọng nói này là của ai. Chắc chắn là Tào Kỳ. Quả nhiên khi hắn quay ra nhìn thì thấy Tào Kỳ đang cười nhạt nhìn bản thân.
Hắn thầm chửi trong đầu: "Tên điên! Ngươi không thể xuất hiện một cách bình thường được à!? Đừng có lần nào cũng dọa ta đau tim được không!?"
Trong đầu thì nghĩ vậy, còn ngoài mặt thì hắn cố nặn ra nụ cười để trả lời Tào Kỳ.
"Ngươi không làm việc à mà sao lại qua đây?"
Tào Kỳ ngồi phịch xuống, tiện tay giật ly nước ép, uống ừng ực như kẻ khát lâu ngày.
Hùng Quang sững người, khóe môi giật giật. Trong lòng hắn tru tréo:
“Đệt! Nước ép của ta! Tiền của ta! Ngươi không biết xin một tiếng à!? Đúng là đồ cướp ngày ban mặt!!!”
Ngoài mặt, hắn vẫn gượng cười, giọng khô khốc:
"…Ngươi khát thì cứ uống."
Chưa dừng lại, Tào Kỳ còn với tay cầm luôn cái quạt tre, phe phẩy mấy cái, rồi gác chân đầy ung dung.
"Thật không ngờ, ngươi sống tốt ghê. Ghế tre, nước mát, còn có quạt nữa. Đúng là quan giám sát có khác."
Mạch máu trên trán Hùng Quang giật giật, lòng hắn rống lên:
“Tên khốn! Quạt của ta! Đồ ăn cướp trắng trợn! Tại sao ngươi không đi phá người khác mà cứ dính lấy ta!? Lũ ác quỷ dưới địa ngục còn có liêm sỉ hơn ngươi!!! À quên mất, thế giới này móc đâu ra địa ngục chứ."
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn chỉ cười gượng, cố giữ vẻ “khoan dung độ lượng” như bậc trên.
Tào Kỳ ngồi vắt vẻo trên ghế, phe phẩy quạt tre như chủ nhân thực sự. Hắn nhấp thêm một ngụm nước ép, mỉm cười nhạt:
"Ngươi đúng là làm ta bất ngờ đấy, Hùng Quang. Ai ngờ một tên nô lệ tép riu lại có ngày lập công lớn như vậy. Tìm ra kẻ phóng hỏa, lại còn xin tha cho năm tên quản giáo… Kết quả là, ha ha, bây giờ ngươi ngồi trên đầu chúng, giám sát chúng như giám sát chó nhà."
Trong lòng Hùng Quang hả hê, ngực phập phồng:
“Đúng vậy! Chó thì phải quỳ, còn ta thì ngồi trên! Bọn khốn đó hành hạ ta bao lâu, giờ đến lượt ta dẫm lên đầu chúng, ha ha ha!”
Nhưng ngoài mặt hắn lại vội vàng xua tay, ra vẻ khiêm nhường:
"Ngươi quá lời rồi, Tào huynh. Ta nào có bản lĩnh gì, chỉ là may mắn gặp thời thôi."
Tào Kỳ nheo mắt, nụ cười càng sâu:
"May mắn à? Nếu ngươi không mở miệng xin tha, bọn quản giáo đó giờ đã bị xử phạt nặng rồi. Ngươi nắm được sinh mạng bọn chúng, còn được thiếu tộc trưởng trọng dụng. Nói thẳng ra… hôm nay ngươi là người thắng."
Hùng Quang cười khan, trán rịn mồ hôi. Trong lòng thì rít lên:
“Tên điên này nói vậy là có ý gì!? Muốn khích ta đắc ý rồi sau đó gài bẫy sao? Hừ, ông đây đâu có ngu!”
Phía xa, năm tên quản giáo đang làm việc dưới nắng, mồ hôi ròng ròng. Nghe loáng thoáng đoạn đối thoại, mặt chúng đen kịt lại, răng nghiến ken két.
Một tên bặm môi, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn Hùng Quang như muốn xé xác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại cúi gằm đầu, giả vờ tập trung vào công việc.
Tào Kỳ liếc qua, khóe miệng cong cong:
"Ngươi thấy không, bọn họ hận ngươi đến tận xương tủy đấy."
Hùng Quang trong lòng run lên, nhưng lại lập tức dâng trào khoái cảm. Hắn hít một hơi, thầm nghĩ:
“Càng hận càng tốt! Càng hận thì càng chứng tỏ ta đã trả được thù. Ha ha… để bọn bay bị nhục nhã sống không bằng chết mới là thú vị!”
Ngoài mặt, hắn lại nặn nụ cười:
"Ôi, ta nào dám. Ta chỉ làm theo lệnh thiếu tộc trưởng mà thôi."
Câu nói rơi xuống, năm tên quản giáo đồng loạt siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Không khí như bị kéo căng, chỉ chực chờ một tia lửa nhỏ để bùng nổ.
Trong đám quản giáo, một tên quản giáo cao gầy vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tia oán độc nhìn về phía Hùng Quang. Chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để Tào Kỳ chú ý.
Hắn khẽ cười, giọng nhàn nhạt:
"Xem ra ngươi được yêu mến lắm đấy."
Tên cao gầy giật mình, vội cúi đầu làm việc tiếp, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Hùng Quang thì trong lòng thấy ngứa ngáy, vừa sợ vừa khoái trá:
“Ha! Cứ nhìn đi, hận ta đi… nhưng dám làm gì đâu? Bây giờ các ngươi đều phải cúi đầu trước ta!”
Ngoài mặt, hắn chỉ gượng cười, đáp lại Tào Kỳ:
"Ha ha… chắc tại ta lập công, nên bọn họ có chút không phục thôi."
---
Chiều hôm đó, ánh nắng như đổ lửa.
Năm tên quản giáo cặm cụi làm việc, mồ hôi nhỏ xuống đất lốp bốp. Trong khi đó, Hùng Quang vẫn ngồi trên ghế tre, mắt nửa nhắm nửa mở, tay phe phẩy quạt.
Bề ngoài thì thảnh thơi, nhưng trong lòng hắn luôn đề phòng — hắn biết rõ đám quản giáo kia không thể nuốt trôi mối nhục này mãi được.
Quả nhiên, lúc đổi ca, tên quản giáo cao gầy khẽ liếc nhìn hắn. Ánh mắt chỉ thoáng qua, nhưng chứa đầy oán độc.
Ngay sau đó, một chum nước để bên cạnh bị “vấp” ngã, nước bắn tung tóe. Mọi người lộn xộn một hồi, nhưng chỉ riêng Hùng Quang chú ý thấy… góc miệng tên cao gầy khẽ nhếch cười.
“Đệt, quả nhiên lũ chó này không chịu yên…” – Hắn nghiến răng trong lòng.
Tào Kỳ ngồi cạnh, hờ hững lên tiếng, giọng như cười như không:
“Xem ra ngươi sắp có trò vui rồi, Hùng huynh.”
Hùng Quang hít một hơi, giả vờ không nghe thấy, nhưng trong mắt lóe lên cảnh giác. Hắn biết, từ giờ trở đi, mình không chỉ giám sát… mà còn phải đề phòng chính những kẻ dưới quyền.
Hắn hít sâu một hơi, quay ra nói với Tào Kỳ:
"Đừng gọi ta là huynh được không? Nghe ngứa tai lắm! Ngươi hơn ta 3 tuổi đấy!"
---
Đêm xuống.
Sau khi điểm danh, đám nô lệ rã rời trở về ổ rơm. Hùng Quang ngáp dài, uể oải bước về góc lán của mình. Trong đầu hắn còn văng vẳng giọng trêu ngươi của Tào Kỳ ban chiều, làm tức đến ngứa răng.
“Đám khốn quản giáo thì oán hận, Tào Kỳ thì cứ dính lấy chọc tức… mẹ nó, chẳng lúc nào ta được yên thân.”
Hắn vén tấm vải rách, ngồi xuống, tay sờ tới bọc cơm khô phần cho giám sát. Mùi thơm thoang thoảng bốc lên — ít ra hôm nay còn có cái để lót bụng.
Nhưng ngay khi hắn vừa xé miếng đầu tiên, mũi bỗng thoáng ngửi thấy mùi gì đó… lạ. Một vị đắng nhàn nhạt len vào giữa hương cơm.
Hùng Quang nhíu mày, bản năng cảnh giác nổi lên:
“Có độc!?”
Hắn lập tức ngừng lại, liếc mắt quanh lán. Ngoài kia, năm tên quản giáo vẫn đi lại bình thường, không hề tỏ vẻ gì khác lạ. Chỉ có tên cao gầy ngồi cách đó vài dãy, lúc này đang cúi đầu, đôi vai run nhẹ như đang nhịn cười.
Mạch máu trên thái dương Hùng Quang giật giật. Trong lòng hắn gào thét:
“Đúng là lũ chó! Dám bỏ độc vào phần ăn của ta!? Các ngươi nghĩ ta ngu đến mức không ngửi ra à!?”
Hắn hít một hơi sâu, cố đè nén tức giận, giấu bọc cơm đi như thể không phát hiện gì. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ mệt mỏi, thậm chí còn giả vờ gục xuống như đã ăn no.
Trong bóng tối, khóe môi hắn nhếch lên đầy âm hiểm:
“Muốn chơi ngầm à… được thôi. Để xem cuối cùng ai cười sau cùng.”
Trong lán, ánh đuốc hắt bóng mờ mịt. Hùng Quang giả vờ gục xuống, hơi thở đều đều như đã ngủ say.
Cách đó không xa, tên quản giáo cao gầy nhếch môi cười khẽ, đưa mắt trao đổi với đồng bọn. Vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt hốc hác.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
“Ồ, cơm thừa của ngươi ngon đấy, cho ta ăn thử một miếng được không?”
Giọng nói lười nhác vang ngay bên tai.
Tên cao gầy sững lại, quay phắt sang. Trong bóng tối, Tào Kỳ chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn, một tay cầm bọc cơm khô “nêm độc” kia, tay kia thì cười nhạt phe phẩy quạt tre.
“Ngươi… ngươi lấy từ đâu—”
Chưa kịp dứt lời, cổ họng hắn nghẹn lại. Bởi bọc cơm khô kia, Tào Kỳ không đưa vào miệng mình… mà thẳng tay nhét vào mồm chính tên cao gầy.
“Khụ… khụ khụ!!!”
Tên quản giáo vùng vẫy, mắt trợn ngược. Bàn tay hắn bấu vào đất, mạch máu trên trán nổi cộm. Đồng bọn bên cạnh hoảng hốt nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi chết lặng.
Tào Kỳ nhìn cảnh đó, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh:
“Thứ rác rưởi, tự ăn cơm mình nấu chẳng phải rất công bằng sao?”
Một lát sau, tên cao gầy run rẩy co giật, rồi ngã vật ra đất, miệng sùi bọt trắng.
Cả lán im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Trong bóng tối, Hùng Quang vẫn nằm giả vờ ngủ, nhưng trong lòng hắn hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh:
“Con mẹ nó… tên điên này ra tay nhanh như chớp! Mà khoan đã! Sao hắn phát hiện ra chuyện này được!? Không những phát hiện mà còn cho phản ngược liền! Không lẽ hắn chờ ở đây sẵn à!? Có khi… Nếu mai sau ta lỡ chọc hắn, có khi hắn cũng nhét độc vào mồm ta như vậy mất!!!”
---
Sáng hôm sau.
Trong phòng khách quý, không khí nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao. Binh Quân ngồi trên ghế gỗ, gương mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ đứng trước mặt.
Hùng Quang cúi đầu, lòng còn run. Hắn đã kể lại tỉ mỉ chuyện tối qua: cơm khô bị hạ độc, hắn may mắn chưa ăn, còn Tào Kỳ thì xuất hiện kịp thời, ép tên quản giáo kia ăn chính cơm của mình.
Nghe xong, Binh Quân lạnh giọng:
“Các ngươi coi nơi này là cái gì? Là chợ để muốn làm gì thì làm sao!? Nếu tên kia chết, ta biết ăn nói thế nào với cha ta?”
Hùng Quang lập tức run rẩy, vội vã lên tiếng:
“Thiếu tộc trưởng, xin thứ tội! Ta cũng không ngờ bọn quản giáo dám ra tay ám toán ta. Nếu không có Tào Kỳ, e là hôm nay ta đã sớm mất mạng rồi!”
“Ngươi còn biết nói?” – ánh mắt Binh Quân lia sang, giọng càng lạnh – “Chính vì ngươi gây thù chuốc oán nên mới dẫn tới rắc rối này. Lập công thì lập công, nhưng khiến ta phải giải quyết hậu quả thì khác gì phá rối?”
Hùng Quang toát mồ hôi hột, không dám cãi thêm.
Lúc này, Tào Kỳ mới cười nhạt, khoanh tay:
“Thiếu tộc trưởng, nếu đêm qua ta không ra tay, bây giờ người phải lo hậu quả còn lớn hơn nhiều. Một tên nô lệ bị trúng độc chết ngay trong trại… thử hỏi, đó là lỗi của ai? Không phải lỗi của ta, cũng chẳng phải của Hùng Quang, mà là lỗi của đám quản giáo vô liêm sỉ kia.”
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng mang theo ý mỉa mai:
“Ta chẳng qua chỉ trả lại cho hắn phần ăn hắn tự chuẩn bị. Ăn của mình, có gì sai?”
Binh Quân cau mày, trầm mặc một thoáng. Trong mắt hắn thoáng hiện tia khó chịu, nhưng cũng không thể hoàn toàn phản bác.
Bầu không khí càng lúc càng căng. Hùng Quang thì chỉ dám cúi rạp, trong lòng chửi thầm:
“Con mẹ nó, Tào Kỳ đúng là đồ điên! Dám cãi tay đôi với thiếu tộc trưởng! Lỡ hắn nổi giận thì ta bị vạ lây mất…”
Binh Quân im lặng một lúc lâu, ánh mắt dò xét hai người. Cuối cùng hắn thở dài, không thẳng tay trừng phạt, nhưng giọng nói buông ra như lưỡi dao:
“Được. Hôm nay ta tạm bỏ qua chuyện tối qua — nhưng đây không phải tha thứ. Ta không muốn một vụ chết người làm xấu thanh danh gia tộc. Tên quản giáo kia chưa chết, nhưng nếu lần sau còn chuyện lớn như vậy, dù là ai gây ra, ta sẽ xử lý nghiêm. Hiểu chứ?”
Hùng Quang như người hồi sinh, vội vàng quỳ xuống lắp bắp:
“Tuân lệnh, thiếu tộc trưởng. Ta xin cảm ơn người đã tha cho.”
Binh Quân gật đầu lạnh lùng, rồi nhìn Tào Kỳ:
“Còn ngươi — hành động có hiệu quả nhưng liều lĩnh. Ta không muốn thấy một mớ hỗn độn ở trại này. Từ giờ, mọi động thái liên quan tới an ninh hay ‘trả thù’ đều phải báo cho ta trước. Không báo — tự chịu hậu quả.”
Hùng Quang trong đầu đầy dấu? Hắn không hiểu sao Binh Quân lại nói thế:
"Ơ gì lạ vậy? Người giám sát là ta mà? Sao tự nhiên lại có thêm tên Tào Kỳ rồi?"
Tào Kỳ chỉ nhếch mép, vẻ thản nhiên:
“Hiểu rồi. Ta chỉ làm theo tình huống thôi. Nhưng nếu thiếu tộc trưởng muốn biết, có lẽ nên kiểm tra lại an ninh và thực phẩm trong trại. Kẻ ám hại có thể còn chưa dừng.”
Binh Quân gập giấy tờ, sắc mặt nghiêm:
“Tốt. Ta ra lệnh: tăng kiểm tra thực phẩm, kiểm soát giờ giấc, và giam lỏng tạm thời mấy tên quản giáo có liên quan. Binh Ảnh, mi theo dõi sát, nếu phát hiện manh mối mới — báo ngay cho ta.” (Binh Ảnh cúi đầu, biến mất như một đốm mực.)
Hắn quay lại, giọng lạnh như sương:
“Hùng Quang, ngươi tiếp tục giám sát, nhưng đừng vì hả lòng hả dạ mà chủ quan. Tào Kỳ, ngươi có tự do hơn, nhưng bất kỳ hành động nào vượt quá lằn ranh ta đặt ra sẽ khiến ngươi phải trả giá.”
Hùng Quang lại đặt dấu hỏi chấm lớn trong đầu:
"Lại gì nữa vậy thiếu tộc trưởng!? Sao tự nhiên tên Tào Kỳ được coi là ngang ta rồi!?"
Hai người lãnh mệnh, không dám cãi. Cánh cửa phòng khách quý khép lại, để lại bầu không khí nặng nề — bề ngoài dường như mọi thứ vẫn yên, nhưng cái bóng của cuộc điều tra mới vừa bắt đầu đã phủ xuống trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com