Chương 9: Thú tai.
Hùng Quang quay lại nơi làm việc, hắn ngồi xuống, tiếp tục giám sát mấy tên quản giáo. Hôm qua có một tên bị trúng độc nên giờ chỉ còn bốn người. Ánh mắt mấy tên đó nhìn Hùng Quang đã hơi khác so với hôm qua, chúng không dám lườm nữa.
Hùng Quang đặt tay lên trán, thầm nghĩ:
"Hôm qua đâu phải ta làm đâu, rõ là Tào Kỳ làm mà. Sao hôm nay thấy mấy tên này cùng Binh Quân có thái độ lạ quá vậy? Binh Quân thì tự nhiên cho Tào Kỳ vào cùng nhóm với mình, còn mấy tên quản giáo này thì lại sợ mình trong khi mình đâu có làm gì chúng? Tâm thần mấy người này có vấn đề à?
Việc này quá kỳ lạ, có nên bói toán để tìm ra chân tướng không? Bỏ đi, bói toán không phải vạn năng, thông tin mình có mơ hồ như vậy thì bói kiểu gì chứ? Hay dùng điểm hệ thống để gia tăng xác xuất bói toán thành công nhỉ?
Hùng Quang chau mày, ánh mắt vô thức lướt về màn hình hệ thống trong đầu. Góc phải lấp ló con số lạnh lùng: 8 điểm.
Chỉ cần dùng, hắn có thể tăng xác suất bói toán thành công. Ý nghĩ ấy dấy lên không ngừng, như có kẻ thì thầm bên tai: “Dùng đi… chỉ một điểm thôi…”
Hắn nuốt khan, tim đập thình thịch.
“Một điểm thôi… nếu ra kết quả thì còn lời. Nhưng nếu không ra… chỉ còn 7 điểm, lỗ to lắm. Điểm ít thế này, nhỡ cần việc lớn thì sao?”
Hắn ngồi im, mồ hôi rịn trên trán. Con số “8” kia như ánh mắt ác quỷ nhìn chằm chằm, ép hắn phải quyết định.
“Không… phải nhịn. Bói toán mơ hồ thế này, thêm điểm vào cũng chưa chắc có kết quả. Chờ thêm manh mối rồi tính. Một bước sai… là mất hết vốn liếng.”
Hắn hít một hơi sâu, kìm nén cơn thôi thúc, rồi lẳng lặng khép lại màn hình. Trong lòng vẫn còn buồn bực, nhưng ít nhất… chưa đến mức liều lĩnh.
Nhưng làm vậy thì liệu có lỗ không? Ngộ nhỡ bói không ra kết quả hay ra kết quả mơ hồ thì chẳng phải phí điểm vô ích sao? Liệu có nên dùng điểm hay không đây?"
Cứ thế, Hùng Quang ôm nỗi đắn đo trong lòng suốt cả buổi. Hắn không ngờ rằng đêm nay vừa nguy hiểm vừa là cơ hội cho hắn.
---
Trong một hốc đá tối tăm bên rìa rừng, ánh lửa leo lét chiếu lên năm gương mặt dữ tợn. Tất cả đều khoác áo choàng đen, mỗi người trước mặt đặt một cái hũ nhỏ, bên trong có những con cổ trùng kỳ dị đang cựa quậy.
“Người của Binh gia quá kiêu ngạo, cho rằng mang theo mấy tên hộ vệ và vài tên quản giáo thì đã an toàn. Hừ, đúng là muốn tự tìm đường chết.” Một gã râu quai nón cười khẩy, trong mắt lóe lên tia sáng hung tàn.
Tên gầy gò bên cạnh hạ giọng:
“Chúng ta không nên trực tiếp ra tay với cả đoàn, sẽ bị phản kích dữ dội. Chỉ cần bắt được Binh Quân—con trai độc nhất của Binh tộc trưởng—thì chẳng khác nào nắm được cổ họng của cả gia tộc đó. Đến lúc ấy, muốn vàng bạc, bảo vật, hay điều kiện gì, Binh gia cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.”
Một nữ cổ sư dáng người thon dài liếm môi, giọng the thé:
“Nhưng bọn chúng có không ít cao thủ, làm sao rút người ra được trong hỗn loạn?”
Gã râu quai nón nhếch miệng:
“Đơn giản thôi. Ta đã chuẩn bị sẵn Cổ dẫn thú. Chỉ cần thả vào đàn sói tai đỏ ở khu vực này, chúng sẽ phát cuồng mà lao thẳng về doanh trại. Trong lúc đám chó săn kia vật lộn chống đỡ, chúng ta sẽ lẻn vào, bắt lấy Binh Quân, nhanh như cắt. Chờ khi bọn chúng nhận ra thì đã muộn.”
Không khí trong hốc đá trở nên căng thẳng. Một kẻ còn lại, tuổi trung niên, ánh mắt âm trầm, lên tiếng chậm rãi:
“Nhớ kỹ, mục tiêu chỉ là bắt cóc, không phải giết chết. Nếu để Binh Quân chết, chẳng những không moi được lợi, mà còn khiến Binh gia liều mạng truy sát đến chân trời góc bể. Chúng ta phải hành động chính xác, rút lui gọn gàng.”
Năm người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Lửa trong hốc đá bập bùng phản chiếu bóng hình vặn vẹo, giống như một màn dạo đầu cho cơn ác mộng sắp giáng xuống doanh trại nô lệ trong đêm tối.
---
Đêm buông xuống, bầu trời Nam Cương không một gợn mây, ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên doanh trại. Hầu hết nô lệ đã ngủ say, chỉ còn vài tên lính gác uể oải đi tuần. Trong không khí oi bức vẫn phảng phất một mùi lạ—mùi tanh nồng, xen lẫn hơi đất ẩm và lông thú.
Hùng Quang mở mắt, không tài nào chợp được. Trong lòng hắn cứ dấy lên một cảm giác cồn cào khó tả. Như có thứ gì đó đang áp sát, thứ gì không thuộc về sự yên bình giả tạo của đêm tối.
Một tiếng tru dài vang lên từ xa, rợn người như xuyên thấu màn đêm. Ngay sau đó, hàng chục tiếng tru đồng loạt đáp lại từ bốn phương tám hướng. Không khí chợt đông cứng, rồi rung chuyển.
“Không ổn!” Một quản giáo bật dậy, mặt biến sắc.
Chưa kịp ra lệnh, thì bóng đen đã tràn ra từ rừng rậm—một đàn sói tai đỏ khổng lồ. Ánh mắt chúng rực lên như than hồng, thân hình vạm vỡ hơn hẳn sói thường, móng vuốt cào xới mặt đất phát ra tia lửa. Rõ ràng đã bị thứ gì đó kích thích đến mức điên cuồng.
“Có… có thú tai tập kích!” tiếng hét thất thanh vang khắp trại.
Doanh trại lập tức rối loạn: nô lệ hốt hoảng chen lấn, quản giáo tuốt vũ khí, đuốc lửa bập bùng soi bóng người hỗn loạn. Một vài chiếc lều bị xé rách trong nháy mắt, tiếng gào thét và tiếng sói gầm vang vọng hòa thành bản nhạc chết chóc.
Trong hỗn loạn ấy, năm bóng đen âm thầm ẩn hiện ngoài rìa trại. Chúng không vội lao vào, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi cơ hội. Ánh mắt bọn chúng đều tập trung về một nơi—chỗ nghỉ của Binh Quân.
Một tên khẽ thì thầm, giọng khàn khàn như rắn bò:
“Đàn sói đã lao vào rồi… không cần động thủ nhiều, chỉ cần thừa lúc hỗn loạn mà bắt thiếu gia Binh gia đi.”
Tên khác cười lạnh, sát khí trong mắt lóe lên:
“Chỉ cần nắm được hắn, tộc trưởng Binh gia tự khắc ngoan ngoãn nộp của chuộc. Một tiểu tử tam chuyển đỉnh phong như Binh Ảnh, ta chẳng dại gì đụng trực diện.”
Trong bóng tối, tu vi bọn chúng tản ra như sóng ngầm: hai kẻ tu vi tam chuyển, ba kẻ còn lại nhị chuyển.
Chúng đứng nép dưới tán cây, ánh trăng chỉ kịp lướt qua những nửa gương mặt méo mó, vằn vện những vết sẹo và sát ý. Bọn chúng là cổ sư ma đạo—những kẻ quen sống trong máu tanh, coi tính mạng như cỏ rác.
Một tên nhị chuyển cười nhạt, liếm môi:
“Cổ trùng của ta đã lặng lẽ đánh động đàn sói, giờ chỉ cần đợi Binh Quân lộ diện. Đến lúc đó chỉ cần bắt hắn đi là xong việc!"
Cả năm tên im lặng, chỉ còn ánh mắt rình rập như thú săn mồi.
---
Nhưng sau một lúc phe doanh trại ngày càng yếu thế trước bầy sói, rất nhiều nô lệ đã vong mạng, lúc này chỉ còn một số ít còn sống. Đám quản giáo thì đều bị thương không nhẹ do bảo vệ Binh Quân.
Không chờ nữa — khi thấy khoảng phòng thủ sắp bị vỡ, Hùng Quang bật dậy như bị kích thích. Hắn lao tới, ôm chặt lấy Binh Quân rồi lăn một cái né khỏi đường vồ của con sói đầu đàn.
Binh Quân hoảng hốt trong khoảnh khắc, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Hùng Quang kéo ngồi dậy.
“Lùi lại! Lùi vào góc kho!” Hùng Quang dúi thiếu niên về phía một góc hầm thấp còn sót lại, nơi ít bị sói quấy phá. Máu li ti, tro than, tiếng người la ó — mọi thứ dồn nén như một áp lực nặng.
Nhưng chuyện không chỉ có thế. Thấy thiếu gia bị kéo, hai hộ vệ nhị chuyển lập tức lao tới che chắn, xông vào giữa để ngăn đàn thú. Dưới sự dẫn dắt của họ, vài quản giáo còn đủ sức cũng vung thương, cố kéo giãn vòng vây cho Hùng Quang rút Binh Quân lùi sâu.
Và rồi — một ánh đen lao như mũi tên: Binh Ảnh xuất hiện. Hắn chậm rãi bước ra giữa khói và lửa, một bóng người vững chãi giữa biển hỗn loạn. Một đợt khí tràn ra, làm đàn sói chùng chân một thoáng. Hùng Quang thoáng thấy sức mạnh tam chuyển của Binh Ảnh hiện lên như một tấm khiên vô hình, đủ để giữ khoảng trống cho hai người lùi vào.
Ở rìa trại, năm bóng đen ma đạo không phô trương nữa — họ ra tay. Một trong hai tam chuyển của phe ma đạo nhích lên, giơ tay như vẽ một vòng bùa trên không; ngay lập tức, một luồng lực dị quái lóe lên hướng về Binh Ảnh. Không khí giữa hai bên như bị cắt đôi: tam chuyển chạm tam chuyển, một vũ điệu năng lượng im lặng nhưng căng thẳng.
Binh Ảnh không lùi. Hắn chộp lấy một mảng ánh sáng, đẩy ngược trở lại — khiến một vài con sói phải chùn bước, buộc những nhị chuyển hộ vệ ghì cứng vị trí. Hai nhị chuyển còn lại trong đội hộ vệ lao vào đẩy lùi đàn thú, họ không thể bền lâu nhưng đủ để mở đường.
Nhờ vậy, Hùng Quang kẹp chặt Binh Quân, lùi vào phía sau một chiếc lều đổ, hai người cùng một vài nô lệ được che chắn. Hùng Quang thở dồn, tim như muốn bật ra, nhưng ánh mắt hắn lóe lên một thoáng hả hê nhỏ nhoi — ít nhất giờ đây Binh Quân tạm an toàn, và công lao này không phải hoàn toàn vô dụng.
Cảnh tượng giữa hai phe vẫn giằng co: ba nhị chuyển ma đạo tìm cách lẻn vào rút người, trong khi hai tam chuyển đối đầu với Binh Ảnh. Bốn quản giáo trong trại rối bời, một vài người gắng gượng trợ giúp, nhưng rõ ràng năng lực họ có hạn.
Trong khoảnh lặng ngắn ngủi đó, Binh Quân nắm lấy tay Hùng Quang, ánh mắt hỗn hợp giữa kinh ngạc và một tia cảm kích vụt qua: “Ngươi… làm sao dám…” Hùng Quang chỉ đáp bằng một nụ cười gượng, miệng khô:
“Chỉ biết… không cứu thì chết mất cả.”
Binh Ảnh vẫn khép chặt vòng, mắt nhìn về hướng rừng nơi bóng đen ma đạo co cụm. Cuộc đối đầu chưa kết thúc — nhưng khoảnh khắc ấy, Hùng Quang đã có đủ bằng chứng để phần nào “lấy điểm”: hành động liều mạng cứu thiếu gia, dù không phải chiến thắng oanh liệt, cũng đủ khiến vài ánh mắt trong trại khó mà coi nhẹ hắn được nữa.
---
Tiếng sói tru, tiếng người gào, tiếng kim loại chạm vào nanh vuốt chan chát hòa vào nhau, như muốn xé toạc bầu trời đêm Nam Cương.
Hùng Quang nép người vào góc lều đổ, ngực phập phồng dữ dội. Hắn biết rõ, mình chẳng có sức mạnh gì để xoay chuyển tình thế. Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo quanh, quan sát từng biến động hỗn loạn như thể tìm kiếm một con đường sống.
Binh Quân được hộ vệ bảo vệ, trong thoáng chốc tạm an toàn. Nhưng Hùng Quang biết, đó chỉ là bề ngoài. Đám bóng đen ma đạo kia… chưa thực sự tung chiêu cuối.
Quả nhiên — từ trong rừng, một kẻ nhị chuyển đưa tay khẽ búng, mấy sợi tơ đen mảnh như tóc bay ra, luồn lách trong gió đêm. Hắn ta đang thi triển một loại Cổ điều khiển tinh thần — rõ ràng muốn thao túng vài con sói, ép chúng dồn thẳng vào góc nơi Hùng Quang và Binh Quân ẩn náu.
Con sói đầu đàn gầm lên, mắt đỏ lòm, dẫn đầu cả bầy chồm về phía ấy!
“Khốn kiếp!” Một quản giáo rít lên, cố lao ra cản đường, nhưng hắn vốn đã bị thương, thân hình bị hất văng ra như bao tải rách.
Trong khoảnh khắc tử vong ập đến, Hùng Quang cắn răng, tim đập như trống trận. Bản năng gào thét: chạy! Nhưng một ý nghĩ lóe lên — nếu bỏ chạy, hắn sẽ chết trước, còn nếu cứu Binh Quân, ít ra còn chút đường sống.
“Cái mạng này… cược thôi!”
Hùng Quang vươn tay, giả vờ như rút ra một lá bùa mỏng từ ống tay áo. Thực ra chẳng có gì cả, chỉ là mảnh vải rách hắn nhặt được từ trước. Nhưng trong ánh sáng lửa hỗn loạn, lại thoáng giống một đạo cụ trấn tà.
Hắn hét lớn, cố làm giọng trầm vang:
“Cút cho ta!”
Đồng thời, Hùng Quang đá mạnh vào đống than đỏ còn vương vãi, làm cho tro bụi bay tán loạn, lửa tóe sáng lòa. Trong giây lát, con sói đầu đàn lùi lại nửa bước, bản năng cảnh giác khiến cả đàn khựng theo.
Binh Quân sững sờ, còn đám hộ vệ thì ngạc nhiên nhìn hắn — một tên nô lệ gầy gò, lại dám đứng chắn trước nanh vuốt.
Khoảnh khắc quý giá ấy đủ cho Binh Ảnh kịp xoay người, gầm khẽ một tiếng. Một tầng sóng lực tam chuyển khuếch tán ra, như búa nện xuống mặt đất, ép bầy sói bật lùi.
Nhưng đám ma đạo cũng không để yên. Tên tam chuyển râu quai nón nhếch miệng:
“Ra tay thôi! Nếu còn chậm, kế hoạch hỏng mất!”
Ngay lập tức, ba nhị chuyển đồng loạt tung cổ trùng — một kẻ ném ra túi độc, khói xanh bốc lên cuồn cuộn; một kẻ phóng bầy côn trùng như mưa; kẻ cuối thả một con cổ trùng như rết khổng lồ lao thẳng vào tuyến phòng ngự.
Binh Ảnh mặt trầm như nước, xoay cổ tay, ánh sáng kiếm lóe rực, nhưng hiển nhiên, hắn bị ghìm chân bởi tam chuyển đối địch.
Trong hỗn loạn, không ai chú ý — Hùng Quang đã âm thầm luồn tay vào túi áo rách, lặng lẽ mở màn hình hệ thống trong đầu.
Con số “8” lại hiện lên lạnh lùng.
“Không còn lựa chọn… chỉ một điểm thôi!”
Tim hắn gõ dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Nếu lần này bói toán thất bại… hắn sẽ mất trắng. Nhưng nếu thành công… ít nhất có thể nắm được một sợi dây sinh mệnh trong cơn loạn này.
Ngón tay hắn run run chạm vào.
“Dùng một điểm.”
Khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn như có tấm màn nhung đen buông xuống, từng tia sáng vụn vỡ hiện ra, tạo thành một hình ảnh mơ hồ…Tấm màn nhung đen trong tâm trí rung động, từng đốm sáng tụ lại thành hình ảnh mơ hồ.
Một con sói tai đỏ hiện ra, nhưng trên đầu nó lại có… một vệt sáng nhấp nháy như ngọn đèn. Ngay sau đó, cảnh tượng chuyển biến: con sói ấy lao loạn, xé rách hàng ngũ, rồi dẫn cả đàn chạy chệch sang hướng khác.
Hùng Quang giật thót, mắt lóe sáng.
“Đó là… con đầu đàn! Nếu khống chế nó, đàn sói sẽ mất đi sự hung hãn, ít nhất cũng tạm thời!”
Hình ảnh cuối cùng tan biến, màn hình hệ thống lại hiện ra con số “7” lạnh băng. Nhưng lần này, trong lòng hắn không còn chỉ là lo sợ — mà còn có tia sáng quyết đoán.
Hắn đảo mắt nhìn quanh. Trong tay hắn chỉ có mảnh vải rách và một cây gậy cháy dở, chẳng khác nào củi mục. Nhưng vừa rồi, đàn sói đã lùi khi hắn đá đống than đỏ… Nghĩa là chúng vẫn sợ lửa!
Hít sâu một hơi, Hùng Quang nghiến răng, nhặt lấy mấy khúc củi cháy đang lăn lóc, chụm lại thành bó đuốc thô sơ.
“Đây là cơ hội duy nhất…”
Hắn lao ra khỏi góc lều, mặc kệ tiếng kêu kinh hãi của vài nô lệ. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đứng chặn ngay trước con sói đầu đàn. Đôi mắt đỏ lòm của nó xoáy vào hắn, nanh nhọn lóe sáng dưới trăng.
Trái tim Hùng Quang đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Nhưng hắn vẫn gào to, giơ bó đuốc về phía trước, vung mạnh:
“Lui!!!”
Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt hắn trong đêm. Con sói đầu đàn chững lại một thoáng — bản năng cảnh giác bị lửa trấn áp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Binh Ảnh liếc thấy, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Hắn lập tức tung ra một chiêu, luồng lực tam chuyển như lưỡi kiếm vô hình bổ xuống, ép những con sói xung quanh bật lùi, để khoảng trống cho Hùng Quang áp sát con đầu đàn.
“Bây giờ!” — Hùng Quang hét vang, như chính hắn cũng không tin mình vừa lao lên.
Ngọn lửa xòe ra, quất thẳng vào mặt con sói đầu đàn. Con thú tru lên điên cuồng, toàn thân run rẩy, rồi bất ngờ quay ngoắt, lao sầm sang hướng khác. Cả đàn sói như mất trật tự, rối loạn theo.
Tiếng tru kéo dài, bầy sói phân tán, vòng vây lỏng lẻo hẳn đi.
Cơ hội này lập tức được hộ vệ nắm bắt. Một nhị chuyển hét lớn:
“Dồn sức! Chém đường máu ra ngoài!”
Doanh trại vốn sắp sụp đổ, nay lại giành lại được một hơi thở.
Ở rìa trại, năm tên ma đạo đồng loạt biến sắc. Tên râu quai nón gầm gừ:
“Chỉ là một tên nô lệ hèn mọn, cũng dám phá kế hoạch của ta?!”
Hắn vung tay, chuẩn bị thúc giục cổ trùng lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, Binh Ảnh đã kịp xoay kiếm, ánh sáng lạnh như dải ngân hà bổ xuống, buộc đối phương phải dựng cổ trùng hộ thể mà đỡ đòn.
Hai luồng tam chuyển va chạm, khí lưu cuồn cuộn, cát bụi tung mù mịt.
Trong khói lửa hỗn loạn, Hùng Quang vẫn chưa hoàn hồn. Bó đuốc run run trên tay, tim hắn đập đến đau nhói. Nhưng ánh mắt hắn sáng rực — lần bói toán này… đã thật sự cứu mạng hắn, và cả Binh Quân!
---
Khói và bụi lắng dần, tiếng gầm tru thưa lại như sóng rút khỏi bờ. Đòn đánh của Binh Ảnh cùng cú làm rối loạn của Hùng Quang đủ để phá vỡ nhịp tấn công; mấy con sói cuối cùng mất phương hướng, lần lượt rút về rừng theo tiếng hú yếu dần.
Đám ma đạo nhận thấy thời cơ vụt mất. Tên râu quai nón hình như còn muốn ép thêm một đợt, nhưng khi nhìn quanh — hộ vệ đã tập trung lại, vài quản giáo dù mệt mỏi vẫn gồng mình — hắn hừ lạnh, ra hiệu cho đồng bọn lui. Năm kẻ quay vào bóng tối, bỏ lại doanh trại trong khói bụi và tiếng thở dồn dập.
Không khí sau trận chỉ còn tiếng người thở gấp và tiếng than rơi. Binh Quân đứng giữa, mặt trắng bệch nhưng dần trấn tĩnh; ánh mắt hắn quét qua Hùng Quang, qua Binh Ảnh — rồi dừng ở đống tro tàn và dấu chân kéo dài vào rừng. Rõ ràng đây không phải thú tai tự phát, mà là có người cố ý dẫn sói về.
Binh Ảnh thu kiếm, bước chậm đến cạnh Hùng Quang. Hắn không mở miệng khen ngợi, chỉ liếc qua một cái — nhưng ánh mắt ấy đã đủ để Hùng Quang hiểu, việc mình làm vừa rồi không bị bỏ qua.
Thiếu tộc trưởng nhanh chóng lấy lại phong thái chỉ huy. Hắn trầm giọng:
“Trước hết dọn dẹp, người bị thương đưa về trạm. Canh gác tăng gấp đôi, không ai được rời vị trí.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Binh Ảnh:
“Ngươi mang người theo dấu. Kiểm tra tro tàn, vết tích, và cả dấu chân kia. Nếu phát hiện manh mối nội bộ — lập tức báo lại cho ta.”
“Vâng.” Binh Ảnh đáp ngắn gọn, dẫn theo một tốp hộ vệ ra rìa rừng. Bọn họ nhanh chóng thu nhặt được vài thứ kỳ lạ: sợi tơ đen, tro có mùi quái dị, một mảnh vải dính huyết tích.
Trong khi ấy, Hùng Quang quay về chỗ trú, thân thể vẫn run nhè nhẹ, tim đập liên hồi. Nhưng khi ngẩng nhìn màn hình hệ thống, thấy con số “7” nhảy ra, hắn thở phào:
“Một điểm đổi lấy hôm nay… cũng đáng.”
Binh Quân bước tới, giọng thấp nhưng rõ:
“Ngươi mạo hiểm cứu ta. Sáng mai, viết lại những gì ngươi thấy, giao cho ta.”
Lời nói như vừa là cảm tạ, vừa là cảnh giác. Rõ ràng thiếu gia không hề lơ là cảnh giới với hắn.
Sáng hôm sau, doanh trại tạm ổn. Người được trị thương, hàng rào gia cố. Binh Ảnh cùng đội nhỏ tiếp tục điều tra, theo dấu vết vào rừng. Ai nấy đều hiểu: bọn ma đạo sẽ không dừng ở đây. Nếu trong nội bộ có kẻ đưa tin ra ngoài, tai họa còn lớn hơn nhiều.
Hùng Quang nằm trên ổ rơm, mắt nhìn trần lều, trong lòng vừa mừng vừa lo. Được thiếu gia ghi nhận là một chuyện, nhưng từ nay sẽ càng bị để ý. Cơn sóng ngầm chưa tan, ngược lại, còn dấy lên mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com