Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

('Miễn phí? Thứ gì mà miễn phí mới là thứ đắt nhất!' Chu Minh Thụy ngầm nói, nghĩ rằng chút nữa mà có phục vụ thêm gì thì phải kiên định từ chối.

'Có giỏi thì cô bói ra là tôi xuyên qua đi!'

Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy đi theo người phụ nữ mặt bôi vệt sáng kia bước vào trong chiếc lều thấp bé.

...

"Lá này tượng trưng cho tương lai. Được rồi, anh muốn xem lá bài nào trước?" Làm xong tất cả, thầy bói ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu lam xám nhìn chăm chú vào Chu Minh Thụy.

"Xem hiện tại trước đi." Chu Minh Thuy khẽ suy nghĩ rồi nói. Thầy bói chậm rãi gật đầu, lật lá bài ở chính giữa lên.

Lá bài này mang số 0, vẽ một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực, vai đeo một chiếc gậy, phần đầu của gậy là một bọc hành lý, phía sau là một con chó nhỏ.

"Kẻ Khờ." Thầy bói khẽ đọc tên lá bài này, dùng đôi mắt lam xám bình tĩnh nhìn Chu Minh Thụy.)

Nghe hai từ quen thuộc này, hội Tarot bất giác ngồi thẳng lưng lên.

Những người phi phàm thuộc cấp bậc thiên sứ trở lên thì nhíu mày.

"Người phụ nữ này khá kì lạ..."
Roselle khẽ nói nhỏ.

"Đó là Nữ Thần."

Klein ban đầu hơi nghi ngờ, nhưng sau khi biết Nữ Thần là người đầu tiên rời khỏi kén và luôn quan sát hắn, hắn hoàn toàn chắc chắn Nữ Thần đã dẫn dắt hắn ngay từ đầu.

Mọi người khá bất ngờ, nhưng rồi nghĩ đến cảnh bàn tay kéo lấy tấm rèm ra khỏi linh hồn của Klein, đều gật đầu như hiểu ra điều gì.

"Số phận và ảnh hưởng từ 'Lâu Đài Khởi Nguyên' sẽ luôn khiến cậu ấy rút trúng lá Kẻ Khờ. Tôi chỉ đơn giản là dẫn dắt cậu ấy đi đúng hướng và ra tay giúp đỡ khi cần thiết."

Klein nhớ tới việc mình đã luôn nhận sự giúp đỡ từ Nữ Thần, hơi chột dạ hướng cô cảm tạ.

(Chờ khi khách thuê tầng hai đều đi hết, Chu Minh Thuy không vội vàng tiến hành nghi thức mà phiên dịch những từ trong "Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn" thành tiếng Feysac cổ và tiếng Loen, dự định là nếu thần chú ban đầu mà không hiệu quả thì thử ngôn ngữ bản địa xem sao!

Dù sao cũng phải nghĩ tới sự khác biệt của hai thế giới và vấn đề nhập gia tuỳ tục chứ!

Về chuyện phiên dịch sang tiếng Hermes vốn dùng cho việc cầu nguyện và thờ cúng thời cổ, vì không đủ vốn từ vựng nên Chu Minh Thuy không thể làm được.)

Thấy đã tới nội dung quan trọng, ai nấy đều bất giác tập trung mười phần tinh thần. Trừ bốn vị thần và hai vị thiên sứ bị cô lập.

(Làm xong tất cả, hắn mới lấy bốn chiếc bánh mì mạch đen ra khỏi túi giấy, đặt một chiếc lên góc vốn để bếp lò than đá, một chiếc khác thì trong phần kệ của chiếc gương, chiếc bánh mì thứ ba thì đặt lên nóc tủ quầy, nơi hai bức tường giao nhau, chiếc bánh cuối cùng thì đặt lên cái đống đồ vật lẫn lộn bên phải bàn học.

Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, rồi bước tới chính giữa căn phòng. Hắn làm cho bản thân bình tĩnh, sau đó mới nghiêm túc cất bước, đi theo hình vuông ngược chiều kim đồng hồ.

Bước ra bước đầu tiên, hắn thì thầm:

"Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn."

Bước thứ hai, hắn thành khẩn nhẩm:

"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân."

Bước thứ ba, hắn nín hơi nói nhỏ:

"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế."

Tới bước thứ tư, hắn thở ra một hơi, chăm chú mặc niệm:

"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."

Sau khi đi tới vị trí ban đầu, Chu Minh Thuỵ nhắm mắt lại chờ kết quả, lòng hắn vừa mong đợi, vừa bất an, vừa sợ hãi.

...

Một màn sương mù màu xám ngập tràn khắp nơi đập vào mắt hắn, mông lung, mơ hồ, không có giới hạn.

"Đây là thế nào?"

Chu Minh Thuy ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi khi hắn cúi đầu xuống thì phát hiện mình đang lơ lửng ở bên rìa màn sương mù mênh mông vô ngần kia.

Sương mù xám này như dòng
nước đang chảy. Điểm xuyết
cho dòng nước ấy là vô số
những "ngôi sao" đỏ rực, có to
có nhỏ. Có cái giấu kín ở sâu
trong màn sương xám, có cái lại
nổi lên ngay bề ngoài.

Sau lưng Klein không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người bị sương mù che phủ, hắn như bị thu hút mà tiến gần về phía Klein.

Rồi hình bóng cả hai dần chồng lên nhau, hoà làm một thể.

Klein cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hắn đưa tay lên ôm đầu rên rỉ đau đớn, loạng choạng đụng vào hai "ngôi sao" đỏ lực.)

"Klein...?"

Melissa giật mình, vội qua sang hắn. Mọi người ai nấy đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Klein, có tò mò, có suy tư, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Klein dùng hết khẳ năng "Tên Hề" của mình để khống chế biểu cảm, mỉm cười dịu dàng.
"Tôi không sao."

'Không sao cái quỷ, giả, đều là giả, quyển sách này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?'
Klein thầm gào thét trong lòng.

Thấy Ngài không nói thêm gì, mọi người dời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn màn hình.

Alger đã nhiều lần suy đoán mục đích Ngài Kẻ Khờ kéo họ lên màn sương xám, nhưng hắn không ngờ đáp án lại là như thế này.

Alger có chút thất vọng.

(Trong một biệt thự xa hoa nằm ở quận Hoàng Hậu, thủ đô Backlund của vương quốc Loen, Audrey Hall ngồi trước bàn trang điểm, tay vuốt ve một chiếc gương đồng có hoa văn cổ xưa, bề mặt đã bị nứt.

"Ma kính, ma kính, mau thức tỉnh... Ta lấy danh nghĩa gia tộc Hall lệnh cho mi thức tỉnh" Cô ta đổi đủ mọi cách nói, nhưng chiếc gương kia vẫn không hề phản ứng chút nào.

Mười mấy phút đồng hồ sau, cô quyết định từ bỏ, ấm ức lầm bầm:

"Đúng là cha lừa mình mà, lần nào cũng kể cho mình rằng chiếc gương này là món bảo vật quý báu của Hắc hoàng đế của đế quốc Solomon cổ đại, là vật phi phàm..."

Cô còn chưa nói xong, chiếc gương đồng trên bàn bỗng phóng ra thứ ánh sáng đỏ rực, lập tức bao trùm lấy cô ta.

Trên biển Sonia, một con thuyền buồm với ba cột buồm, trông rõ là lạc hậu so với thời đại, đang đi xuyên qua cơn bão.

Alger Wilson đứng trên boong tàu, thân thể nhấp nhô theo chiếc thuyền tròng trành, thoải mái duy trì được sự cân bằng.

Anh ta mặc một áo choàng dài có thêu hình tia chớp, một tay thì giơ một bình thuỷ tinh có hình dáng kỳ quái. Trong bình là bọt khí lúc thì quay cuồng, lúc thì tụ lại thành tuyết, khi thì có gió thổi qua tạo ra dấu vết.

"Còn thiếu máu của cá mập quỷ nữa..." Alger thì thào.

Đúng lúc này, bình thuỷ tinh và lòng bàn tay anh bỗng trào ra màu đỏ rực, chỉ giây lát đã che phủ mọi thứ xung quanh.)

Audrey xấu hổ che mặt đi khi thấy hành động trẻ con của bản thân trong quá khứ.
'AAAAAA... Tại sao lại chiếu những hình ảnh này, không phải đây là phim về ngài Kẻ Khờ à? Có lẽ nào...'

Giống như nghĩ tới điều gì, mặt Audrey càng đỏ hơn, nhưng rồi nhận ra hành động che mặt này của mình không giống một quý cô, đành hạ tay xuống, dùng nhiều lần 'Xoa dịu' để an ủi bản thân.

Mọi người không ai chú ý tới hành động nhỏ này của cô bởi vì ai nấy đều đang bị sock bởi bị xa hoa và giàu có của gia đình Hall.

Cattleya chú ý tới tấm gương và cái ly thủy tinh, bỗng nhớ tới quả cầu pha lê đã vỡ nát của mình, đẩy nhẹ mắt kính.

Derrick và các thành viên khác của hội Tarot lại hào hứng, bởi đây có thể chính là lúc hội Tarot được thành lập.

(Trên một mảng sương mù xám trắng, Audrey Hall khôi phục tầm nhìn, vừa khiếp sợ vừa mê man quan sát xung quanh. Cô thấy bóng một người đàn ông mơ hồ ở phía đối diện cũng hành động tương tự mình.

Sau đó, hai người bọn họ gần như đồng thời phát hiện còn có một người thần bí được sương mù xám trắng bao phủ quanh thân đứng cách đó không xa.

Không biết từ lúc nào cơn đau đầu đã biến mất, "Người thần bí" Chu Minh Thụy xoa xoa thái dương, nhìn thấy hai người bọn họ cũng ngạc nhiên không thôi.

"Thưa ngài, đây là nơi nào?"

"Ngài muốn làm gì?"

Audrey và Alger đầu tiên là ngẩn ra, cùng im lặng, và không hẹn mà lại cùng mở miệng.

'Mình vậy mà vô tình kéo hai người này vào đây...'

Chu Minh Thụy hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng trở về bình thường, suy tư không biết nên làm gì với hai người này.

'Lỡ rồi thì thôi vậy, chuyện tới đâu hay tới đó.'

Bên trên màn sương mù xám im lặng vài giây, Chu Minh Thuy khẽ cười một tiếng, dùng ngữ khí bình thản, giọng nói thấp mà không trầm như đang đáp lại lời chào hỏi mang tính lễ phép của khách tới thăm:

"Một thử nghiệm."

'Một thử nghiệm? Một thử nghiệm??' Audrey Hall nhìn
người đàn ông thần bí bị sương mù màu trắng xám bao phủ, chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường, buồn cười, kinh hãi và kỳ quái.

Cô vốn còn đang ngồi trước bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, vừa quay đầu cái là "tới" một nơi ngập tràn sương xám này!

'Đây là chuyện khó có thể tưởng tượng tới cỡ nào!'

Audrey hít vào một hơi, mỉm cười đầy lễ phép và không thể chê vào đâu được, bất an hỏi:

"Thưa ngài, thử nghiệm đã kết thúc chưa? Chúng tôi có thể đi về được chưa?"

Alger Wilson cũng muốn hỏi như vậy, nhưng anh ta vốn trải qua nhiều chuyện nên vững vàng hơn nên cố kìm nén sự vọng động lại, chỉ im lặng đứng nhìn.

...

Thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông chín chắn nội liễm kia đều khá hư ảo, nhuộm màu hơi đỏ, tựa như là hình chiếu của hai "ngôi sao" đỏ sậm trên sương mù xám.

Mà hình chiếu kia thì là mối liên hệ giữa mình và ngôi sao đỏ sậm, dù vô hình vô ảnh nhưng bản thân hắn có thể nắm rõ được mối liên hệ ấy.

Cắt đứt liên hệ này, hình chiếu sẽ biến mất, bọn họ có thể trở về... Chu Minh Thuy khẽ gật đầu nhẹ như không thể nhận ra, sau đó hắn nhìn thiếu nữ tóc vàng, khẽ cười nói:

"Đương nhiên, nếu cô chính thức đề xuất, hiện tại ta có thể để cô trở về."

Không nghe thấy ác ý, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng một vị có thể làm ra chuyện thần kỳ như vậy chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.

Tinh thần bình phục đôi chút, cô ta không vội vã đòi đi về, mà dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn trái nhìn phải, loé ra tia sáng khác thường.

Cô ta bất an, chờ mong và nóng lòng hỏi:

"Đây thật là một cuộc thử nghiệm kỳ diệu... Ừm, tôi vẫn mong gặp được những chuyện tương tự. Ý tôi là tôi thích sự thần bí, thích những kỳ tích siêu nhiên. Không, trọng điểm của tôi là, ý của tôi là, thưa ngài, tôi nên làm gì để có thể trở thành người phi phàm?"

Cô ta càng nói càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói năng lộn xộn, kiểu như giấc mơ từ hồi bé khi nghe bậc cha anh kể những câu chuyện kỳ lạ mà nay đã thấy được ánh sáng hy vọng.

Cơ mà chỉ nói có mấy câu, cô ta đã quăng sự sợ hãi và kinh hoàng ra sau đầu.

'Hỏi hay lắm! Tôi cũng rất muốn
biết đáp án. Thức dậy lần đầu đã là thần, thức dậy lần thứ hai lại là một người mình thường thì làm sao mà tôi biết được ...' Chu Minh Thuy tự cười nhạo mình một câu, rồi lại rơi vào suy tư.

'Người phi phàm là cách bọn họ gọi những người sở hữu thứ sức mạnh kì lạ mà mình có được ở lần thức giấc trước sao? Dựa theo kiến thức từ Klein, thì giai đoạn mình tỉnh dậy lúc đó được gọi là 'Kỷ thứ nhất'...')

Ầm

Những suy nghĩ của Klein như một tia sét giáng xuống đầu khiến ai nấy đều choáng váng.

Amanises, Roselle và Adam đều hướng mắt về phía Klein.
"Tiểu Chu, ngươi vậy mà lại là người đầu tiên chui ra từ kén tằm trong số chúng ta."

Klein nhớ lại đoạn đầu của bộ phim, như đã nắm bắt được hướng đi của câu chuyện, hắn tự tin gật đầu.
"Khoảng thời gian đó rất... Hỗn loạn, vả lại lúc đó Thiên Tôn gần như đã thức tỉnh bên trong ta, nên ta hầu như chẳng tìm hiểu được gì nhiều, kiến thức của ta lúc đó bằng 0."

Roselle nghe vậy cũng nhớ về đoạn đầu của bộ phim, đau buồn cho người đồng hương đã phải một mình chịu đựng tất cả. Đưa tay lên vỗ vai trái của Klein.
"Làm tốt lắm."

Amanises cũng cảm thán, vỗ vai phải của Klein
"Ngươi lúc đó vừa mới thức tỉnh đã trở thành thần, rất dễ bị mất khống chế. Vậy mà vẫn có thể chịu đựng được và đối đầu lại với Thiên Tôn. Chu, làm tốt lắm."

Adam giơ tay lên cũng muốn vỗ vai Klein, nhưng lại bị ngăn cách bởi Amanises nên đành rụt ray về vuốt ve cây thánh giá trước ngực.
"Làm tốt lắm."

Cả ba đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

Alger gật đầu hài lòng, hắn đã từng suy đoán Ngài Kẻ Khờ là một vị cổ thần thức tỉnh, bây giờ suy đoán đã được chứng thực, hắn đương nhiên thật phần vui vẻ.

"Lão già, Klein vừa tỉnh lại đã thành thần là ý gì?"
Leonard nhân lúc ai cũng đang chìm vào suy nghĩ riêng hạ giọng nói nhỏ.

"Ý gì? Bộ cậu không biết động não à, nhớ lại đoạn đầu của bộ phim xem, đáp án rõ rành rành ra đó mà cậu cũng không hiểu, não cậu để trưng hay gì."

Palez tức giận trách mắng, hối hận tại sao mình lại vì cái mặt tiền của Leonard mà chọn hắn làm đối tượng kí sinh.

Leonard nhún vai, nhớ lại đoạn đầu phim, ánh mắt sáng lên.
"Là tấm rèm kia sao?"

"Phải, nó chứa đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 của con đường 'Thầy Bói'."

Leonard như hiểu ra, hài lòng khoanh tay ngả lưng xuống ghế, rồi hắn nghe thấy kí sinh của mình hừ lạnh trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com