Chương 21
[Nói tới đây, anh ta lầm bầm:
"Hơn nữa năm ngoái còn ra luật cấm chuyện này mà..."
"Vậy các người đang cược cái gì?"
Klein tức thì thấy tò mò.
"Xem con nào là "thợ săn" tốt!"
Người đàn ông thấp bé vừa nói xong, một trận ồn ào vang lên từ giữa sân. Anh ta quay đầu nhìn, hưng phấn khoát tay:
"Trận này bắt đầu rồi, không thể đặt cược được nữa. Anh phải chờ trận sau thôi. "
Klein nghe vậy thì nhón mũi chân, ngẩng đầu lên mà nhìn. Hắn thấy hai người đàn ông to con mỗi người kéo một bao tải đi tới cạnh lồng sắt, mở "cửa lồng" ra rồi đổ những thứ trong bao vào trong lồng.
Đó là những con vật màu xám và đáng ghê tởm!
Klein nhìn thật kỹ thì phát hiện đó là chuột, hơn mấy trăm con chuột!
Bởi vì phần dưới lồng sắt nằm ở dưới đất, lại không có kẽ hở nên lũ chuột chạy tán loạn khắp nơi, nhưng không thể trốn thoát được.
Lúc này, khi cửa lồng được đóng lại, hai con chó cũng được thả ra.
"Gâu!'
Con chó đen xông tới, há mồm cắn chết một con chuột.
...
'Cờ mờ nó, chó bắt chuột...'
Klein hiểu ra, khoé miệng giật giật.
'Cá cược ở nơi này lại là cá xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn... Có lẽ là còn cá xem cụ thể bao nhiêu con... Thảo nào cứ thấy có người tới mua chuột sống ở chỗ phố Thập Tự Sắt bên kia... Đúng là đặc sắc mà...'
Klein lắc đầu, buồn cười lui ra, vòng qua đám khách nhậu đang chen chúc mà đi tới trước quầy bar.
"Mới à? " Người phục vụ quầy rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn hắn: "Bia hắc mạch một ly 1 penny, bia Enmat 2 penny, bia Southville 4 penny, hoặc là muốn một cốc bia Lanti ủ từ mạch nha tinh khiết?"
"Tôi tìm ông Wright. " Klein nói thẳng.
Người phục vụ huýt sáo, hô lên với bên cạnh:
"Lão già, có người tìm lão này."
"Hở, ai thế... " Một tiếng nói hàm hồ vang lên, một lão già say khướt đứng lên từ phía sau quầy bar. Lão dụi mắt, nhìn Klein và hỏi: "Ê nhóc, mày tìm tao à? "
'Đừng có hở tí liền gọi người khác là "nhóc", tôi lớn hơn ông hàng ngàn tuổi đấy.'
Klein ngoài mặt thì mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng lại bắt đầu châm chọc.
"Kẻ Khờ" đang ghi chép chăm chỉ trên màn sương xám nghe vậy khựng lại. Rồi khán giả nghe thấy suy nghĩ của hắn.
'Ngươi chấp nhặt một đứa trẻ làm gì?']
Khán giả: ...
Klein: ...
'Thôi rồi, danh tiếng của ta hỏng rồi...'
Klein tuyệt vọng kéo mũ trùm đầu lên che nửa mặt, sụp đổ nằm dài trên ghế.
Roselle cười lớn, tính vỗ vào đùi Klein thì thấy trạng thái của hắn không tốt lắm, thế là chuyển sang vỗ bàn.
Benson và Melissa không đành lòng nhìn thẳng.
Hội Tarot: Chúng tôi không ngờ ngài lại là ngài Kẻ Khờ như vậy...
Alger im lặng, những suy đoán của hắn về ngài Kẻ Khờ gần như hoàn toàn sai lệch.
'Có phải do ta nghĩ nhiều quá không?'
Xio nhìn nhìn ngài Kẻ Khờ đang ngã ngồi trên ghế và nhìn Fors đang lười biếng dựa vào người cô. Tức giận đánh bạn mình một cái.
'Mình đang có ý nghĩ báng bổ thần linh ư? Sao mình lại thấy Fors và ngài Kẻ Khờ có điểm giống nhau thế nhỉ?'
Fors ngơ ngác.
"Tớ đã làm gì đâu? Sao cậu lại đánh tớ?"
Xio quay mặt đi, không quan tâm Fors.
Leonard lại nghe thấy Palez lẩm bẩm trong đầu, giọng điệu hắn có chút kì lạ.
"... Quả thật. Ngoài ba vị đó ra, không ai có thể so với Kẻ Khờ về mặt tuổi tác."
Leonard nghe vậy đờ mặt ra.
'Đây chẳng phải là đang chê họ già sao?'
Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiêm cảm thán, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ đây là "Kỷ xảo nói chuyện" sao?"
Palez chịu không nổi nữa, liền đi ra gõ đầu hắn một cái rồi chui vô lại cơ thể Leonard.
Leonard bị gõ, gương mặt ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị đánh.
Audrey bên cạnh nhìn cảnh này im lặng toàn tập.
Benson và Melissa cố gắng nhịn cười đến run rẩy toàn thân.
["Ông Wright, tôi muốn thuê tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ." Klein đáp lại theo những gì Dunn dặn.
"Tiểu đội lính đánh thuê? Anh đang sống trong mấy cái truyện mạo hiểm đó hả? Đã không có mấy thứ này từ lâu rồi!" Người phục vụ xen mềm cười nói.
Wright im lặng vài giây rồi hỏi:
"Ai bảo cậu tới đây tìm?"
"Dunn, Dunn Smith. " Klein trả
lời thành thực.
Wright lập tức cười ha ha:
"Tôi biết rồi. Kỳ thực... tiểu đội lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, chỉ là đổi sang hình thức khác, lấy cái tên cho phù hợp với xã hội bây giờ hơn. Cậu tới tầng 2 số 36 phố Zouteland là sẽ tìm được."
"Cảm ơn ông. " Klein chân thành cảm ơn rồi quay người cố lách người ra khỏi quán bar.
Hắn vừa tới cửa, đám khách nhậu đang túm tụm lại một chỗ bỗng im lặng, chỉ còn những tiếng thì thào nho nhỏ:
"Doug thế mà lại thua... "
"Thua rồi...."
Klein buồn cười lắc đầu, nhanh chóng rời đi. Hắn hỏi đường tới gần phố Zouteland.
"30, 32, 35... Chỗ này."
Hắn đếm biển số nhà rồi đi lên cầu thang.
Hắn vòng qua chỗ quẹo đi thẳng lên trên, nhìn thấy bảng hiệu dựng thẳng, thấy cái tên hiện tại của tiểu đội lính đánh thuê:
"Công ty Bảo an Gai Đen. "
Nhìn bảng hiệu này, Klein sửng sốt một lúc lâu, vừa cảm thấy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý.
'Thật đúng là... Không biết nên chế nhạo như thế nào...' Hắn lắc đầu bật cười, bước lên mười bậc nữa, giơ tay phải gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa thong thả mà có tiết tấu vang lên, bên trong lại chẳng có gì đáp lại, chỉ mang máng nghe được những tiếng "cộp cộp cộp" truyền ra.
Cốc! Cốc! Cốc!
Klein lại gõ cửa, kết quả vẫn như trước.
...
Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che mặt lại.
'"Báo Người trung thực thành phố Tingen"... Tên hay đấy...'
Klein nhẩm tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình.
"Đoàn tàu hơi nước 'Bay Lượn' nối thẳng tới thành phố Constant được khai thông ngày hôm nay... Thật là, lúc này thì mới nối tới Vịnh Desi chứ! Mình chán ngồi thuyền lắm rồi, quá khó chịu, rất ư là khó chịu... Ô, anh là ai?"
Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, lảm nhảm này nọ, sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt, đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Klein.
"Xin chào, tôi là Klein Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dunn Smith." Klein gỡ mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu.
Cô gái tóc xù kia trông tầm hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mang phong cách Loen nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay, ve áo và trước ngực, khiến cô nàng trông càng xinh đẹp.
"Đội trưởng... Ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã."
Cô gái cuống quít đứng dậy, đi vào phòng bên trong từ cánh cửa bên cạnh.
'Chả thấy rót nước mời khách gì cả... Ý thức phục vụ đáng lo quá...' Klein mỉm cười đứng chờ tại chỗ, không sang bên ghế sô pha với ghế dựa kia ngồi. Hai ba phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, cười ngọt ngào nói:
"Anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác 'Cửa Chanis', không thể rời khỏi nơi đó."
"Vâng." Klein ôn hoà bước theo, lòng thì lẩm bẩm: 'Cửa Chanis là cái gì?'
...
Klein liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện một người quen: Anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng không chịu theo khuôn phép.
'Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên...' Klein gật đầu chào hỏi, đối phương đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
...
"Tuy là thường xuyên tới nơi này nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ lo là mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới. Anh không biết chứ Leonard từng làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Ngày đầu tiên khi anh ta trở thành 'Kẻ Không Ngủ', cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao xuống, sau đó thì lăn xuống như cái bánh xe. Ha ha, nghĩ tới chuyện đó là thấy buồn cười rồi. Ừm, chính là cái người vừa chào hỏi với anh đó. Đây là chuyện của hai, ba năm trước rồi. Nói ra thì tôi gia nhập Kẻ Gác Đêm đã được năm năm, khi đó tôi mới có mười bảy tuổi..."]
Leonard nghe thấy những tiếng cười vang lên xung quanh mình, cảm nhận được ác ý của xã hội, tuyệt vọng ngã xuống ghế. Hắn bỗng nhiên hiểu được cảm xúc Klein lúc nãy.
Audrey kiềm nén nụ cười dùng nhiều lần 'Xoa dịu' giúp Leonard đỡ ngượng ngùng.
Màn hình lại di chuyển, hiện lên màn sương xám và ngài Kẻ Khờ vẫn đang chăm chỉ ghi chép.
Hình ảnh phóng to để khán giả có thể nhìn thấy những gì hắn đang ghi.
[(Thời kỳ này khác rất nhiều với kỷ nguyên thứ nhất.
Ở kỷ nguyên thứ nhất chỉ có hỗn loạn, hỗn loạn và hỗn loạn. Những sinh vật được gọi là thần linh ở thời kỳ đó không có trí tuệ, chỉ có bản năng điên cuồng, sinh sản và hủy diệt...
Thời điểm đó không có hệ thống ma dược nhưng ở kỷ nguyên thứ năm đã có hệ thống ma dược hoàn chỉnh. Tôi tò mò, là ai đã xây dựng, hay nói đúng hơn là ghi chép hệ thống ma dược và công thức của từng danh sách?... Phải chăng chúng đến từ "Phiến Đá Khinh Nhờn" mà người treo ngược đã nhắc đến? Vậy ai, hay tồn tại nào đã tạo ra nó?... Không đủ thông tin, tạm thời bỏ qua.
Thời kỳ này giống với Châu Âu đầu thế kỷ 20, nhưng kém hơn về mặt phát triển công nghệ và việc phân chia giai cấp không đồng đều. Các thế lực tôn giáo ở đất nước này vẫn có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc mặc dù hệ thống chính trị ở đây đang phát triển rất tốt. Tôi đoán có lẽ là vì sự tồn tại của "Phi Phàm", "Ma Dược" và "Thần Linh".
Có một điều tôi luôn thắc mắc, dựa theo thông tin từ ký ức của "Klein" và những gì tôi quan sát được. Giai cấp tư sản của đất nước này đã chín muồi, và chủ nghĩa tư sản đã trở thành cốt lõi của hệ thống chính trị vương quốc. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến sự phát triển của giai cấp công nhân, giai cấp đối lập với giai cấp tư sản. Nhưng lại thiếu vắng phong trào công nhân trong thời kỳ này... Tôi đoán rằng có thể do sự tồn tại của "người phi phàm".
Giai cấp công nhân đa phần đều là người bình thường thuộc tầng lớp trung và thấp của hệ thống giai cấp vương quốc Loen. Cho dù có tồn tại "người phi phàm" thuộc giai cấp này cũng tuyệt đối không vượt quá 1/4. Thậm chí có thể họ sẽ không tham gia vào phong trào công nhân do danh sách thấp vào tồn tại nhiều rủi ro cao khi đụng độ với "người phi phàm" thuộc giai cấp tư sản. Do đó, giai cấp công nhân hoàn toàn lép vế trước giai cấp tư sản và việc tổ chức một phong trào công nhân chỉ có hại chứ không có lợi.
Tuy nhiên, nếu xung đột giai cấp không được giải quyết sẽ tạo thành mối đe doạ cho đất nước, với sự tồn tại của các khu ổ chuột sẽ trở thành nguồn gốc hỗn loạn và chiến tranh, cũng có thể trở thành cái nôi của tội ác.
Tôi nghi ngờ trong tương lai vương quốc này sẽ xuất hiện chiến tranh, thậm chí là nơi giáng lâm của tà thần.
Nhưng đó chỉ là suy đoán.)]
Klein cố gắng dùng hết năng lực "Tên Hề" cấp thần của mình để khống chế cơ mặt.
Bây giờ hắn mới biết mình có khả năng quan sát và suy luận thượng thừa như thế. Thậm chí là tiên đoán cả tương lai.
'Tôi giỏi đến vậy sao?'
Roselle ngơ ngác nhìn "Kẻ Khờ" trên màn hình, rồi lại nhìn Klein.
"Tiểu Chu, ta không biết ngươi lại thông minh như thế... Ta... Ta không biết nói gì... Không hổ là ngươi."
Cuối cùng hắn chỉ biết giơ ngón tay cái lên.
Adam bắt chước Roselle, giơ ngón tay cái lên.
Amanises thể hiện sự ngưỡng mộ của mình bằng cách hết lời khen ngợi Klein.
Klein: ... Giờ tôi thừa nhận sự thật còn kịp không?
Hội Tarot nhớ tới "sự kiện sương mù Backlund", chiến tranh với đế quốc Feysac và cái chết của George III, những điều này đều đúng với những gì ngài Kẻ Khờ đã suy đoán, dù lúc đó ngài chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu và mất đi toàn bộ sức mạnh. Họ đều thầm cảm thán tầm nhìn sâu rộng và ca ngợi sự uyên bác của ngài Kẻ Khờ từ tận đáy lòng.
Edwina thầm cảm thán và ghi chép những thông tin cô vừa nhận được trên một cuốn sổ không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Danitz và Anderson đọc mà đầu ong ong.
'Tại sao đến đây rồi vẫn bị nhồi nhét kiến thức vào đầu?'
Riêng Melissa và Benson đều đờ mặt ra.
'Đây... Đây có còn là Klein không?... Không, đó là ngài "Kẻ Khờ", là thần tính của một vị thần thật sự, là cổ thần thức tỉnh từ kỷ thứ nhất.'
Họ cũng theo hội Tarot, ca ngợi Kẻ Khờ từ tận đáy lòng.
Azik Eggers mỉm cười dịu dàng. Vui vẻ khi thấy cậu học trò nhỏ vẫn giữ được tinh thần hiếu học và chăm chỉ thu thập thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com