Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thị trấn không ánh đèn

Khải không nhớ mình đã đến Zone 17 từ khi nào.

Mỗi khi cậu hỏi bố mẹ về chuyện đó, họ chỉ nói rằng:

"Con sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Đây là nhà con."

Không có ảnh của cậu lúc nhỏ trong nhà. Không ai trong thị trấn từng nhắc về quá khứ của cậu. Nhưng thay vì thắc mắc, Khải dần quen với điều đó. Có lẽ là do môi trường nơi đây-thị trấn này vốn không có nhiều điều để bàn tán.

Zone 17 nhỏ bé, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mọi người sống chậm rãi, lặng lẽ như những chiếc bóng di chuyển trong ngày. Cả thị trấn chỉ có một trường cấp ba cũ kỹ, một khu chợ nhỏ, vài quán ăn và một cái nhà nghỉ duy nhất.

Điều kỳ lạ nhất là-không có đèn đường.

Khi màn đêm buông xuống, thị trấn rơi vào một bóng tối tuyệt đối.

Không ai ra ngoài sau 10 giờ tối.

Không ai thắc mắc về điều đó.

Dù có cảm giác xa lạ với nơi mình sống, Khải không cô đơn. Cậu có hai người bạn thân-BảoNgân.

Bảo trầm tính, ít nói, nhưng lại là người tinh ý nhất trong ba người. Cậu không dễ bị dọa, cũng chẳng bao giờ hốt hoảng trước những chuyện kỳ lạ.

Ngân trái ngược hoàn toàn-năng động, bướng bỉnh và không tin vào chuyện ma quỷ. Cô thích khám phá, thích thử thách những điều cấm kỵ mà người lớn luôn nhắc nhở phải tránh xa.

Ba người họ lớn lên cùng nhau, tạo thành một nhóm thân thiết giữa thị trấn tĩnh lặng này.

Nhưng có một điều Khải luôn thắc mắc-tại sao không ai khác trong trường lại chơi thân với họ?

Học sinh trong trường đối xử với họ bình thường, nhưng không ai thực sự lại gần.

Cứ như thể có một ranh giới vô hình ngăn cách họ với phần còn lại của thị trấn.

Hôm đó là một ngày cuối tuần. Ngân bày ra một kế hoạch:

"Tụi mình đi dã ngoại đi! Ngay cánh đồng phía đông, nghe nói ban đêm có thể nhìn thấy sao rõ lắm."

Bảo nhún vai. "Miễn là mày đừng bày trò dọa người."

Khải hơi chần chừ. "Tối chỗ đó tối lắm, mày chắc chứ?"

"Chứ còn gì nữa! Bọn mày sợ à?" Ngân cười.

Cậu không hẳn là sợ. Chỉ là... có cảm giác không ổn.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đi.

Họ đến nơi khi mặt trời lặn. Cánh đồng phía đông rộng lớn, cỏ mọc um tùm, và xa xa là một khu đất có nhiều bia mộ cũ.

"Lần đầu ta thấy chỗ này gần như vậy," Ngân nói, mắt nhìn về khu mộ.

"Đừng có lại gần đó," Bảo nhắc nhở.

Khải cũng không thích nơi này. Không phải vì sợ ma, mà vì có cảm giác như họ đang xâm phạm vào một nơi mà họ không nên đến.

Họ dựng lều, nhóm lửa, ăn uống và nói chuyện.

Gió thổi qua cánh đồng, mang theo một mùi ngai ngái... như đất mới đào.

Khải quay sang Bảo. "Ê cu mày có ngửi thấy mùi gì không?"

Bảo im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nhưng trước khi ai kịp nói gì, một tiếng động vang lên từ xa.

Tiếng cộc... cộc... như ai đó đang gõ vào gỗ.

Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Rồi tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.

Bảo bật đèn pin, chiếu thẳng về hướng âm thanh.

Không có ai ở đó.

Nhưng trên mặt đất, có một dấu chân in hằn trên nền cỏ ướt.

Một dấu chân duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com