Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: TÁI NGỘ

Bảo nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng chân trái cậu như bị hàng trăm lưỡi dao cắt vào.

Cơn đau lan khắp bắp chân, nhói buốt đến tận tủy, nhưng… cậu không thể dừng lại.

Ngân nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng không có thời gian để do dự. Kẻ săn đuổi có thể quay lại bất cứ lúc nào.

“Bảo, mày có đi nổi không?”

Bảo hít một hơi sâu. “Có.”

Chân cậu run rẩy, nhưng một dòng điện phấn khích từ adrenaline đã khiến cậu vượt qua giới hạn. Cậu khập khiễng đứng lên, tựa vào Ngân để giữ thăng bằng.

“Đi thôi!”

Cả hai lao ra khỏi phòng, rẽ vào hành lang hẹp, tiến về phía sân sau của khách sạn.

---

Sân sau khách sạn – 2:03 PM

Gió lạnh lùa qua khoảng sân rộng, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ mục và rác thải.

Sân sau là một khu vực nhỏ hẹp, được bao quanh bởi tường cao. Có vài cái thùng rác lớn, một chiếc ghế gãy, và một vòi nước cũ kĩ.

Bảo lê chân, mồ hôi túa ra như tắm. Mỗi bước đi là một cực hình.

“Mình cần băng bó lại vết thương.” Ngân nói, mắt cô quét khắp khu vực. “Phải tìm cái gì đó để cầm máu.”

Cô chạy đến thùng rác, lục tìm một cái gì đó có thể dùng được. Chỉ toàn là giấy vụn, hộp cơm hỏng, và vài mảnh vải rách.

“Ở đây chẳng có gì…”

Ngân nghiến răng, quay lại nhìn Bảo—cậu đang ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Cố lên chút nữa, Bảo!” Cô quỳ xuống, lục túi mình nhưng chẳng có gì ngoài một chiếc khăn tay bẩn.

Cậu nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Mất máu quá nhiều.

Cậu cần được chữa trị ngay lập tức.

Ngay lúc đó—

“Ngân…?”

Cô giật mình, quay đầu lại.

Một giọng nói quen thuộc.

“Khải…?”

Đứng cách đó vài mét, một chàng trai cao với mái tóc bù xù đang sững sờ nhìn họ. Bên cạnh cậu là một cô gái mặc đồng phục học sinh giống họ, nhưng áo đã lấm lem bẩn.

Ngân há hốc miệng.

Khải.

Và… một người lạ?

---

Cuộc hội ngộ bất ngờ

“Bảo! Cậu ấy bị thương nặng!” Ngân nói gấp, không quan tâm đến sự bất ngờ nữa.

Khải chạy lại ngay, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Bảo. “Cái quái gì… Sao nó chảy máu nhiều thế!?”

Ánh—cô gái đi cùng Khải—cũng bước tới. Cô cúi xuống xem xét vết thương, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.

“Chúng ta phải cầm máu ngay.”

Cô rút từ trong túi ra một cuộn băng y tế cũ.

Ngân tròn mắt. “Cậu có cái này ở đâu—”

“Lấy từ một phòng y tế trong khách sạn.” Ánh giải thích nhanh gọn. “May mà vẫn còn.”

Không chần chừ, cô cúi xuống, xé toạc phần quần của Bảo để lộ vết thương.

Ngân rùng mình.

Lớp da quanh vết cắt không chỉ bị rách, mà còn chuyển sang một màu đen nhạt, như thể có thứ gì đó đang ăn mòn nó.

Khải cũng nhận ra điều này. “Cái quái gì thế…? Trông nó như bị nhiễm độc.”

Ánh không phản ứng, chỉ nhanh chóng lấy một chai nước nhỏ, đổ lên vết thương để rửa sạch máu bẩn.

Bảo rít lên, đau điếng.

Nhưng ít nhất… cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau.

Điều đó có nghĩa là chân cậu chưa hoàn toàn mất cảm giác.

Sau vài phút, Ánh băng bó vết thương xong.

“Xong rồi, nhưng cậu ta không thể đi xa được.” Cô cau mày. “Tốt nhất là tìm một chỗ an toàn trước.”

Khải gật đầu. “Có một nhà kho bỏ hoang ở đây. Tao với Ánh từng trốn ở đó. Không chắc là an toàn, nhưng mà ít nhất nó có cửa khóa được.”

Ngân quay sang Bảo, ánh mắt cô đầy lo lắng. “Mầy đi nổi không?”

Bảo cắn răng, siết chặt nắm đấm.

“Tao...” Cậu nuốt khan. “Đi được.”

Cho dù có đau đến chết… cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng.

Khải và Ánh đỡ Bảo dậy.

Mặc dù toàn thân cậu rã rời, nhưng cơn adrenaline vẫn giúp cậu đứng vững.

Cuộc trốn chạy vẫn chưa kết thúc.

Họ phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com