Chương 18: GƯƠNG ẨN
Bảo lùi lại một bước, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào tấm gương lớn trước mặt. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Bóng người ấy…
Một người đàn ông, khuôn mặt bị che lấp trong bóng tối, đứng ngay bên trong gương.
"Tao… biết ông ta."
Câu nói bất ngờ của Bảo khiến ba người còn lại sững sờ.
Khải quay ngoắt sang cậu, nhíu mày. “Mày vừa nói cái gì?”
Ánh cũng mở to mắt, hoang mang tột độ. “Bảo, đừng có đùa! Cậu biết ông ta á? Làm sao có thể…”
Ngân siết chặt vạt áo, lùi lại một bước. "Chúng ta chưa bao giờ gặp người này. Cậu nói rõ đi!"
Bảo không đáp ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng trong gương, cơ thể căng cứng như đang cố ghép nối những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu. Cuối cùng, giọng cậu trầm xuống, từng chữ rõ ràng.
"Tao đã thấy ông ta trước đây. Không chỉ một lần."
Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Khải nghiến răng, bước lên một bước. “Mày đang sủa cái đách gì đấy? Ở đâu? Khi nào?”
Bảo hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo mình. “Trong gương.”
Ba người kia nín thở.
Ngân lắp bắp. "Trong… gương á? Ý mầy là sao?"
Bảo nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong giọng nói. “Mỗi đêm, khi tao nhìn vào gương đủ lâu… sẽ có khoảnh khắc, rất nhanh thôi… mình thấy bóng người này đứng ngay phía sau mình.”
Ngân tái mặt, theo phản xạ quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có hình bóng của họ phản chiếu trong gương… và người đàn ông bí ẩn kia.
Ánh run lên. "Cậu… thấy từ khi nào?"
Bảo mở mắt, ánh nhìn trống rỗng. “Lần đầu tiên là năm tao bảy tuổi.”
Khải nheo mắt. “Tiếp tục đi.”
Bảo nuốt khan. "Lúc đó tao sống trong một căn nhà cũ. Trong phòng có một tấm gương lớn, đối diện giường ngủ. Một đêm nọ, mình tỉnh dậy giữa khuya và… thấy ông ta.”
Ngân ôm lấy cánh tay, da gà nổi khắp người. "Mầy thấy… như thế nào?"
Bảo khẽ rùng mình. “Tao không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là một bóng đen đứng lặng lẽ trong gương. Khi mình chớp mắt, ông ta biến mất.”
Ánh bịt miệng, không tin nổi những gì mình đang nghe.
Khải khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc. "Sau đó thì sao?"
Bảo liếc nhìn bóng người trong gương một lần nữa, rồi chậm rãi nói: “Không thường xuyên, nhưng mỗi khi tao nhìn vào gương đủ lâu, hoặc vào ban đêm… đôi khi tao lại thấy ông ta thoáng qua.”
Cậu dừng lại một chút, rồi thì thầm:
"Giống như… ông ta luôn ở đó. Chỉ là mình không nhìn thấy."
Không gian như đông cứng lại. Không ai dám thở mạnh.
Ngân lắc đầu, không dám tin. "Không thể nào… Nếu ông ta đã luôn xuất hiện trong gương, tại sao bây giờ mới…"
Bảo nghiến răng. "Tao cũng không biết. Nhưng giờ thì ông ta không chỉ còn trong gương nữa."
Cả ba quay lại nhìn tấm gương. Người đàn ông vẫn đứng đó, bất động. Nhưng…
Hắn đang mỉm cười.
Không ai trong nhóm thở nổi. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào người đàn ông trong gương.
Hắn vẫn đứng yên, nhưng nụ cười kỳ dị trên khuôn mặt bôi đen ấy khiến không gian càng trở nên ngột ngạt.
Bảo cắn chặt răng, hai tay siết chặt. Giọng cậu trầm xuống, đầy căng thẳng:
"Không chỉ từ bé… tao cũng đã thấy ông ta trong khách sạn này."
Câu nói ấy khiến cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn.
Khải cau mày. "Chó chết, mày đùa tao à?"
Ánh nuốt khan. "Là… khi nào?"
Bảo liếc qua họ, rồi khẽ thở dài, như thể biết chắc họ sẽ không tin. Nhưng cậu vẫn nói.
"Sau cái đêm có ai đó đập cửa rầm rầm ngoài hành lang."
Ngân lập tức rùng mình, ôm lấy vai mình theo phản xạ. “Là cái đêm mà lúc bọn mình nghỉ trong phòng, rồi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng ấy hả?”
Bảo gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trong gương. “Lúc đó tao cứ nghĩ là ai đó đang đùa… Nhưng khi tao ra xem thử sau khi bọn m ngủ thì…”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Tao thấy một bóng người trong gương ở cuối hành lang."
Cả ba cứng đờ.
Khải nghiến răng. “Ý cậu là…”
Bảo gật đầu, giọng trầm xuống. “Là ông ta.”
Không ai nói gì. Trong đầu họ đều vang lên tiếng đập cửa rầm rầm đêm hôm đó.
Ngân lắc đầu liên tục. "Không thể nào… Chúng ta đâu có thấy ai đâu?"
Bảo nhìn cô, ánh mắt nặng nề. "Bởi vì lúc đó chỉ có mình mình nhìn vào gương."
Ánh rùng mình, lùi lại một bước. "Cậu không nói gì với tụi này cả!"
Bảo khẽ nhắm mắt, rồi đáp: "Bởi vì tak cũng không chắc… Nhưng bây giờ, khi thấy ông ta ở đây… tao biết là tao đã không nhìn nhầm."
Cả nhóm im lặng.
Trong gương, người đàn ông đó vẫn đứng đó, nụ cười méo mó như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của họ.
Rồi…
Cạch.
Tiếng cánh cửa phía sau họ khẽ mở.
Không ai dám quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com