Chương 2 - Tiếng gõ lúc nửa đêm
Gió thổi mạnh hơn, khiến ánh lửa trại chập chờn như sắp tắt.
Khải cảm thấy lạnh. Không phải vì nhiệt độ giảm xuống, mà là cái lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Bảo vẫn cầm đèn pin, soi chậm rãi trên mặt đất.
Ngân bỗng bật cười:
"Trời ơi, bọn mày làm gì nghiêm túc thế? Chắc là dấu chân của bọn mình thôi mà."
Nhưng ngay khi nói ra câu đó, ánh mắt cô cũng dần thay đổi.
Dấu chân ấy chỉ có một.
Nó in hằn trên lớp cỏ ướt—rõ ràng, sắc nét, như thể vừa mới xuất hiện.
Nó không dẫn đi đâu cả. Không có dấu chân nào khác xung quanh.
Chỉ duy nhất một dấu.
Của ai?
Bảo chầm chậm lùi lại. Khải có thể thấy gương mặt cậu ấy đang căng cứng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bản năng của Khải mách bảo rằng họ không nên ở lại đây nữa.
"Về đi." Cậu nói, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết.
Ngân có vẻ không muốn, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của hai người kia, cô cũng im lặng gật đầu.
Họ nhanh chóng dập lửa, thu dọn đồ và rời khỏi cánh đồng.
Bỗng trong lúc di chuyển họ nghe được một âm thanh kì lạ phía sau.
Cộc... Cộc...
Âm thanh như ai đó đang bước chậm rãi trên cỏ, đi theo họ.
Nhưng khi quay lại—không có ai ở đó.
Bảo kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh hơn để theo kịp Khải và Ngân.
"Trời lạnh thật đấy." Ngân rùng mình, xoa hai tay vào nhau.
Gió từ cánh đồng hoang thổi qua làm cỏ dại lay động, tạo nên những âm thanh xào xạc như có ai đó bước đi bên dưới.
Họ vừa kết thúc buổi dã ngoại bên bìa rừng, và giờ đang trên đường về khách sạn ở một vùng quê hẻo lánh – nơi họ đặt phòng qua mạng mà không hề xem xét kỹ.
Cả ba đi ngang qua một bãi đất trống mà họ đã thấy lúc sáng. Lúc này, dưới ánh trăng, những tấm bia mộ cũ kỹ hiện ra, đổ nghiêng đổ ngả giữa đám cỏ mọc um tùm.
Bảo cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc sáng, bãi đất này trông không nhiều bia mộ đến thế.
"Nhanh lên, sắp tới nơi rồi!" Khải cầm đèn pin rọi xuống con đường mòn nhỏ.
Bất chợt, một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Lạch cạch...
Giống như tiếng đá bị đẩy lăn trên nền đất khô.
Cả ba khựng lại.
Khải nhanh chóng rọi đèn pin về phía bãi đất hoang. Ánh sáng quét qua những bia mộ nhưng không có gì ở đó.
Bảo cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô.
"Chắc gió thổi làm mấy viên đá lăn thôi." Cậu nói, dù trong lòng vẫn có chút bất an.
Ngân mím môi. Cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Cả ba lẳng lặng rảo bước nhanh hơn, để lại sau lưng bãi đất hoang vắng.
Họ về đến khách sạn lúc 11 giờ 34 phút đêm.
Khách sạn này không lớn, chỉ có ba tầng, bên ngoài xây bằng gạch đỏ đã bạc màu theo thời gian. Một vài bóng đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt, khiến mọi thứ càng trở nên u ám.
Sảnh lễ tân trống trơn, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi sau quầy, đôi mắt thâm quầng như chưa ngủ suốt nhiều ngày.
Ba người bước vào, kéo theo mùi gió lạnh và hơi sương.
"Ba đứa về trễ thế?" Người đàn ông lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Vâng, Nãy tụi cháu đi dã ngoại giờ mới về." Khải đáp.
Người đàn ông gật đầu, nhưng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Ngân lâu hơn một chút.
Ông ta nhíu mày, như đang định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Khải nhún vai, định quay người bước lên lầu thì giọng ông ta vang lên:
"Đừng mở cửa phòng sau 12 giờ đêm."
Câu nói không đầu không đuôi khiến cả ba khựng lại.
Bảo nhíu mày. "Dạ?"
Nhưng người đàn ông không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, tiếp tục ghi chép gì đó trên quầy lễ tân và đưa cả 3 chìa khoá phòng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nặng nề một cách kỳ lạ..
Sau 1 hồi im lặng nhìn nhau, Bảo đề nghị Khải và Ngân về phòng và nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi.
Phòng của họ nằm trên tầng hai, số 207.
Căn phòng có một giường lớn và một giường nhỏ, đối diện là một cửa sổ nhìn xuống con hẻm phía sau khách sạn.
Sau khi tắm rửa, đồng hồ đã chỉ 11:59.
Khải ngồi trên giường lướt điện thoại. Mộ "Ê, mạng ở đây yếu thật đấy. Tao load mãi không xong cái video."
Ngân quấn chăn ngồi trên ghế, mắt nhìn đồng hồ. "Lúc nãy... ông lễ tân nói gì lạ thật."
"Chắc ổng doạ mình thôi mày ơi." Khải cười.
Bảo thì không chắc lắm. Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng, có một linh cảm bất an mơ hồ.
Tok tok tok.
Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cả 3 giật mình, vừa nãy trong phòng còn có tiếng cười đùa của 3 đứa nhưng giờ đây căn phòng chỉ còn là sự im lặng chết chóc.
Tok tok tok
Ba tiếng gõ cửa lại 1 lần nữa vang lên.
Bảo, Khải và Ngân đồng loạt quay đầu về phía cửa.
Ai lại gõ cửa vào giờ này?
Khải nhíu mày. "Nhân viên khách sạn à?"
Không có ai trả lời.
Ngân lập tức đứng dậy xem qua mắt mèo. Khải thì lại 1 lần nữa hỏi tiếp với tâm trạng khó chịu "Này tôi không có đùa đâu nhé?"
Bên ngoài chỉ còn là sự im lặng.
Sau 1 hồi chờ đợi mà không thấy lời hồi âm thì cậu đứng dậy, bước đến nắm tay cầm.
Nhưng đúng lúc đó, Ngân bỗng kéo giật Khải lại.
Giọng cô run rẩy. "Đừng mở cửa..."
Khải ngạc nhiên. "Ơ, sao thế?"
Ngân lắc đầu liên tục, mặt tái nhợt. "Ta... tau vừa nhìn qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài không có ai hết."
Tim Bảo giật thót.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Tok tok tok...
Khải nuốt nước bọt. "Hay có ai đó chơi khăm?"
"Không thể nào..." Ngân thì thào.
Tok tok tok...
Tiếng gõ vẫn đều đặn, không nhanh không chậm.
Bảo siết chặt tay. "Có thể là ông lễ tân? Hay khách phòng bên?"
Không ai trả lời.
Khải nhìn qua lỗ mắt mèo.
"...Không có ai cả."
Bảo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Căn phòng chìm vào một sự im lặng căng thẳng.
Rồi đột nhiên...
Tiếng gõ dừng lại.
Ba người nín thở.
Không còn gì nữa.
Chỉ có một màn đêm đen đặc bao trùm lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com