CHƯƠNG 22 - THỜI KHÔNG HUYỄN CẢNH
Họ đứng đó, giữa hành lang u ám của biệt phủ, không biết phải làm gì tiếp theo. Những ngọn nến đỏ trên tường dao động nhẹ theo từng làn gió lạnh, nhưng không ai cảm thấy được hơi thở của thời gian nữa.
Mọi thứ… như thể đã bị ngưng đọng.
Nhưng điều duy nhất không thể ngừng lại—là nỗi tuyệt vọng.
Ánh bấu chặt lấy cánh tay Bảo, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt đã trực trào từ lâu. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tầm tay họ, như thể họ chưa bao giờ thực sự tồn tại ở đây.
“Giờ sao đây…” Giọng Ánh nghẹn lại, run rẩy đến mức gần như không nói được trọn câu. “Chúng ta vẫn chưa tìm thấy bạn của tớ… Chúng ta vẫn chưa tìm thấy…”
Không ai trả lời.
Bảo chỉ có thể cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu ước gì mình có thể nói ra một lời trấn an, một lời hứa hẹn rằng họ sẽ tìm được bạn của Ánh. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Họ thậm chí còn không biết chính mình đang ở đâu.
Ngân cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. “Tớ cũng không biết nữa… nhưng chúng ta không thể quay lại nữa rồi.”
Ánh lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. “Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?!”
Cô hét lên, âm thanh vỡ vụn trong không khí. Nhưng điều đáng sợ là—không có tiếng vọng lại.
Cả biệt phủ này như một vùng không gian chết, nơi thanh âm cũng bị nuốt chửng.
Khải nhíu mày, cố gắng bình tĩnh. Cậu nhìn xung quanh, đôi mắt dò xét từng góc tối. “Có chuyện gì đó không ổn. Từ lúc chúng ta rời khỏi căn phòng đó… mọi thứ bắt đầu thay đổi.”
Bảo gật đầu, giọng trầm xuống. “Không chỉ là nơi chốn… mà cả thời gian nữa.”
Ngân giật mình. “Ý mầy là sao?”
“Bọn m không nhận ra à?” Bảo ngước mắt lên, nhìn vào ánh nến đang lay động trên tường. “Mình đã đi được bao lâu rồi? Năm phút? Mười phút? Hay một tiếng?”
Không ai trả lời ngay lập tức.
Họ dừng lại, nhìn nhau. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng họ, tựa như vừa bước qua một cánh cửa vô hình—một cánh cửa đã xóa nhòa khái niệm thời gian của họ.
Ánh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn đầy sợ hãi. “Tớ… tớ không nhớ nữa.”
Ngân cũng lắp bắp. “Đúng vậy… Tau cũng không biết mình đã đi bao lâu…”
Khải cau mày. “Tao còn không chắc… bây giờ là ngày hay đêm.”
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào lòng ngực họ.
Không ai biết họ đã ở đây bao lâu. Không có đồng hồ, không có ánh mặt trời hay mặt trăng để định vị thời gian. Chỉ có bóng tối và những ngọn nến lập lòe, tựa như chúng đang dẫn lối cho họ tiến vào một nơi nào đó… mà chính họ cũng không dám chắc có muốn đến hay không.
Cả nhóm chìm vào im lặng.
Không ai dám thốt lên dù chỉ một lời. Bởi vì họ biết—mọi thứ đang trở nên quái dị
Ánh đưa tay lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh, nhưng đôi vai nhỏ vẫn run lên nhè nhẹ. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng họ đã mất đi phương hướng, mất cả cảm giác về thời gian, và quan trọng nhất… vẫn chưa tìm thấy bạn mình.
Bảo siết chặt nắm đấm. “ Không lẽ bọn m định đứng đây mãi thế à? Lo tìm cách thoát khỏi đây đi chứ?”
Khải gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn chứa đầy sự lo âu. “Nhưng lỡ kiểu mình.. chỉ đang đi vòng tròn thì sao?”
Câu hỏi ấy khiến tất cả khựng lại.
Đúng vậy. Họ có chắc là mình đang tiến lên phía trước không? Hay thực chất, biệt phủ này đang khiến họ đi theo một vòng lặp vô tận?
Ngân ôm lấy hai cánh tay, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt cô. “Vậy… chúng ta phải làm gì?”
Bảo không trả lời ngay. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng bức tường, từng ngọn nến. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Không ấy mình thử đánh dấu lại đi.”
Ánh ngước lên, ánh mắt vẫn còn vương chút tuyệt vọng. “Đánh dấu?”
Bảo gật đầu. “Nếu biệt phủ này thực sự đang thay đổi xung quanh mình ấy… thì chỉ cần ta để lại dấu vết, nó sẽ không thể giấu được.”
Ngân do dự. “Nhưng… nếu nó có thể tự xóa đi dấu vết thì sao?”
Bảo cắn môi. Đó cũng là một khả năng… nhưng họ phải thử.
Khải lục lọi trong túi áo, lấy ra một con dao nhỏ. “Dù gì cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu nó thực sự có thể xóa đi dấu vết của bọn mình thì ít nhất ta cũng sẽ biết rằng có thứ gì đó đang tác động lên nơi này.”
Cậu tiến đến bức tường gần nhất và khắc một ký hiệu lên đó. Một dấu ‘X’ đơn giản.
Cả nhóm nín thở nhìn.
Không có gì xảy ra.
Bảo gật đầu. “Được rồi. Giờ thì tiếp tục đi thôi. Nếu chút nữa quay lại đây mà dấu này biến mất… chúng ta sẽ biết mình đang bị dẫn dắt.”
Họ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng họ không biết rằng, ngay khi họ quay lưng đi, dấu ‘X’ trên tường đã bắt đầu mờ dần, như thể bị một bàn tay vô hình xóa đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com