CHƯƠNG 23 - VÔ HỒI MÊ CẢNH
Cả nhóm tiếp tục di chuyển trong biệt phủ. Không gian rộng lớn nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt kỳ lạ. Hành lang kéo dài bất tận, mỗi bức tường đều giống nhau đến mức khó phân biệt. Tựa như họ đang bị giam cầm trong một trận đồ vô tận, không có lối ra, không có điểm đến.
Ánh vẫn cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ vì khóc. Ngân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Bọn mình sẽ tìm được họ thôi. Đừng lo.”
Câu nói ấy không có sức thuyết phục, bởi ngay cả chính Ngân cũng không chắc họ có thể rời khỏi đây hay không.
Khải chợt dừng lại. “Ê từ từ…”
Bảo cau mày. “Đéo gì vậy?”
Khải chỉ tay về phía bức tường bên trái.
Trên đó, không còn dấu 'X' mà họ đã khắc trước đó.
Cả nhóm sững sờ.
Ngân lắp bắp. “Nó… nó đâu rồi?!”
Bảo siết chặt tay. “Đúng như tau nghĩ. Có thứ gì đó đang thay đổi nơi này.”
Khải đảo mắt xung quanh. “Nhưng nếu nó có thể thay đổi cả không gian… thì làm sao ta thoát khỏi đây được wtf?”
Bỗng, một cơn gió lạnh lướt qua hành lang.
Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó.
Ánh run rẩy, đôi mắt lấp lánh nước. “Mình không muốn bị lạc nữa… Mình không muốn mất thêm ai nữa…”
Câu nói của cô như một lưỡi dao cứa vào lòng cả nhóm. Họ đã mất quá nhiều rồi.
Bảo cắn môi. “Mẹ hắn, ta cần phải thử một cách khác.”
Ngân chớp mắt. “Ý mầy là sao?”
Bảo nhìn xuống chân mình, rồi cúi xuống, đặt một viên đá nhỏ trên sàn. “Nếu tường có thể thay đổi, thì mặt đất có thể không?”
Cậu ngẩng lên. “Giờ mình đi tiếp, nếu lát nữa quay lại mà viên đá này biến mất… thì có nghĩa là nơi này có thể có những kẻ đang cố thay đổi hoặc nơi này đang bị thay đổi..”
Lời nói của cậu khiến cả nhóm rùng mình. Nhưng không ai dám phủ nhận khả năng đó.
Họ gật đầu, rồi tiếp tục đi.
Không ai hay biết…
Ngay khi họ bước đi, bóng đen trên bức tường phía sau họ bỗng dịch chuyển.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên giữa màn u minh.
-------
Bảo đi trước, từng bước chân cẩn trọng. Ngân dìu Ánh ở phía sau, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Khải bỗng siết chặt nắm đấm. “Này… bọn mày có cảm thấy gì không?”
Ngân nhíu mày. “Cảm thấy gì?”
Khải cắn môi. “Chỗ này ... mình đi qua rồi mà?”
Câu nói ấy khiến tất cả đều chững lại.
Bảo nhìn quanh. “Dcm m đâu rồi chó chết.”
Cậu chỉ về phía trước.
Nhưng khi mọi người nhìn theo…
Viên đá không còn ở đó.
Cả nhóm như bị dội một gáo nước lạnh. Ngân hít sâu, giọng cô run rẩy. “WTF… làm sao có thể…?”
Khải quay phắt lại, đôi mắt cậu trừng lớn.
Trên tường, dấu ‘X’ đã trở lại.
Nhưng có điều gì đó sai.
Dấu ‘X’ không phải do họ khắc.
Mà nó… được vẽ bằng một thứ gì đó màu đen, loang lổ, chảy dài xuống sàn.
Ánh bật khóc. “Mình muốn rời khỏi đây… Mình muốn về nhà…”
Bảo nghiến răng, đặt tay lên vai cô. “Chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi đây, cậu cứ bình tĩnh. Nhất định là vậy..”
Nhưng ngay lúc đó—
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ vang lên từ cuối hành lang.
Tất cả đông cứng.
Tiếng gõ không lớn, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như thể ai đó đang chờ đợi họ.
Khải nắm chặt cây đèn pin. “Mẹ nó… Có ai ở đó sao?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có bóng tối kéo dài, sâu hun hút.
Ngân thì thầm. “Ta… có nên đi tiếp không?”
Bảo siết chặt tay. “Sao lại không? Bộ bọn m muốn bị mắc kẹt ở đây mãi mãi à?”
Cậu bước lên trước, không quay đầu lại.
Ba người còn lại nuốt khan, rồi cũng chậm rãi bước theo.
Tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo.
Không ai nói gì.
Mãi cho đến khi—
Một bàn tay thò ra từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com