CHƯƠNG 24: U Linh Chi Thủ
“AAAAA!!”
Tiếng hét của Ánh vang vọng, như bị xé khỏi thực tại. Một bàn tay đen đặc từ bóng tối thò ra, túm lấy tay cô rồi giật mạnh về phía bức tường.
“ÁNH!” – Ngân hét lên, lao tới nắm lấy tay bạn. “Giữ lấy tớ!”
“Đừng buông… Mình không muốn bị kéo đi! Mình không muốn bị lạc nữa!” – Ánh bật khóc, móng tay bấu chặt sàn đá, cố níu lại.
Bảo và Khải vội vàng kéo phụ, toàn thân căng cứng.
“Kéo đi! Đừng để tay đó kéo cô ấy vào tường!” – Bảo hét.
Nhưng từ bóng tối… thêm nhiều bàn tay khác trườn ra, quấn quanh chân, vai Ánh như những xúc tu quỷ dị.
“Không… KHÔNG!!” – Ánh gào lên, giọng vỡ tan. “Mình không muốn biến mất…!”
“ÁNH! GIỮ LẤY TỚ!!” – Ngân nức nở.
Nhưng rồi…
Ụp.
Cả người Ánh bị kéo sụp vào bức tường như rơi vào một vực sâu. Chỉ còn tiếng vọng nhỏ… rồi im bặt.
Bức tường lại trở về như cũ.
Như chưa từng có ai tồn tại ở đó.
Khải đứng lặng người. “wtf, caideo gì vừa xảy ra…”
Ngân quỳ gục xuống sàn. “Cô ấy… cô ấy vừa… bị kéo đi?”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ nơi tối tăm. Nhẹ như gió… nhưng lạnh buốt sống lưng.
Không phải Ánh.
Không phải người.
Mọi thứ tối đen.
Ánh mở mắt. Cô không còn cảm thấy cơ thể mình đang chạm vào đất hay bất cứ thứ gì cụ thể. Chỉ có một thứ đang bao quanh – như sương mù lạnh ngắt quấn lấy làn da, trườn cả vào trong tâm trí.
“Ngân… Bảo… Khải…?”
Không ai trả lời.
Chỉ có âm thanh lách tách vang lên, như tiếng giọt nước rơi từ trần nhà vô hình xuống mặt đất.
Ánh cố bước đi. Nhưng đôi chân như bị níu lại bởi bùn lầy vô hình. Mỗi bước đều nặng trĩu và kéo dài như trong mộng.
Trước mặt, một ánh sáng lập lòe hiện ra. Không rực rỡ, không ấm áp – mà mờ ảo như lửa ma trơi.
“Đây là đâu…?” – Giọng cô run run. “Mình… bị kéo vào đâu vậy?”
Rẹt… rẹt…
Âm thanh vang lên ngay bên tai.
Ánh quay phắt lại – không ai.
Nhưng khi cô vừa bước tiếp…
Một bàn tay trắng bệch trườn ra từ màn sương, đặt nhẹ lên vai cô.
“ÁNH!” – Tiếng gọi như vọng từ nơi xa lắm, tiếng của Ngân, mờ nhạt nhưng tha thiết.
Ánh giật mình quay lại, thở hổn hển. Không ai ở đó. Bàn tay vừa rồi đã biến mất.
Một bức tường từ từ hiện ra trước mắt – không phải bằng gạch hay đá, mà là một thứ vật chất đang… thở.
Phập phồng. Mềm nhũn.
Trên tường, hàng trăm bàn tay mọc lổm ngổm, ngoằn ngoèo như rễ cây, tất cả đều đang… chỉ vào cô.
“Trả lại… Trả lại… Trả lại…” – giọng thì thầm vang lên từ khắp nơi.
Ánh lùi lại, trái tim đập loạn. “Trả… lại ai? Tớ… không lấy gì hết…”
Từ bóng tối, một gương mặt lờ mờ ló ra – không rõ nam hay nữ, không mắt, không miệng, chỉ làn da trắng nhợt và những vết rạn như gốm sứ vỡ.
Nó kề sát tai Ánh.
“Không phải vì cậu lấy. Mà là… vì cậu đến.”
BỐP!
Một bàn tay vung lên, đập mạnh vào trán Ánh. Mắt cô tối sầm.
---
Trong biệt phủ, ba người còn lại đứng chết lặng trước bức tường.
Ngân thì thầm, giọng nghẹn ngào: “Tau sẽ đưa bạn ấy trở về…”
Khải siết nắm tay. “Nếu nơi này có thể nuốt một người… thì chắc chắn, cũng có đường để đi vào.”
Bảo nhìn quanh, rồi lặng lẽ rút một con dao găm từ túi áo. “Nếu có ai đó đằng sau mọi chuyện… tao sẽ cho nó biết thế nào là chạm vào tụi mình.”
Và rồi…
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ… lại vang lên. Lần này… từ bên trong bức tường.
Ánh mở mắt.
Trần nhà… không còn. Thay vào đó là bầu trời đen, như tấm lụa nhuộm mực, không trăng, không sao, chỉ có từng vệt sáng trắng mờ như những sợi chỉ khâu qua bóng tối.
Cô đang nằm trên một hành lang – trông giống biệt phủ… nhưng sai. Các bức tường cong lên, trần nhà lượn như sống lưng sinh vật, còn ánh sáng thì không có nguồn. Mọi thứ chỉ phát sáng nhẹ từ chính bản thân nó.
“Mình… không chết?”
Cô chống tay ngồi dậy. Không khí nơi này nặng trịch, giống như mỗi hơi thở đều kéo theo thứ gì đó rít qua phổi.
Phía trước… một người đang đứng quay lưng lại với cô.
Người đó mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài buông xõa, vai hơi run.
Ánh nín thở.
“…Ngọc…?”
Người đó từ từ quay lại.
Khuôn mặt… đúng là Ngọc. Cô bạn thân đã mất tích trong lần khám phá đầu tiên.
Nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt của Ngọc nữa.
Là một hố đen. Không lòng trắng. Không con ngươi.
Chỉ có bóng tối hút cạn mọi thứ.
“Ánh…” – Giọng cô ta khàn đặc, từng chữ như vỡ ra từ miệng. “Cậu đến muộn… Tớ đợi mãi… lạnh lắm…”
Ánh lùi lại. “Không… cậu không phải Ngọc…”
Ngọc nhích tới. Mỗi bước đi là tiếng thịt lầy nhầy kéo lê dưới đất. Cô ta giơ tay ra – cánh tay dài bất thường, khớp xương gãy gập.
“Tụi mình có thể… ở lại đây… mãi mãi…”
ẦM! – Một cánh cửa phía cuối hành lang đập mở.
Ánh quay đầu bỏ chạy, nước mắt lăn dài.
“Mình không muốn ở lại đây! Tớ… sẽ không bỏ cuộc đâu…!”
Tiếng cười của “Ngọc” vang vọng sau lưng, méo mó và vặn vẹo:
“Ở đây… không ai bỏ đi được…”
---
Ngân ngồi xổm sát tường, vẽ liên tục lên sàn bằng phấn – những ký hiệu đối xứng, giống hình tròn nhưng méo mó ở các cạnh.
Khải: “Mày có chắc là mấy cái này giúp được không vậy?”
Ngân: “Tau không chắc… nhưng nơi này có trật tự riêng. Phải hiểu được cái ‘ngôn ngữ’ của nó thì mới tìm được cách vào…”
Bảo ngắt lời, nhìn chăm chăm bức tường:
“Đừng nói nữa. Nhìn kìa…”
Trên bức tường, một khe nứt mờ hiện lên, bên trong là bóng tối đang trườn ra như khói.
Bên trong… có tiếng tiếng gọi.
Giọng của Ánh.
Yếu ớt, nhưng rõ ràng:
“Cứu… mình với…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com