Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cơn mộng mị

Không ai dám lên tiếng.

Bảo, Khải, và Ngân đứng bất động trước cánh cửa phòng số 207, nơi vừa phát ra những tiếng gõ khó hiểu.

Sự im lặng quá mức hoàn hảo.

Không còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Không còn tiếng côn trùng rả rích. Mọi thứ như bị nuốt chửng vào hư vô.

Ngân ôm chặt lấy tay Bảo, người cô lạnh toát dù căn phòng không hề bật điều hòa.

"...Lạ thật." Khải thì thào, giọng cậu nghe có vẻ gượng gạo. "Hay... do tụi mình căng thẳng quá nên tưởng tượng ra?"

Câu nói của Khải không ai đáp lại.

Bảo vẫn dán mắt vào cánh cửa, linh cảm rằng đằng sau đó có thứ gì đó đang chờ đợi.

Nhưng nó không rời đi.

Nó chỉ đứng đó.

Không còn tiếng gõ cửa nữa, nhưng có một sự hiện diện vô hình đang len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.

Bảo hít một hơi thật sâu, kéo nhẹ tay Ngân.

"Thôi kệ nó đi." Cậu nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Có khi thật sự chỉ là gió... hay ai đó đùa dai.."

Ngân không tin, nhưng cô cũng không muốn đứng đây lâu hơn.

Cuối cùng, ba người lặng lẽ quay lại giường.

Không ai dám nói thêm gì.

Nhưng từng giây trôi qua, ai cũng cảm thấy… có điều gì đó không ổn.

01:02 AM

Bảo nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu không tài nào ngủ được.

Bên cạnh, Khải đã quay lưng vào tường, hô hấp đều đặn như đang ngủ say.

Ngân nằm trên chiếc giường nhỏ hơn, tay vẫn ôm chặt tấm chăn, đôi mắt mở to.

Cô cũng không ngủ được.

Cả hai đều cảm nhận được... có thứ gì đó đang hiện diện trong căn phòng này.

Nhưng họ không thể thấy nó.

Bảo nhắm mắt lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay lúc đó—

Bộp.

Tiếng bước chân vang lên ngay bên tai.

Bảo mở bừng mắt.

Bên ngoài cửa sổ, một cái bóng đen vừa lướt qua.

Cậu nín thở, từ từ quay đầu nhìn.

Bên ngoài cửa sổ tầng hai, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, có một cái bóng đang đứng lặng lẽ.

Không thể nào.

Cửa sổ nằm trên cao, không có ban công. Không có bất cứ gờ tường nào để một người bình thường có thể đứng đó.

Bảo cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Cậu không dám cử động.

Cái bóng đứng yên, như thể cũng đang nhìn cậu.

Nhưng Bảo không thấy được mặt nó.

Không biết qua bao lâu, mí mắt Bảo dần trĩu xuống. Cậu quá mệt mỏi.

Rồi trong cơn mơ màng, cái bóng biến mất.

6:45 AM.

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng.

Ngân là người thức dậy đầu tiên.

Cô mở mắt chậm rãi, cảm thấy cả người nặng nề như vừa trải qua một giấc mơ dài đầy ám ảnh.

Bảo nằm bên cạnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Khải thì vẫn ngủ say, chăn đắp kín đầu.

Ngân bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, cô bỗng khựng lại.

Trên kính cửa sổ, có một dấu bàn tay in rõ ràng.

Cô hít một hơi lạnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không thể nào.

Phòng này ở tầng hai. Làm sao có ai in tay lên cửa sổ được?

"Ngân?"

Giọng Bảo vang lên từ phía sau, khiến cô giật bắn mình.

Cô quay phắt lại, thấy Bảo đang ngồi trên giường, mặt còn ngái ngủ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Bảo nhìn thấy dấu tay trên cửa kính.

Hai người đồng loạt nhìn nhau.

Họ đều hiểu.

Chuyện đêm qua... không chỉ là tưởng tượng.

---

Ba người không nhắc gì về chuyện đêm qua.

Họ cùng nhau đi xuống sảnh, nơi đã có một vài vị khách ngồi ăn sáng.

Bảo nhìn quanh, cố tìm lại người lễ tân đêm qua.

Nhưng quầy lễ tân trống trơn.

Một nhân viên khác đứng phía sau quầy, là một phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn.

Bảo tiến lại gần. "Chị ơi, người đàn ông lễ tân trực ca đêm qua đâu rồi ạ?"

Người phụ nữ ngước lên, nhíu mày.

"Cậu nói ai cơ?"

Bảo hơi khựng lại. "Người đàn ông trung niên, tối qua tụi em thấy ông ấy trực ca đêm ở đây mà?"

Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Khách sạn bọn chị... không có ai trực ca đêm."

Không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

"...Cái gì?"

Ngân và Khải cũng quay sang nhìn, sắc mặt họ cứng đờ.

Người phụ nữ lắc đầu. "Khách sạn này nhỏ, bọn chị chỉ có ca sáng và ca chiều. Tầm 11 giờ đêm là khóa quầy lễ tân rồi. Tụi em nói... có người trực ca đêm?"

Ngân siết chặt tay Bảo, tim cô đập mạnh.

Vậy người đàn ông tối qua là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com