Chương 5: Hành Lang Không Hồi Kết
Bảo, Khải và Ngân ngồi bất động trong căn phòng, chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên giữa không gian im lặng đến đáng sợ.
Điện thoại không có tín hiệu.
Phòng 207 không có số.
Lễ tân ca đêm không tồn tại.
Mọi thứ đều đi ngược lại với lẽ thường, như thể họ đang mắc kẹt trong một nơi mà thực tế bị bóp méo.
Bảo nuốt khan. "Tụi mình phải thử rời khỏi đây ngay."
Khải gật đầu. "Cũng đến trưa rồi. Nếu mình nhanh thì có thể tìm được xe về trước khi khách sạn này... làm gì đó với ae mình."
Ngân không đáp, nhưng bàn tay cô vô thức bấu chặt vào vạt áo.
Cô cảm thấy... ai đó đang nhìn họ.
Không phải từ cửa sổ.
Mà là từ bên trong căn phòng này.
Nhưng khi cô quay đầu lại, chỉ có ba chiếc giường và những bức tường trống trơn.
Không có ai khác.
---
Họ thu dọn đồ đạc một cách vội vã, chẳng buồn kiểm tra kỹ lại.
Bảo mở cửa trước, nhìn ra hành lang.
Tất cả vẫn như cũ.
Những cánh cửa đóng im lìm. Không một bóng người.
Bảo bước ra trước, Khải và Ngân theo sát phía sau.
Cả ba di chuyển nhanh về phía thang máy.
Nhưng khi họ đến nơi-
Nó không có ở đó.
Bảo đứng sững lại.
Họ đang đứng ở khu vực thang máy, nơi đáng lẽ có hai cánh cửa thép bạc, nhưng giờ đây... chỉ là một bức tường trắng trơn, không có lấy một nút bấm hay dấu hiệu gì.
"Không thể nào..." Khải lẩm bẩm, mắt mở to.
"Chắc là do tụi mình nhớ sai hướng." Ngân cố giữ bình tĩnh. "Thử tìm cầu thang bộ xem."
Họ quay lại, đi về phía cuối hành lang, nơi lúc trước có biển báo dẫn xuống lối thoát hiểm.
Nhưng khi đến nơi-
Cũng không có gì ở đó.
Không có cửa.
Không có cầu thang.
Chỉ là một bức tường dài dằng dặc, kéo dài đến vô tận.
Cả ba người cảm thấy trái tim như rơi xuống đáy vực.
Khải quay lại, chạy về phía trước để tìm lối thoát khác.
Nhưng khi vừa chạy được một đoạn-
Cậu chững lại.
"Tại sao..." Giọng cậu khô khốc.
Bảo và Ngân chạy đến bên cạnh, và họ ngay lập tức hiểu lý do.
Hành lang trước mặt-
Giống y hệt hành lang họ vừa đi qua.
Vẫn những cánh cửa.
Vẫn những bức tranh treo tường.
Vẫn có căn phòng 207 trơ trọi đứng ở đó.
Nhưng lúc này, nó đang mở cửa.
Không ai chạm vào nó.
Không có gió thổi.
Cánh cửa phòng 207 dần hé mở.
Không gian bên trong lẽ ra phải được ánh sáng từ hành lang chiếu vào, nhưng không-bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng. Một thứ bóng tối dày đặc, không phải do thiếu ánh sáng, mà như thể... nó đang tự nuốt chửng mọi tia sáng lọt vào.
Bảo nuốt khan, cổ họng khô rát. Ngân khẽ siết lấy tay cậu, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khoảng tối bên trong. Khải đứng sát cạnh hai người, người cậu hơi run lên.
"Có ai ở trong đó không?" Bảo cất tiếng gọi, nhưng giọng cậu nghe chính bản thân mình cũng chẳng có chút chắc chắn nào.
Không ai trả lời.
Chỉ có một sự im lặng ghê rợn.
Và rồi-
Từ trong bóng tối ấy...
Có thứ gì đó đang bước ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com