Chương 7 - Trốn Tìm
"Thử thách đầu tiên?"
Bảo nhíu mày, cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Ngân và Khải cũng không giấu được sự hoang mang khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng sau quầy lễ tân.
Bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ, đôi mắt vô hồn không có chút ánh sáng nào.
"Các vị đã bước vào trò chơi, vậy hãy tuân theo luật lệ."
Bảo siết chặt tay thành nắm đấm. "Trò chơi? Chúng tôi chưa từng đồng ý tham gia bất cứ thứ gì."
Người phụ nữ nghiêng đầu một góc kỳ lạ, giọng bà ta vang lên như thể không phải của con người.
"Nhưng các vị đã vào đây rồi, thì không thể rời đi nếu chưa hoàn thành."
Cả ba khựng lại.
Khải cắn chặt môi, ánh mắt cậu nhìn nhanh ra phía cửa kính khách sạn. Con đường ngoài kia… vẫn vắng lặng một cách bất thường. Không có xe cộ, không có người đi bộ, chỉ có những tòa nhà im lìm như một bức tranh tĩnh lặng.
Không đúng.
Lúc sáng họ còn thấy nhân viên khách sạn, còn thấy những vị khách khác đang ăn sáng. Vậy mà bây giờ… tất cả đều biến mất.
Giống như… chưa từng tồn tại.
Khải nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Nếu chúng tôi từ chối?"
Người phụ nữ vẫn mỉm cười.
"Thì các vị sẽ không bao giờ rời khỏi đây."
Bảo cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Cậu siết tay Ngân theo bản năng, cảm giác lạnh buốt từ tay cô khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Vậy thử thách là gì?" Bảo hỏi, giọng cậu có chút khô khốc.
Lần này, nụ cười trên môi người phụ nữ càng rộng hơn, gần như không còn chút nhân tính.
"Trò chơi trốn tìm."
Không ai lên tiếng.
Bà ta tiếp tục.
"Các vị có ba mươi phút để trốn. Khi thời gian kết thúc, kẻ săn đuổi sẽ bắt đầu tìm kiếm."
"Kẻ săn đuổi?" Ngân khẽ lặp lại, giọng cô lạc đi.
Người phụ nữ không trả lời ngay. Thay vào đó, bà ta chậm rãi đưa tay chỉ vào màn hình TV cũ kỹ phía góc sảnh.
Màn hình vốn đen ngòm bỗng nhiên bật sáng.
Hình ảnh trên đó…
Một cái bóng cao lớn, đứng ngay giữa hành lang khách sạn, đầu hơi cúi xuống.
Không thấy được mặt.
Không rõ hình dáng cụ thể.
Nhưng cái bóng ấy đang cử động.
Chậm rãi.
Rất chậm.
Cả ba người đứng chết trân. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng họ khi nhìn cái bóng di chuyển càng lúc càng gần hơn về phía camera.
Bảo cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn. Linh cảm của cậu hét lên rằng—cái thứ đó không phải con người.
"Ba mươi phút bắt đầu." Người phụ nữ nói, giọng bà ta như vọng ra từ một nơi rất xa.
Cạch!
Đèn trong sảnh vụt tắt.
Không ai kịp phản ứng, một lực hút vô hình kéo cả ba người về phía sau—
Và khi họ mở mắt ra lần nữa, họ không còn ở quầy lễ tân nữa.
---
Đếm ngược bắt đầu
Bảo, Ngân, và Khải bị tách ra.
Bảo đứng trong một hành lang dài, bốn phía là những cánh cửa phòng khách sạn giống hệt nhau.
Ngân thì ở một cầu thang tối tăm, nơi ánh đèn nhấp nháy yếu ớt trên đầu khiến không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết.
Khải lại bị đưa đến một khu vực hoàn toàn xa lạ—một nhà kho nhỏ với những kệ gỗ cũ kỹ và mùi ẩm mốc nồng nặc.
Không ai biết những người còn lại đang ở đâu.
Chỉ có một thứ duy nhất mà họ có thể nghe thấy—
Tiếng đếm ngược.
"30:00..."
"29:59..."
"29:58..."
Trò chơi đã bắt đầu.
---
Bảo - Hành lang vô tận
Bảo ép sát lưng vào tường, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe được rõ ràng. Cậu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Phải tìm một chỗ trốn an toàn..."
Cậu liếc nhìn những cánh cửa dọc theo hành lang. Không biết căn phòng nào có thể vào được, hay liệu bên trong có gì đó nguy hiểm không.
Không có thời gian để chần chừ.
Bảo nhanh chóng chọn một phòng, xoay nắm cửa—
Mở được.
Cậu lách vào bên trong, khóa cửa lại ngay lập tức.
Căn phòng tối om.
Bảo mò mẫm tìm công tắc, nhưng ngay khi cậu bật đèn lên—
Cậu đứng chết trân.
Trên tường, có một bức ảnh đen trắng.
Trong ảnh là cậu, Khải, và Ngân—
Nhưng sau lưng họ có một cái bóng.
Cái bóng cao lớn, không có mặt.
Kẻ săn đuổi.
Bảo cảm thấy từng sợi tóc trên người mình dựng đứng.
"Mình phải rời khỏi đây."
Cậu định quay người mở cửa—
Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tim Bảo suýt ngừng đập.
Cậu nín thở. Không dám cử động.
Bên ngoài cửa…
Có gì đó đang đứng đó.
---
Ngân - Cầu thang xoắn
Ngân run rẩy nhìn lên trên.
Cầu thang dẫn lên tầng trên cứ xoắn mãi không có điểm dừng. Như không có điểm cuối.
Nhưng phía sau cô…
Có gì đó đang bò lên.
"Không được quay lại."
Ngân cắn môi, nhắm mắt thật chặt, bắt đầu chạy lên trên.
Tiếng bước chân sau lưng cô càng lúc càng nhanh hơn.
Nhưng Ngân không dám quay lại.
Cô biết… nếu quay lại, cô sẽ không thể đi tiếp nữa.
Không thể nào.
Không thể.
---
Khải - Nhà kho hẹp
Khải thở hổn hển, cố gắng kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà kho.
Không có lối thoát.
Chỉ có một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, đủ lớn để cậu chui vào.
"Mình không còn lựa chọn."
Cậu mở tủ, nhanh chóng trèo vào trong và khép cửa lại.
Bên ngoài, không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Nhưng khi Khải vừa ổn định chỗ ngồi—
Cậu nghe thấy hơi thở ngay bên tai.
Cậu không phải người duy nhất trong tủ.
---
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
"25:00..."
"24:59..."
"24:58..."
Ba người bị tách ra, mỗi người đối mặt với một nỗi kinh hoàng riêng biệt.
Nhưng tất cả đều biết một điều.
Kẻ săn đuổi—đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com