Chap 1
0h tại thành phố X . Mưa...!!!
Rả rít...!!!
_Chuẩn bị xong chưa mấy đứa!!!- Tiếng la chói tai cùng chất giọng đầy quyền lực của một cô gái... một cô gái đứng đầu băng đảng Monster
Cô được lên nắm quyền khi Hắc lão đại cũng là ông của cô bị bắn và đang chịu đựng cuộc sống của một người thực vật...
_Có thể xuất phát rồi lão đại - một tên đàn em đáp lời.
_Tao bảo bao nhiêu lần, tao không phải lão đại, lão đại còn nằm đó mày không thấy sao!!-Cô quát thật lớn với giọng tức giận cực độ.
_Nhưng, cựu lão đại....Chát!!- Chưa kịp dứt câu hắn đã ăn một cái tát như trời giáng
_Mày chán sống rồi đúng không, được tao cho mày tội nguyện- Bằng!Bằng!Bằng! Một cái xác bê bết máu trên mặt đất sau ba tiếng súng...Hắn đã chết, chết khi chưa kịp nói lời trăn trối...Và khẩu súng được đưa về nơi đã lấy ra-chiếc túi da bên eo cô gái.
_Tao nhắc lại một lần nữa , cũng là lần cuối cùng, lão đại còn sống chỉ là người đang nghỉ ngơi , một thời gian sẽ tỉnh, đứa nào dám nói bậy-Cô cười nửa miệng, mặt lạnh như băng nhìn cơ thể trên mặt đất, nói với ngữ điệu bình tĩnh- Tao nghĩ cái kết sẽ thảm hơn nhiều
_Rõ-Cảm đám đồng thanh với giọng run sợ.
Sự thật đâu phải cô vô cảm, đâu phải cô xem mạng người là cỏ rác.Chỉ là, cô không thể chấp nhận mình không còn bất kì người thân nào nữa. Dù thế nào cô cũng chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối có thể sụp đổ bất cứ lúc nào....
Quá 1h sáng
Trên tuyến đường vắng.Một cô gái nhỏ bé, thân hình mảnh dẻ, gương mặt hoàn mỹ với đôi mắt màu tro nhạt.Hôm nay, cô sẽ là người đứng ra nhận lô súng mà ông vừa nhập một tháng trước.
1h55p....Mưa tuông mạnh, như giúp cô rửa đi những vệt máu bẩn trên người. Bên kia đường, người giao hàng đã tới.
_Chào người đẹp, để em đợi lâu rồi-Một người đàn ông cao ráo với style đen bóng từ đầu đến chân lên tiếng. Phía sau hắn là một đám người nhìn rất hung tợn nhưng cũng chỉ làm nền tô điểm cho sự nổi bật của anh ta.
_Kiểm hàng-Cô hất mặt về sau ra lệnh cho một tên đàn em, tên nọ gật đầu bước qua cô đi về phía trước, vừa đến nửa đường đám người bên kia theo lệnh của tên cầm đầu ùa lên chắn trước mặt.
_Vội gì chứ !! Lần đầu gặp mặt không phải nên chào hỏi một chút sao cô em ??-Tên cầm đầu lên tiếng với giọng nửa thật nửa đùa.
_Tôi không rảnh ở đây nói chuyện thừa-Cô lớn tiếng-Giao hàng nhanh, tôi còn có việc!!
_Khẩu khí được đấy, mọi lần đều do lão đại nhận hàng, người đa nghi như ông ấy cũng có ngày giao việc quan trọng này cho người khác sao??
_Từ nay, nhập và nhận hàng là do tôi quản, lão đại còn có việc quan trọng hơn!!!-Cô biết thân phận mình được giấu kính.
Hắn gật đầu lộ rõ vẻ thích thú, đám người hung tợn lui lại phía sau. Kiểm hàng, giao tiền và ra về. Ngồi lên "con ngựa sắt", cô thở phào nhẹ nhỏm. Anh ta lướt qua cô, cười đểu
_Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ thú vị hơn-Thế là hắn bay đi mất
_Đồ khùng!!!-Cô lẩm bẩm....
Cảng S, 2h33p
Chiếc xe mô tô phân khối lớn đang phanh gấp, tạo một vệt xước dài trên mặt lộ. Cô bước xuống xe, trên mi vừa rơi một giọt nước mắt. Và cứ thế , lệ tuôn rơi...
Một tháng trước
Tại một nhà hàng lớn của thành phố, hôm ấy nhà hàng được bao trọn bởi một người danh tiếng và quyền lực_Hắc lão đại. Ngày hôm ấy là sinh thần tuổi 18 của cô cháu gái duy nhất của ông_Lưu Đình
_Đình Đình của ông, 18 tuổi như một bông hoa, chắc hẳn làm nhiều người mê mệt-Ông xoa đầu cô rồi véo má , cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng như chạm vào một nụ hoa.
_...-Cô cười, nét mặt ngây thơ chưa lấm chút bụi trần.
_Đình Đình, sinh nhật vui vẻ
_Nếu có bố và mẹ thì sẽ vui hơn ông nhỉ-Câu hỏi mà vào năm nào cô cũng hỏi ông.
_Con biết mà Đình...
_Vâng, con biết bố mẹ bị tai nạn và qua đời khi con còn rất nhỏ. Chỉ là ước muốn thôi, tí nữa ông đưa con đi thăm mộ bố mẹ nha ông-Đôi mắt to tròn dần ngấn lệ, cô cúi đầu ngấu nghiến miếng bò bít tết trên dĩa.
_Được, hôm nay Đình Đình muốn gì cũng...
Bằng!! Sau tiếng đạn, Hắc lão đại lăn ra sàn, cô hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh ông. Vừa nhìn lên, cô thấy mũi súng hướng về phía mình, theo phản xạ, cô nhanh tay rút ống súng trong túi của ông. Phát súng đầu tiên dạy cô cách giết người...
Mùi máu tanh kéo cô về hiện tại, cô ngẩn người
_Dầm mưa cả tiếng vẫn chưa sạch hết mùi máu ??-Đình Đình ngây người, ngơ ngẩn nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
_Hửm!!??-Cô nghiêng đầu nhìn dưới chân, đôi sneaker của cô đang giẫm lên một dòng chảy không đơn giản là nước.
Xoay người, cô giật mình khi mà cách đó không xa , một người con trai mình đầy máu nằm lê lết trên nền xi măng.
_Có khi nào mình tông người ta không!!Có khi nào tông chết người rồi không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com