Chap 10
_Em muốn đi đâu, có muốn đến nhà kho xem tình hình không? Chỉ sợ đã bị phá tung lên rồi-Wind bình thản lái xe khỏi hầm
_Ý hay đấy, tôi cũng muốn xem tiểu thư Trịnh gia quậy phá đến cỡ nào.
Tại nhà kho....Tiếng xe phanh gắp nghe đinh tai nhức óc. Một tốp người cao to, lịch lãm bước xuống. Họ xếp thành hai hàng dài, khom người cúi đầu. Trong xe, một lão gia ngoài năm mươi tuổi chống gậy đi ra, gương mặt ông đằng đằng sát khí.
_Kiểm tra tất cả các hệ thống an ninh của căn nhà hoang này nhanh lên-Trịnh Nghiêm gõ mạnh chiếc gậy vào nền đá.
_Rõ!!-Sau đó là một loạt các âm thanh kéo dài
_Thưa lão gia, có hệ thống tự phát nổ nếu có trộm xâm nhập.-Một tên vệ sĩ cung kính báo cáo.
_Mẹ chúng nó, một lũ ăn hại-Gương mặt hắn bắt đầu tối sầm.Cùng lúc đó , một tiếng phanh xe không nhanh không chậm làm mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Trên xe bước xuống là hai thanh niên ăn mặc rất đổi bình thường nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị, thanh cao của những người cầm đầu một bang phái.
_Chưa tới 24h mà lão gia đã nhớ con gái rồi hử?-Rain hất nhẹ gương mặt lên cao, tỏ thái độ trêu chọc-Người làm cho Đại Tỷ tôi đây phải cảm động đến rơi lệ rồi này.
_Tôi cần gặp con gái tôi để chắc chắn là nó an toàn-Vừa nói hắn vừa đưa tay tỏ ý "không phiền chứ".
_Như những gì tôi nói, khi nào hàng được chuyển đến nơi thì người sẽ trả về. Bây giờ, mời lão gia rời khỏi đây.
_Tôi không đi, trừ khi tôi gặp được Tiểu Nghi.
_Con tin đang trong tay tôi, tốt nhất ngài nên theo. Nếu không, tôi không chắc mình sẽ làm gì-Nói xong cô rút một ống sắt, giơ cao thủ thế quăng vào cửa nhà kho.
_Được!! Tôi còn việc phải làm, xin đi trước-Gương mặt ông tức giận, bước nhanh chân lên xe, rời đi. Vào lúc những tốp xe khuất dần sau những hàng cây, Rain và Wind đi nhanh lại phía cửa. Cánh cửa nhận đúng dấu găng tay, bật mở, cả hai cùng bước vào. Căn phòng tối om không chút ánh sáng, anh theo lệnh của cô đốt một cây đèn dầu để trên bàn. Rain tưởng rằng Trịnh Nghi đang ngủ, nhờ có ánh sáng đèn Rain mới bắt kịp ánh nhìn sắt bén của cô ta.
_Tôi đem đồ ăn và nước đến cho cô đây, không có bỏ đói cô đâu. Vậy nên đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt sống đó- Rain đưa tay hất bay cả gói thức ăn về phía người cô ta.
_Con đàn bà khốn, mày nghĩ mày là ai. Cũng do may mắn nên giành được chức lão đại, thế lực hùng mạnh như vậy rơi vào tay mày thì trong vài ngày cũng tàn mau thôi.- Vừa nói, Trịnh Nghi vừa cười đầy mỉa mai- Chắc ông già đó dưới âm ty cũng đang tức sặc máu, oán trách sau không lôi mày theo kia kìa.
_Mẹ kiếp!!!-Sau lời chửi mắng là những âm thanh của các vật vụng vỡ. Trên gương mặt xinh đẹp là những dấu vân tay đỏ thẩm, rớm máu và trên cánh tay thon dài là những vết cứa bung da rách thịt. Phan Hạo nhìn thấy cảnh này cũng phải rùng mình, dù chàng không hề biểu lộ trên sắc mặt. Anh kéo tay Lưu Đình, dùng sức ngăn con thú dữ trong người cô lại. Anh biết nếu cứ xuôi theo tự nhiên thì ngày mai, tại Trịnh Gia sẽ có tang lễ. Khi đã lôi được cô ra ngoài, Wind cho người đến dọn dẹp và xử lí vết thương cho Trịnh Nghi.
_Anh buông tôi ra ngay!! Anh lấy tư cách gì mà cản tôi, chán sống rồi đúng không?- Câu nói chưa kịp dứt, khẩu súng đã chỉa thẳng vào thái dương của Phan Hạo. Anh vẫn xem như chưa có gì xảy ra, dùng sức lôi cô đến bên xe. Anh biết cô đang tức giận, rất tức giận nên đành dùng hành động chứ không cách nào ngồi lại đàm phán.
_Đứng lại nếu không muốn chết. Một bước nữa tôi sẽ bóp còi.
_Em dám không??
_Tại sao lại không dám ??? Anh thử không??
_Nên hỏi là em nỡ không mới đúng??
_Anh điên à hay anh đang hoang tưởng- Dần dần câu nói của cô dịu lại, dù tức giận vẫn đấy. Một thao tác xoay tay nhẹ, anh đoạt đi khẩu súng từ cô.
_Muốn giết anh, lần sau nhớ mở khóa an toàn cái đã- Wind nháy mắt, cười bỡn cợt. Nụ cười đó làm Rain xấu hổ. Rõ cô là người đã dạy anh khi muốn bắn phải mở khóa thế mà bây giờ cô lại là người quên mất. Thẹn không nói nên lời, cô mở cửa xe ngồi vào trong và giữ trọn trạng thái im lặng. Anh thấy vậy cũng ngồi vào chỗ lái, quay xe rời khỏi khu rừng. Về đến nhà, sau khi cho người dọn dẹp và xử lí các xác chết, cô và anh ai về phòng nấy, họ đều mệt lừ nên cần phải nghỉ ngơi.
Phòng Lưu Đình, vẫn cửa sổ ấy, vẫn gương mặt ấy không có gì thay đổi. Chỉ duy nhất cảm giác trong trái tim cô là kì lạ. Cô thấy mọi thứ quá khác so với vài tháng trước. Chỉ trong ba tháng, con người cô gần như biến chất, sự trong sáng ngây thơ được thay bằng sự lãnh cảm vô tâm, bản tính lương thiện vốn có đã bị dập tắt dưới con thú độc ác khát máu đang từng ngày trỗi dậy..... Suy nghĩ ấy đang xa xăm, chợt ngoài cửa có tiếng động lớn
_Thưa cậu, mời cậu ra ngoài, Đại Tỷ đã dặn không ai có thể vào phòng tỷ ấy bây giờ ạ-Giọng nói của một chàng thanh niên vang lên với thái độ vừa lo sợ vừa khó chịu.
_Biến đi trước khi tao lấy đầu mày xuống-Lại là giọng nói của một người con trai nhưng lại rất uy nghiêm và quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com