Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Rầm!!!!
Cửa phòng Lưu Đình mở toang, cô nàng cũng chẳng buồn ngoái đầu lại. Không cần phải nghĩ cô cũng biết là ai đã đến, một con người chỉ với một cách xuất hiện thì thật nhàm chán.
_Đại Tỷ, em không cản được cậu ấy!!!-Tên đàn em lo sợ cúi đầu, hắn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
_Ra ngoài đi-Lưu Đình nhẹ nhàng hất tay, lệnh cho hắn rời khỏi phòng, cô quay người nhìn Ngạo Thiên, đôi mắt tròn chớp chớp ý hỏi anh cần gì. Không cần chần chừ qua lại, anh vào thẳng vấn đề chính.
_Đình Đình, Trịnh Nghi còn sống chứ ?
_Còn...
_Em biết mình đang làm gì không ?
_Biết...
_Thả cô ấy ra ngay đi, anh sẽ gánh hậu quả giùm em. Đình Đình, hãy nghe anh trước khi quá muộn, xin em!!!-Câu nói vừa dứt, Ngạo Thiên nắm chặt cổ tay Lưu Đình đang bị buông lửng giữa không trung.
_Không!!!-Cô gằn giọng, gương mặt tức giận, hất bàn tay anh ra khỏi tay cô-Em làm gì tự em sẽ rõ, nếu anh thương xót cô ta thì tự tìm cách cứu,đừng cầu xin em, vô ích thôi.
_Anh không lo cho cô ta, anh lo cho bản thân em kìa. Em có bao giờ thử đếm, trong ba tháng qua, dưới bàn tay em là bao nhiêu mạng người chưa. Có bao giờ em nghỉ thử, hành động hôm nay của em sẽ làm mất đi bao nhiêu dòng máu không. Em điên rồi!! Thù hận làm em quên mất mình rồi!! Về đi Đình Đình, hãy là em như lúc trước, cái lúc mà em vẫn đang ở Mỹ, lúc mà em là chính em. Anh xin em đấy.
Chát!!! Tiếng tát chói tai vang lên. Trên gương mặt hoàn mỹ của người con trai nọ được tô thêm vài lằn vạch đỏ.
_Bị ngốc à!! Sao lại không tránh, anh thừa sức để tránh nó mà- Cô lại cằn nhằn, cau có. Sự hoang mang, tội lỗi bắt đầu bộc phát.
_Chính là như vậy, đây mới là em-Hai bàn tay anh ôm lấy gương mặt nhỏ đang nóng bừng vì tức giận, hai khuôn mặt sát gần nhau- Hãy cứ như vậy, anh cầu xin em đấy.
_Ngạo Thiên-cô nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, đem cặp mắt kiên quyết của mình đối lại ánh mắt dò xét của anh-Có bao giờ anh thử suy nghĩ, hôm đó em không bạo gan giết người thì hôm nay anh còn nhìn thấy em không?? Anh không thử nghĩ xem, ba tháng qua em không hà khắc, lạm sát thì Hắc Bang bây giờ có phải bay khỏi danh sách hắc đạo rồi không?? Em đâu muốn mình như vậy, chỉ là cuộc sống này bắt em phải như vậy. Anh làm sao hiểu được, mãi mãi cũng chẳng hiểu được-Giọng cô nhẹ dần rồi nín bặt, bàn tay nhỏ đã siết chặt tự bao giờ. Cô xoay người hướng về cửa sổ, bước đi...
_Đình Đình, quyết định của em anh không thay đổi được. Nhưng anh sẽ cố tìm cách ngăn cản, anh không để em làm ra bất kì chuyện ngu ngốc gì nữa.
_.....
_Em mệt thì nghỉ sớm đi-Vừa nhận ra mình nói gì, Ngạo Thiên cười nhạt- 3h sáng rồi còn sớm gì, thôi anh về cho em ngủ.
Nói rồi, anh bước đến gần cô, hai cánh tay săn chắc luồng qua vòng eo nhỏ, chiếc cằm nhọn đặt lên vai cô, một nụ hôn nhẹ lướt qua bên bờ má phải. Anh quay người rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Bây giờ, Lưu Đình mới thả lỏng bản thân, cô khóa trái cửa, đi nhanh vào phòng tắm. Những dòng nước lạnh tanh bay nhảy trên làn da trắng mịn, cô co người áp sát vào thành bồn. Đôi mi khép kín vẽ nên sự mệt mỏi, từng lời từng chữ anh nói như đâm như khắc vào tim cô, mỗi câu mỗi tiếng đều làm cô đau buốt. Anh nói đúng, vì thù hận mà cô đã đánh mất chính mình. Vậy nếu không vì trả thù thì có lẽ cô chẳng cần phải sống. Cơ thể nhỏ chầm chậm chìm vào khối nước, đến một lúc không lâu, cả người cô cũng bị nhấn vào dòng nước. Ngay lúc này, cô chỉ có suy nghĩ là đi tìm ba mẹ và ông. Thế giới này làm cô mệt mỏi, vậy nên cô khao khát một tình thương của gia đình, một vòng tay ấm của ba mẹ và cả cái vỗ đầu đầy chiều chuộng của ông. "Sắp rồi, sắp đến nơi rồi"-Lí trí cô bắt đầu lên tiếng, giúp cô rọi đường xuống đáy âm ti.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô quay về từ địa ngục. Lưu Đình ngoi đầu dậy, dùng tay vuốt sạch nước trên mặt. Đứng lên, kéo nhẹ chiếc khăn tắm, quấn quanh người. Mái tóc dài rối tung, xoăn theo lọn buông xõa trên đôi vai gầy. Cô bước lại gần bồn rửa mặt, nhấc điện thoại.

_Tôi nghe.

_Thưa cô, ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch, muốn gặp cô, có lẽ...... là lần cuối-Người trong điện thoại tỏ vẽ ấp úng.

Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay nhỏ đang còn đẫm nước, rõ ràng là vừa từ nguồn nước lạnh đi ra sao người cô lại nóng như vậy. Sau một giây đơ người, Rain tuông nhanh khỏi phòng tắm, chạy một mạch qua phòng Wind. Cửa chưa kịp gõ, cô đã đạp văng nó ra. Cũng lúc này, chiếc khăn tắm trên người cô rơi xuống đất. Wind đang nằm trên giường, vì nghe tiếng động lớn nên quay đầu ra nhìn. Đập vào mắt anh là một cơ thể đẹp mê hồn, những đường cong như gợn sóng hiện lên một cách tinh tế rõ ràng. Đôi mắt anh mở to, mồm há hốc, cả người cứng đờ. Chuyện gì thế này, đầu óc anh dần trở nên hoang mang, lần đầu tiên Wind được nhìn thấy cơ thể của một đứa con gái. Đang không biết giải quyết thế nào thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman