Chap 12
_Quay mặt chỗ khác nhanh-Vừa hét, Rain vừa khom lưng kéo chiếc khăn tắm choàng lại người-Tôi cho anh 5 phút để lấy xe đưa tôi đến bệnh viện.
Nói rồi, cô nàng chạy về phòng, thay nhanh bộ quần áo đơn giản với màu đen quen thuộc. Vừa bước ra cổng, phóng vào tầm mắt là chiếc BMW bóng loáng đã dừng tại đấy từ bao giờ. Cô ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Vượt vài cây đèn đỏ, phanh gấp trước cửa bệnh viện. Lại như lần trước, cô bay vụt vào trong bỏ lại chàng trai cô đơn lặng lẽ. Wind không biết chuyện gì xảy ra, nhưng với những chuyện vừa rồi, anh đã đoán được điều gì đó. Anh phóng xe vào hầm, bước nhanh vào thang máy, tiến thẳng đến tầng 5.
Trước cửa phòng 202....
_Thưa cô, bệnh nhân bị đâm bên ngực trái một nhát sâu khoảng 7cm, dài 2cm và xuyên thẳng tim. Cũng may là phát hiện kịp thời nên...- Tên bác sĩ cúi đầu nhìn hồ sơ nói một tràn dài như đang "bảo vệ luận án", chợt hắn nhận ra có cảm giác lạnh đến kì ở đỉnh đầu. Vừa ngươc mặt lên, tập hồ sơ rơi mạnh xuống nền gạch, ánh mắt hoảng hốt, miệng không thốt nên lời.
_Mở cửa!!!-Rain dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng.
_Vâng-Tên bác sĩ nhanh tay mở khóa, dù chưa được lệnh cho người thân vào thăm. Wind vừa đến nơi, thấy sự việc diễn ra trước mắt thì hẳn rất ngạc nhiên, nhưng gương mặt tinh tú ấy lại chẳng một lần thay đổi biểu cảm dù chỉ một chút nhỏ nào. Anh tiếng lại gần, định toan bước theo Rain vào trong. Chợt tên bác sĩ lên tiếng
_Cậu gì ơi, vui lòng ở ngoài, cậu không được phép vào trong.
_Biến khỏi đây ngay cho tôi-Wind hạ giọng, tiếng các đốt xương tay bị bóp mạnh nghe man rợn. Hắn lùi người, chạy một mạch đến thang máy, vào bên trong mới dám ngoảnh đầu lại, nhưng khuôn mặt lại đập thẳng xuống mặt đất, không dám ngẩn đầu.Vừa đẩy cửa, đập vào mắt anh là tên quản gia đang nằm thoi thóp, xung quay là những máy móc y tế. Ông nằm bất động, đôi mắt nhắm lì, Rain đứng cạnh bên giường bệnh, vì cô quay người vào trong nên anh không thể thấy được đôi mắt u buồn, dường như sắp vỡ vụng những giọt nước mắt. Làm sau mà cô không biết đây chính là lời cảnh cáo của Trịnh Nghiêm, nhưng cô lại không ngờ người đã nằm trên giường bệnh hắn cũng không bỏ qua.
Bít..........Một âm thanh vang vọng , một đường dây xanh kéo dài trên màn hình máy đo điện tim, cô y tá im lặng từ lúc nào thì bây giờ chợt hốt hoảng, nhấn mạnh vào chiếc chuông cảnh báo trên đầu giường. Rain đơ người, cô đứng bất động một chỗ, chân không thể nhút nhích. Tên bác sĩ lúc nãy vội chạy vào, hắn hất mạnh cô ra khỏi vị trí đó làm cô ngã nhào trên mặt sàn. Chẳng thèm nhìn xem cô là ai và anh đang trợn mắt đáng sợ như thế nào, hắn hét lớn
_Còn không mau ra khỏi đây, có phải muốn giết người thân của mình không-Gương mặt trắng bệt hằn lên những gân máu, con ngươi đen sẫm chẳng lộ ra chút gì là sợ sệt. Wind đỡ Rain dậy, đưa cô ra ngoài, cánh cửa phòng đóng chặt. Hai giờ sau, bác sĩ bước ra, đôi mắt mù mịt, ai oán. Hắn cúi gầm mặt, bước đi không ngoảnh đầu lại, cùng lúc đó, cô y tá cũng vừa đi tới, nét mặt cô chẳng tốt hơn hắn là bao. Rain vội đứng dậy khỏi ghế, kéo mạnh cánh tay cô ta lại, mặt toát đầy mồ hôi lạnh.
_Thế nào rồi!!-Cô dùng lực lay lay khủy tay yếu ớt nên vô tình làm rơi cả sấp hồ sơ xuống đất, cô nàng nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên.Chợt một cú đá văng vật dưới sàn ra xa-Tôi hỏi cô, thế nào rồi!!-Tiếng gầm vang dội cả hành lang, cô y tá hoảng sợ lên tiếng
_Thưa cô, ông ta đã..... đã...-Cô ấp úng
_Nói!!!
_Ngừng....thở.... rồi ạ- Vừa dứt câu, cánh tay Rain rơi lửng giữa không trung, nhân lúc ấy, cô y tá nhặt nhanh hồ sơ, bỏ chạy. Còn Wind, dù đã bình tĩnh hết cỡ nhưng anh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh vội nhìn về Rain. Cô đang thẩn thờ như người mất hồn, tự dưng nơi khóe mắt có hai dòng nước vô tình rơi xuống, trong suốt đến tinh khiết. Anh đương nhiên hiểu lý do vì sao như vậy. Ông quản gia có thể xem là người thân duy nhất còn lại của cô, làm sao cô có thể chấp nhận việc để ông ra đi như thế. Sau vài phút chết lặng, Rain đẩy cửa chạy vào phòng, cảm giác như lúc ông cô vừa mất, đau đến không lời nào tả được. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, hạ lệnh làm tan lễ. Còn Phan Hạo thì chuẩn bị xe đến Trịnh Gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com