Chap 13
_Đừng đi được không?
_Không!!
_Vậy nghỉ mệt một tí rồi đi tiếp, tôi hơi mệt.
_....-Rain im lặng thay lời đồng ý. Wind tựa đầu lên kính xe, khép chặt mi tâm.
1h trước, tại phòng Phan Hạo...Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, anh lười nhát xoay người bắt máy.
_Tôi nghe.
_Bây giờ cậu coi như là người thân duy nhất của nó, ắt hẳn nó sẽ không đề phòng cậu....
_Muốn gì?
_Đến lúc ra tay rồi.
Nhớ tới đây, Wind lại giật mình, lấy lại tinh thần, lái xe rời đi. Khi gần đến nơi, chợt Rain quay mặt sang nhìn Wind rồi nói với giọng trầm lắng
_Dừng lại-Vừa nói cô vừa lôi điện thoại từ túi quần, bấm số gọi cho Trịnh Nghiêm. Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy cô lại nói với anh
_Quay về nhà kho-Câu nói vừa dứt, ngay tức thì, Wind đánh vòng xoay đầu xe, trở về rừng rậm. Cùng lúc ấy, người bên kia điện thoại đã trả lời
_Hôm nay có chuyện gì trọng đại mà làm cho Đại Tỷ như cô phải gọi điện cho tên thấp hèn này-Trịnh Nghiêm lên tiếng với giọng đầy mai mỉa.
_Cho ông 10 phút để đến nhà kho-Vừa ngưng lời, Rain tắt ngay điện thoại. Chiếc xe lao vào khu rừng với tốc độ kinh khủng, nhưng thỉnh thoảng lại rơi vào những lổ hỏng trên đường. Với một người bình thường, điều này là chuyện không đáng bàn tới, nhưng với Wind, đó là bằng chứng cho việc anh đang không tập trung. Chưa đến 3 phút, hai người đã có mặt tại điểm hẹn, trước cửa nhà kho trống trơn không một bóng người. Định bước vào trong, cô bị câu hỏi của Wind níu lại.
_Em định làm gì? Hãy nói thật vào!!
_Anh lấy tư cách gì hỏi tôi, nên nhớ anh chỉ được quyền làm tất cả những việc tôi giao trong im lặng, từ bao giờ anh lại thắc mắc nhiều thế?-Câu trả lời có chút tức giận nhưng đã bị giằng lại, Rain chẳng thèm quay đầu cứ thế mà bước đi. Anh cũng bước theo thật nhanh, đến bên cửa để mở khóa. Lúc này, khoảng chục tên đàn em của cô cũng đã đến, họ cùng cô đi vào trong. Cứ thế từng phút trôi qua, người cần gặp cũng đã xuất hiện.
_Sớm 1phút 32giây, tôi thích cách làm việc của ông.
_Có chuyện gì cô nói mau, còn thả con gái của tôi ra, theo lời hứa hàng tôi đã giao đi tiền cô cũng nhận rồi. Đến lúc cô đáp trả đi chứ!- Trịnh Nghiêm nói với giọng đều đều, không một biểu cảm nào trên gương mặt già nua.
_Đem người ra đây!!- Cô hạ lệnh cho bọn thuộc hạ. Hai người bận bộ vét đen đi vào kho, sau đó họ dẫn ra một cô gái, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, mặt mày loan lỗ những vệt máu. Trịnh Nghi ngước mặt nhìn lên, vừa thấy cha mình thì nước mắt đầm đìa.
_Cứu con cha ơi, bọn nó muốn giết con, con không muốn chết, không muốn chết...-Cô quỳ xuống đất, tay ôm chặt cái đầu đang lắc liên tục, gào thét trong vô thức. Trịnh Nghiêm không đành lòng nhìn con gái như vậy nên mất bình tĩnh.
_Mẹ kiếp, mày muốn cái gì hả con đàn bà khốn, thả Tiểu Nghi ra ngay cho tao!!
_Tôi muốn hỏi ông một câu thôi, chuyện của quản gia nhà tôi ông có liên quan không? Trả lời cho thành tâm vào, khẩu súng trên tay tôi không thích nghe những lời dối trá!!- Vừa nói cô vừa lôi ra một khẩu súng, chìa thằng vào trán Trịnh Nghi.
_Đúng, chuyện của hắn là do tao làm, đó coi như lời cảnh cáo cho những hành động của mày. Nhưng chuyện đó không liên quan gì nó cả, chỉ cần mày thả người thì...
_Vậy ông ta liên quan gì tôi với ông, nói thì hay lắm, để tôi cho ông nếm thử mùi vị mất người thân là như thế nào-Trong nháy mắt, Rain định bóp còi súng, chợt!!!
_Dừng lại!!-Âm thanh to rõ của một người đàn ông đã kéo mọi sự hiếu kì quay về phía mình.
_Sao.... Ngạo Thiên!!!sao anh lại ở đây- Rain ngạc nhiên nhìn về phía anh, Ngạo Thiên xuất hiện quá đột ngột như được gọi đến một cách khẩn cấp, vầng trán lấm tấm mồ hôi đang châu lại, môi mím chặt như đang rất đỗi tức giận.
_Em định làm gì, muốn loạn à!!
_Con trai mấy người ngộ thật, đến chuyện tôi làm cũng phải bẩm báo sao?-Rain ngước nhìn Wind rồi quay sang nhìn Ngạo Thiên.
_Em thả cô ấy ra, mọi chuyện coi như chấm dứt tại đây-Anh bước qua khỏi Trịnh Nghiêm tiến lại gần cô.
_Nằm mơ à!!! Chuyện lô hàng coi như xong nhưng chuyện của quản gia thì anh tính thế nào, anh thì làm sao hiểu được nỗi đau tôi đang chịu đựng!!
_Lưu Đình,anh nói em bỏ súng xuống nghe không.
_Lưu Đình?-Trịnh Nghiêm và Trịnh Nghi cùng lúc lên tiếng với giọng đầy nghi hoặc.
_Không thể nào!! Tôi đã cho người dò thám tin tức của cô nhưng tất cả đều là ẩn số, có người nói cô đã mất trong vụ tai nạn xe năm đó, có người lại nói cô đã được đưa ra nước ngoài. Nực cười thật, có ai ngờ người mà tất cả đều cung phụng và nể trọng lại chính là người mà bọn họ đều muốn"truy cùng giết tận"- Lão gia cười nhẹ rồi tiếp tục-Cháu gái lão đại, bây giờ thì cô nên nhường chức vị rồi- Nói rồi ông giơ nhanh súng và....
_Đình Đình, cẩn thận- Sau đó là những âm thanh vụng vỡ, cát bụi mịt trời. Mọi hoạt động đều theo tiếng hét mà đứng lại, chỉ riêng viên đạn đã bay khỏi súng từ bao giờ, ghim thẳng vào một cơ thể làm cho nó bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com