Chap 18
_Bà ấy là ai??-Lưu Đình nhìn anh rồi nhìn sang Thuần Thuần với sự chờ đợi.
_Dạ!!! Bà Trương là người trong nội thành, được papa nhờ chăm sóc con trong thời gian người vắng nhà.-Cô bé ngây thơ đáp lời-Nhưng đây là ai thế ạ?-Tiểu Thuần ngước mắt nhìn anh.
_Vào nhà thôi.
Anh đóng cửa cổng rồi cả ba cùng bước vào trong ngôi nhà gỗ. Nội thất của căn nhà này khá đơn giản. Bên phải là phòng trà và phòng luyện tập được lắp kính, bên còn lại là hai phòng ngủ, ở giữa là phòng khách với một bộ bàn ghế gỗ và một chiếc tivi màn hình phẳng to đùng. Đi theo dọc hai bên là hai lối đi dẫn vào nhà bếp và nhà vệ sinh chung. Hầu như mọi ngăn trong nhà đều được cách âm rất cao và đồng thời đều có chuông báo. Chỉ cần bước đi không cẩn thận, quan sát không kỹ thì có thể chạm vào những thiết bị báo động này. Anh dẫn cô đến bàn tại phòng khách, nhóc con cũng chạy theo vào, vừa ngồi xuống anh đã lên tiếng trước.
_Thuần Thuần, papa khát nước.
_Vâng-Nói rồi con bé đứng dậy, chạy một mạch ra sau bếp.
_Em muốn tham quan ngôi nhà do anh thiết kế không?-Anh nhìn cô, còn cô thì đang lơ đễnh phương nào.
_Gì???-Ánh mắt đầy ngạc nhiên-Anh có khả năng sao?
_Haizz!!! Đúng là anh không có khả năng, vậy nên chúng ta cần tạo thêm nhân lực nhỉ?-Giọng nói vẫn đều đều nhưng lại đầy sự đáng sợ
_Kinh tởm!!! Này anh bao nhiêu tuổi rồi?
_Nếu không lầm thì mười năm trước anh 20 tuổi thì phải....
_Đùa à, vậy nên kêu bằng chú nhỉ?
_Thử xem???-Anh nhìn cô với ý thách thức, như hiểu ý anh nên cũng chẳng dám đáp lời.Đang bối rối không biết phải làm thế nào thì Lưu Đình thấy Thuần Thuần phía bếp bước vào, trên tay là hai ly nước lọc tinh khuyết.
_Của papa đây-Nói rồi, con bé đặt một ly trước mặt anh-Còn này là của.... Nên xưng hô thế nào ạ?
_Nhóc con, cưng mau quên thật!!-Lưu Đình xoa đầu Tiểu Thuần rồi nở một nụ cười đầy nắng.
_Đình Đình, 2 năm rồi đấy, nó chỉ là một đứa con nít.-Anh như cố tình nhắc cô rằng"Em cũng mau quên thật". Chẳng để cô đáp lời, anh nhìn sang cô con gái nhỏ.-Rượu của papa đâu nhỉ?
_Người chán sống thì cũng phải lo cho Thuần Thuần chứ, cổ họng bị đau chưa chữa trị xong mà còn muốn uống rượu là thế nào? Papa không thương con nữa có đúng không? Tội cho......
_Ngưng-Anh gằn giọng làm cả hai người đều giật nảy mình-Con nói nhiều thế từ bao giờ? Còn nói nữa thì cả đêm nay trong phòng huấn luyện nhé!!!
Nghe đến đây, Thuần Thuần trợn mắt đưa tay làm vẻ "kéo khóa miệng" úp mặt xuống bàn cười khanh khách.
_Hiếp người quá đáng-Cô liếc anh một phát rồi nhìn lại con bé- Này nhóc, cưng có biết quá khứ của bản thân không?
Nó ngước mặt nhìn Lưu Đình rồi lại nhìn anh, thấy anh gật đầu nó cũng gật đầu theo.
_Có hận người đàn ông trước mặt không?-Cô nàng dò hỏi lần lần như sợ chậm vào vết thương của cô gái nhỏ. Nhưng...
_Hận gì ạ?? Papa tốt như vậy sao có thể hận người được chứ.
Sự ngạc nhiên như chạy nhảy trên gương mặt hoàn mỹ của cô gái, cô ngước nhìn anh rồi lại nhìn bé nhỏ.
_Anh có kể sự thật cho nó không đấy??
_Có thể hỏi!!!-Anh nở nụ cười điềm nhiên và quyến rũ.
_Thuần Thuần, thử kể những gì em biết có được không?
_Vâng-Nhóc nhỏ vẫn chẳng có gì là tiếc nuối mà còn đầy sự tự hào.
"6 năm trước, trong lúc làm việc, papa nhặt được Thuần Thuần trong một ngôi nhà hoang. Người còn nói, lúc đó con khóc đến lông trời lỡ đất. Vì con quá xinh đẹp nên người đã mang con về"
Nghe vừa xong, Lưu Đình đã phì cười vì lời kể của con bé nhỏ. Sau đó lại nhìn anh, lúc này Phan Hạo đang nhìnxa xăm ngoài cánh đồng cỏ. Tất nhiên cô cũng đã biết được phần nào của sự thật, và cũng biết được mình đã nặng lời với anh.
_Mà papa này, chẳng phải người nói tìm dì cho con sao?-Cô gái nhỏ phồng má, chóng tay vào cằm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của anh.
_Còn dám nói? Từ khi vào nhà đến giờ con chưa chào cô ấy lấy một lần, papa này bỏ hư con rồi!!
_Hả???- Cả hai người còn lại đều đồng thanh lên tiếng. Lưu Đình không thể ngồi im nên nổi trận lôi đình- Killer!!! Anh không thấy ngượng à? Cho là vậy thì anh cũng không nên dạy hư trẻ nhỏ. Anh bảo ai là...
_Em_Lưu Đình, từ nay anh tuyên bố em là người phụ nữ của căn nhà này.-Vẫn như vậy, con người anh như vô cảm xúc, không thay đổi biểu cảm cũng chẳng cần ồn ào. Rất nhẹ nhàng nhưng lại rất uy quyền và đáng sợ.-Tiểu Thuần, con nên gọi hai tiếng mama rồi.
_Không thể nào!!!! Em không thể nào ở với một ông chú như thế được.-Cô nàng lắc đầu phủ định với hy vọng nhỏ nhoi.
_Đi ngủ thôi, cũng chẳng còn sớm nữa.-Phan Hạo rời khỏi bàn bước đến cửa phòng. Không vội mở cửa, anh quay lại nhìn họ vẫn đang cố định vị trí-Có đi không?
_Thuần Thuần, đêm nay chị ngủ phòng nhóc nhé?-Lưu Đình ra sức dụ dỗ và quyến rũ đứa nhóc nhỏ. Thuần Thuần nhìn papa và nhìn cô rồi lên tiếng.
_Mama, người phải ngủ với papa đi. Tiểu Thuần chỉ có thể ngủ một mình thôi- Chưa kịp để cô lên tiếng, nó đã phóng nhanh vào phòng rồi khóa trái cửa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com