Chap 2
Bệnh viện thành phố 5h sáng
_Ai là người nhà của bệnh nhân?-Y tá bước ra từ phòng phẫu thuật.
_Tôi gặp anh ta trên đường.
_Khi tỉnh dậy có thể anh ta sẽ mất trí nhớ, trên người lại không giấy tờ, phiền cô theo tôi làm thủ tục nhập viện để theo dõi.
Cô cứ thế lết theo. Gần 24h chưa được ngủ, bao tử lại không có gì. Làm xong mọi thủ tục, cô bước nhanh xuống phòng ăn của bệnh viện, kiếm gì đó bỏ bụng. Lưu Đình dự định đợi anh ta tỉnh dậy rồi sẽ đi nên trở về phòng bệnh. Bây giờ cô mới nhìn rõ con người đó, một chàng trai tuấn tú. Gương mặt đầy vết xước vẫn không giấu đi được sự nghiêm nghị, lạnh lùng. Từ eo đến ngực không một lớp vải che để lộ rõ những đường cơ rắn chắc. Nhìn sang bên cạnh, còn có một chiếc băng ca bỏ trống, do thiếu ngủ và mùi nồng của thuốc sát trùng làm đầu cô đau điếng. Cứ thế cô thiếp đi từ lúc nào...
Lúc tỉnh dậy, quay người, chàng trai ấy đã tỉnh, anh đang nhìn cô, có vẻ rất lâu rồi. Với ánh mắt hút hồn của anh, cứ nhìn cô như vậy, nhìn như muốn nuốt sống cô vào bao tử . Trời chiều, cô rời khỏi băng ca, muốn rửa mặt rồi xuống phòng ăn kiếm chút gì cho cả cô và anh. Nhưng, lúc lướt qua chỗ anh nằm thì...
_Cô đừng bỏ tôi-Câu nói phát ra một cách khổ sở
_Tôi mua đồ ăn-Lưu Đình lạnh nhạt trả lời...
Đêm hôm ấy cô ở lại bệnh viện, trời lại mưa!!!
_Bác sĩ nói mai tôi có thể ra viện.
_Ừ.
Một khoảng im lặng, tiếng mưa rả rít. Cô gái nhỏ mở bung cửa sổ, đưa đôi tay bé nhỏ từng lấm đầy những vết máu hứng từng hạt mưa. Cô đâu biết, gần đó có người đang nhìn cô, môi nhếch cong thành một nụ cười...
_Anh có nhớ mình tên gì không ??- Đình Đình quay đầu nhìn anh. Bất ngờ bắt gặp nụ cười ấy, cô ngây người. Cười gượng.
_Cô biết không?? Tôi không nhớ nữa!!-Anh gõ đầu ảo não
Sáng hôm sau...
_Tôi phải đi-Cô bỏ vào tay anh một số tiền- Bảo trọng!
Anh nắm chặt đôi tay nhỏ, mặc cô dùng sức , lôi kéo đôi tay mình ra khỏi tay anh.
_Tôi không biết em là ai nhưng xin em hãy đưa tôi ra khỏi nơi này. Tôi tin em!!
Xe dừng lại tại một ngôi nhà gỗ nằm giữa những rừng cây. Anh theo cô vào nhà, đứng trước cửa một căn phòng , cô nhìn anh với ánh mắt băng lãnh
_Từ bây giờ, nhà anh ở đây, phòng này của anh, tên anh là Phan Hạo, mọi người sẽ gọi anh là Wind-Cô dứt lời, quay người định rời khỏi.
_Em tên gì ??
_Mọi người gọi tôi là Rain-Rồi cứ thế, cô bước đi không nhìn lại. Bỏ mặt anh đứng ngây ngốc trước cửa phòng...
Ở anh, cô thấy được sự thông minh, sự cương lãnh và có chút tàn nhẫn, độc ác. Thế nên, đem anh về đây cô đã có mục đích riêng. Cô cần một chỗ dựa và đương nhiên chỉ có gió mới biến mưa thành một cơn bão lớn "long trời lở đất".
Một tháng sau 23h30p tối
Đình Đình bước ra từ phòng lão đại trên tay là một vali đen
_Bắt đầu được rồi, lần này Wind và tôi đi giao hàng, còn lại mai phục hai bên lộ lớn , thấy cớm báo hiệu.
_Rõ!!!
_Tôi đi lấy xe - Sau khi nhận vali của Rain, Wind lên tiếng.
Tại bãi đổ xe
_0h giao hàng, chuẩn bị !!
_Nhận lệnh, 0h tại cảng S sẽ có đợt giao hàng.... Tút!Tút!Tút!
Vừa bỏ điện thoại vào túi...
_Lấy xe mà lâu thế??-Rain vừa xuống đến
_Đang kiểm tra xem...
_Xe đã được kiểm rồi, đi thôi!!
Trái tim ai đó vừa đứng một nhịp, thở phào nhẹ nhỏm, Wind nghĩ mình vẫn an toàn.
Cảng S 23h50p.
_Đến rồi, hôm nay giao hàng sớm! - Đình Đình ra lệnh.
_Tại sao??- Wind thắc mắc
_Lệnh cứ làm theo, không muốn bị nghi là nội gián thì đừng hỏi nhiều!!! - Cô lớn giọng
_....
Mất 5 phút để giao hàng vì ai cũng cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ . 23h55p tất cả rời cảng, chỉ có Lưu Đình và Phan Hạo ở lại, cô muốn anh cùng cô ở lại....
_Bây giờ có thể cho tôi biết lí do tại sao hành động sớm hơn dự định chứ?? - Wind cho rằng mình đã bị lộ, đang cố giữ vững tâm lí.
Một khoảng lặng kéo dài, dường như chỉ còn lại tiếng sóng và hơi thở của hai con người vốn rất xa lạ.Rain quay đầu, trên mặt cô là những giọt nước mắt, cô khóc!!!
_Kết thúc càng sớm càng tốt, tôi còn việc phải suy nghĩ.
Wind không chỉ là một người khôi ngô, anh còn là một chàng trai tâm lí . Vậy mà, khi nhìn cô khóc anh cũng chỉ đứng chết lặng. Đi đến gần, anh nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt đó, anh không dám hỏi cô lí do, anh sợ anh lại mềm lòng. Đâu phải anh không rõ hoàn cảnh của cô chỉ là anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
_Về thôi, đêm sương lạnh, ở đây không tốt!!- Anh nhắc nhở
_Lần đầu tôi gặp anh là ở đây 2h sáng đấy. Ai là người không tốt hả?? - Khóe môi nhỏ nở một nụ cười làm đông lạnh trái tim người đối diện.
Từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cô nhìn anh, ánh mắt và thái độ vẫn rất bình tĩnh.
_Bây giờ muốn đi cũng không kịp rồi!!- Anh hạ giọng
_Tại sao phải đi, chúng ta làm gì phạm pháp sao?? - Cô nhếch mép, thả nhẹ giọng vào gió....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com