Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_Là gì hả??-Rain quát tháo, tát thật mạnh vào má của một tên đàn em.
_Dạ...
_Cái gì!!!
_Hàng cấm ạ!
_Tao bảo đã bao nhiêu lần, tụi bây không được đụng vào. Mày không não hay mày xem thường lời nói của tao!!- Giọng quát càng ngày càng dữ dội đến những người không phạm lỗi cũng rùng mình.
_Tha cho em đi Đại Tỷ, em chỉ mới lần đầu lỡ dại, em sẽ cai mà- hắn sợ đến mức không phát âm rõ tiếng, mặt nhăn nheo, nước mắt tèm nhem.
_Lần đầu phạm lỗi??-cô cười nửa miệng-Để tao giúp mày biến nó thành lần cuối cùng!!!
Những tiếng súng chói tay lại vang lên, cái sát lăn vài vòng trên mặt đất sau một cú đập mạnh. Rain bỏ súng vào túi da, quay người rời đi. Cô không biết từ ngày lão đại chết mình đã giết bao nhiêu người, đe dọa bao nhiêu mạng sống. Cô chỉ biết bây giờ mình như một con thú, chỉ cần điên tiết thì có thể càng quét sạch những thứ trước mắt và những thứ xung quanh.
Bờ sông YG, 23h30p
Một khóm hoa dại vừa được nhổ lên từ mặt đất. Bàn tay nhỏ lại kéo nhẹ một nhánh cỏ lao. Đã lâu rồi, cô không được đến đây. Có lẽ so với tiếng súng đạn, tiếng ồn ào quát mắng thì nơi đây là chốn để cô sống đúng với chính mình. Cô cũng như bao cô gái khác, vẫn thích những bông hoa dại, vẫn thích hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Nhưng từ khi sinh ra, cô đã được đặt sẵn là khác họ, cô phải mạnh mẽ, phải tàn ác, cô không có quyền được vui đùa, được tự do làm những gì mình thích. Gió lay nhẹ những cành hoa trên tay cô gái nhỏ, chạm vào những phần da không được che đậy. Chợt một cảm giác lạnh luồn qua cột sống, cái lạnh ớn người.
_Về thôi-giọng nói trầm ấm vang lên, xua tan sự lạnh lẽo.
_Sao tìm được em-Lưu Đình quay người nhìn Ngạo Thiên.
_18 năm rồi, không lẽ anh không biết em thế nào, sẽ đi đâu sao! -Anh cười nhưng lại đầy khổ sở.
_Anh hình như không đến một mình nhỉ? -cô cười mỉa mai.
Anh im lặng không đáp, nét mặt bất lực cứ như chỉ muốn chết đi cho xong.
_Ngạo Thiên à! Đừng cứ rảnh rổi lại đoán tâm trạng cô ta rồi lại đi tìm như vậy chớ! Có phải đoán suy nghĩ của em sẽ dễ hơn không? Lúc nào mà em chẳng chờ anh tới.
_Trịnh Nghi!!Cô đặt định vị trên người tôi à-Ngạo Thiên gầm gừ như một con hổ dại.
_Cô đấy đừng suốt ngày dụ dỗ người yêu của tôi...
_Cô biến khuất mắt tôi, trong 3 giây mà cô còn ở đây thì hậu quả....Cô hiểu chứ!!-Trịnh Nghi chưa dứt câu thì Ngạo Thiên đã muốn nuốt sống cô.
_Anh!!! Được, em đi là được đúng không??
Thế rồi cô bỏ đi trong tâm trạng bực tức, có phần ganh tị lại có phần giận dỗi. Cô giận vì gia thế của cô rất tốt, gương mặt xinh đẹp cũng chẳng kém Lưu Đình vậy mà anh vẫn cứ chọn cô ta. Cô ganh vì dù cho cô có cố gắng giành lấy, thẫm chí là dụ dỗ vẫn không nắm được trái tim anh. Điều đó làm cô cảm thấy trước Lưu Đình cô chỉ là một hạt bụi bé xíu, chỉ cần thổi nhẹ sẽ bay đi.
_Cô ấy thú vị đấy chứ-Lưu Đình nâng cao hai bàn tay nhỏ hứng những hạt mưa lất phất rơi.
_Em đừng có trêu anh, cô ta khôn hồn nên biến đi, chứ mà ở lại thì anh không biết anh sẽ làm những gì.
_Thân thế của Trịnh Nghi đâu phải anh không rõ, anh mà làm bậy thì...Anh biết hậu quả mà, cả Long Gia cùng chịu trận với anh đấy, đừng làm bừa.
_Anh biết mình cần làm gì! Về thôi, mưa rồi !
_Về đi, em muốn yên tỉnh tí.
_Theo anh về, chuyện lão đại...
_Kệ em!!-Cô hét lớn
Ngạo Thiên biết mình nên rời đi để cô bình tĩnh lại. Lưu Đình đứng lặng bên bờ sông, mặc cho mưa ngày một nặng hạt. Mái tóc mềm dính vào chiếc cổ cao ngần trắng muốt. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, nhiệt độ làm mất dần oxi. Bây giờ cô mới chậm rãi ra về. Bên kia bờ sông, có một chàng trai đã đứng đấy từ bao giờ, lặng lẽ quan sát cô qua từng cử chỉ nhỏ. Lúc cô mất bóng, anh mới khẽ cười, quay người bước vào màng đêm.
Lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường vắng, cô gái nhỏ chéo hai cánh tay ra sau lưng, vừa đi vừa nhẩm số bước xiêu vẹo mình đã đi được, bất giác lại khẽ cười. Đến lúc lười đếm, cô ngẫn đầu nhìn những hàng cây mọc ven con lộ lớn. Gió lay mạnh những hàng thông cũng như vô tình lại như cố ý chạm vào cơ thể mỏng. Chiếc đầm body ướt đẫm, bó sát, để lộ những đường cong mê hồn. Đôi vai gầy run lên từng đợt theo trò đùa của ngọn gió. Cái run vì cô đơn, cái run trong sự lạnh lẽo. Mưa như muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ rơi mạnh vào gương mặt đang đuộm màu u ám. Cô gái nhỏ với những bước chân vô định bị nhấn chìm vào màng đêm tĩnh mịch. Qua bao nhiêu lâu và bằng cách nào đến cô cũng chẳng biết, cánh cổng sắt màu đen, cao ngất như phân rõ hai thế giới bên ngoài và bên trong hiện lên trước mắt. Định bước vào, Lưu Đình nhận ra có sự kì lạ. "Hôm nay sao yên lặng thế? Có sự yên tĩnh đến lạ thường?"-cô thầm nghĩ. Theo định luật bình thường, chỉ cần cô bước đến cổng sẽ được nghe câu chào nhàm chán-"Chào Đại Tỷ". Thế mà hôm nay....Lưu Đình hạ thấp tầm nhìn, những dòng máu hòa vào nước chảy luồng qua chân cô gái nhỏ. Bên trái và bên phải là hai cái xác bê bết máu, chưa kịp nhắm mắt. Chợt một cơn gió mạnh ào qua, cơ thể mỏng lại run lên từng đợt. Đôi mắt hằn lên những tia lửa, từ lòng bàn tay một vài giọt máu rỉ ra do bị nhấn mạnh bởi bộ móng sắt nhọn. Cô lao thật nhanh như tốc độ của cơn gió, thoắt cái đã vào trong ngôi nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman