Chap 7
Chiếc BMW đen lao trong mưa với tốc độ khó thở. Qua hàng chục con đường,hàng trăm ngã rẽ,cuối cùng chiếc xe phanh gấp trước một nhà kho bị bỏ hoang trong khu rừng cạnh thành phố. Ngoài trời mưa vẫn đang rả rích, tiếng kêu của côn trùng inh ỏi đến rợn người. Wind giương ô, rời buồng lái, giúp Rain mở cửa ra ngoài. Cô gái nhỏ đặt nhẹ đôi sneaker xuống nền đất, xòe bung hai bàn tay qua khỏi chiếc ô trong suốt cho những hạt mưa cứ thế đáp vào lòng bàn tay mịn. Có lẽ, mưa và cô vô tình trở thành một đôi tri kỷ. Bởi cả hai đều cô đơn, đều phải chờ đợi. Mưa muốn rơi cũng phải chờ nước ngưng tụ thành mây. Cô muốn khóc cũng phải chờ đến lúc mưa sa bão táp. Chợt! Một bàn tay rắn chắc nắm chặt hai bàn tay nhỏ, anh kéo chúng vào ô rồi thổi khô đi những giọt nước.
_Đừng nghịch nữa!! Em không thấy lạnh sao?-Anh tỏ rõ thái độ khó chịu.
_....-Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô đung đưa theo từng nhịp lắc.
_Bỏ cô ta vào đó thật à? Ai sẽ ở đây canh chừng, anh sợ....-Wind châu mày khó hiểu.
_Tất nhiên là cho cô ta vào trong rồi. Không cần ai phải gác cửa cả, lão già đó không dám làm bậy đâu- Cô bình tĩnh đáp lời. Làm sao cô không hiểu được nổi lo sợ của Wind, nhưng với hệ thống tự động phát nổ nếu có người cố tình bẽ khóa thì cần gì người canh cửa chứ.
Wind chuyển ô sang cho Rain, khom người vào trong xe, nhấc bỏng cơ thể của Trịnh Nghi đang ngất xỉu lên khỏi ghế, đưa vào nhà kho. Rain lấy từ trong túi áo một sợi dây thừng, quăng vào người Wind.
_Trói cô ta lại, kẻo chút tỉnh lại làm loạn-Cô nàng lắc đầu thở dài.
Wind cột chặt Trịnh Nghi vào cây cột, lục soát toàn thân lấy hết tất cả vật dụng trên người cô ta từ điện thoại cho đến son môi. Sau khi bỏ tất cả vào một bao nilon, Rain đến bên cạnh cô, nâng cao chiếc cằm nhọn, tát nhẹ vào gương mặt mỏng vài cái làm nó đỏ ửng lên.
_Mẹ kiếp!! Một lũ khốn-Trịnh Nghi vừa mở mắt đã lớn tiếng quát mắng.
_Cô om sòm cái gì, chưa cho cô ăn đạn mà đã la lối .-Rain cười khinh, vẻ mặt thích thú.
_Có khả năng thì mày bắn chết tao đi, hay lá gan của mày cũng chỉ có bao nhiêu đây-Trịnh Nghi nói với giọng đầy khiêu khích.
_Mày tưởng tao không dám hả? Tao cho mày tội nguyện-Rain hất khuông mặt nhỏ sang một bên, cô đứng lên, lôi từ túi da ra một khẩu súng chìa thẳng vào mặt Trịnh Nghi. Vừa mở khóa an toàn, định nổ súng thì Wind đến chận ngay trước mặt.
_Đừng dại Rain, đợi lấy được giấy xuất cảng đi rồi xử sau-Wind nhăn mặt, giơ tay thu lại khẩu súng từ tay Rain.
_Wind!! Lấy cho cô ta ly nước đi, có lẽ khô họng rồi, vài bữa lão gia lại trách tôi không sóc tốt cho con gái lão-Rain quay mặt đi đến bên bàn.Wind bước theo sau, rót đầy ly nước mang đến trước mặt Trịnh Nghi.
_Uống đi, chút nữa không ai cho cô sai vặt đâu.-Wind nhẹ nhàng cho ly nước chạm vào bờ môi mềm. Cô hớp một ngụm lớn, anh kéo chiếc ly ra, định đứng dậy rời đi. Chợt! Phụt... Cả ngụm nước lớn phun thẳng vào mặt Wind. Trịnh Nghi cười sang sảng.
_Mẹ chúng mày!! Một bọn hèn!! Đó chỉ mới là cảnh cáo, tao mà ra được thì chúng mày lo chuẩn bị quan tài là vừa.
Vừa cười vừa liếc, cô đâu thấy từ phía xa một đôi mắt đang rực lửa nhìn cô chầm chầm. Rain đi lại, chụp lấy chiếc ly từ tay Wind. 3 giây sau đó, trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Nghi, một vệt máu chảy dài từ đầu xuống cổ. Dưới sàn nhà chiếc ly vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
_Tôi chưa hỏi tội cô, cô còn ở đây lớn tiếng-Rain hằn học- Đi thôi Wind.
Bây giờ Wind mới đứng lên, đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt và trên vai áo. Anh im lặng không nói gì, quay mặt rời đi. Anh không qua lại so đo với một đứa con gái và đương nhiên anh cũng sẽ không bao giờ khoan dung với thể loại như vậy. Rain tuy là kêu đi nhưng vẫn đứng yên nhìn Trịnh Nghi như muốn nuốt thẳng cô vào bao tử. Thấy được mùi thuốc súng tràn khắp căn phòng, Wind chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Rain, kéo cô nàng đang bất động lên con xe đang dựng bên ngoài.
_Bây giờ em muốn đi đâu?-anh nhóm người cày giúp cô dây an toàn.
_Bờ sông hay đâu đó yên tỉnh cũng được-Cô trả lời với giọng chưa hết bực tức.
Wind nổ máy, chiếc xe rời khỏi khu rừng u ám, băng nhanh trên đường cao tốc. Rồi bỗng chậm dần, chậm dần ra khỏi thành phố. Rain ngồi yên trên xe, không nói không rằng, máy lạnh được bật với nhiệt độ thấp nhất. Chiếc xe được bao phủ bởi những hơi thở nặng nhọc tưởng chừng như muốn dừng lại. Rời thành phố được một đoạn khá xa, Wind dừng xe trước một cánh đồng cỏ lao. Vẫn như bao lần, anh định mở cửa cho cô nhưng hôm nay anh lại thấy có sự khác lạ. Cô không mở khóa dây an toàn, cũng chẳng quay đầu lại. Anh đi lên trước cửa xe, nhìn vào thì phát hiện cô đang ngủ. Khuôn mặt như thiên sứ, đến ngủ cũng toát ra vẻ quyến rũ mê hồn. Định đánh thức Rain dậy nhưng lại thấy nên để cô nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày qua anh là người hiểu rõ nhất cô cảm thấy thế nào. Không còn người thân đã đành, đến những người được cô trân trọng, tin tưởng cũng bị giết chết, nỗi đau đó cô không cần tả thì ai cũng thấu. Vậy mà, người con gái yếu đuối lại lựa chọn sự mạnh mẽ, cô tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì, một mình im lặng giải quyết mọi việc. Mặt trời gần xuống núi, Rain vương vai mở mắt, nhìn sang vô lăng, kẻ lái xe biến mất từ bao giờ. Cô mở dây an toàn, rời xe đi sâu vào cánh đồng cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com