Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trời mưa ngày một lớn, họ đang ở ngoại thành, nếu muốn vào trung tâm thành phố với 30 phút đã là chuyện không nên nghĩ tới, huống hồ phải rẽ các lối, tìm đường các kiểu để đến được bệnh viện. Nhưng với một sát thủ được luyện tập chuyên nghiệp như Wind thì điều đó không hẳn là yêu cầu quá khó khăn...Sau một quãng đường dài không ngừng nghỉ (vượt đèn đỏ luôn ạ), chiếc BMW đen phanh gấp tạo vệt xước dài trước cửa bệnh viện, chưa kịp cất xe xuống hầm, cô nàng đã tuông cửa chạy như bay vào bên trong. Wind đành kéo một hơi thở dài, một thân một mình hoàn tất nốt những bước còn lại. Ra khỏi thang máy, anh bước mau đến quầy tiếp tân
_Cho tôi hỏi,cô có thấy một cô gái dáng người chuẩn...và còn chạy...với tốc độ gió vào đây không?-Wind lịch sự hỏi cô y tá trong quầy với vẻ mặt đang bối rối.
_Hình như cô ấy vừa lên tầng 5 phòng đặc biệt 202 ạ-Cô nàng trả lời nhưng ánh mắt chưa vội di chuyển.
Wind gật đầu, quay người đến bên thang máy, khi đã vào trong, nhìn ra bên ngoài anh mới phát hiện, rất nhiều cô y tá đang nhìn anh chứ chẳng phải chỉ một người. Mặc dù biết đó là chuyện bình thường nhưng chàng lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mày thanh cau lại, gương mặt hiện rõ sự bực bội, Wind nhanh tay nhấn nút lên trên.
Phòng 202...
Trên giường bệnh, ông quản gia vừa mới mở mắt, gương mặt còn rõ vẻ sợ sệt. Trên tay là một dây chuyền nước biển, đầu và thân đầy vải băng, chân trái bị bó một khối bột do gãy xương. Rain đứng cạnh bên, đối diện với bác sĩ và cô y tá. Hai người trao đổi về tình trạng hiện tại của quản gia. Thấy tên bác sĩ gật đầu về phía cửa như chào hỏi ai đó, còn cô y tá thì thờ mặt, đôi mắt lấp lánh như gặp ánh thái dương. Rain quay người nhìn lại, cô cũng thắc mắc nhân vật nào lại thu hút đến vậy, quyền lực đến vậy? Wind như hoàng tử xuất hiện, mắt tóc rối tung do sự va chạm với gió, trên tráng lấm tấm mồ hôi. Chàng một tay vịnh cửa, một tay hất tung những sợ tóc còn đẫm nước. Như cố tình cũng như vô tình, anh đã quyến rũ thành công tất thảy những cô gái gặp được anh trong bệnh viện. Nhưng thật thất vọng khi mà Rain lại không giống họ.
_Anh vừa từ nhà tắm ra à hay vừa rơi vào hồ nước trước cửa bệnh viện vậy?-Vừa nói cô vừa cười, một nụ cười mà làm cho anh tình nguyện bị chà đạp để được nhìn thấy. Cô y tá nghe vậy cũng không kiềm được, dùng tay che miệng cười ý nhị. Anh im lặng không đáp, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ, hồ như chưa từng xuất hiện. Cô y tá vô tình nhìn thấy, gương mặt trở nên cứng đờ, cô nàng đã thả hồn bay theo nụ cười đó. Còn Rain thì ngạc nhiên, suốt mấy tháng trời, gần như mọi lúc mọi nơi họ đều bên cạnh nhau, vậy mà đây là lần đầu cô được nhìn thấy khóe môi ấy đẹp đến thế, say đắm mê hồn. Nhận ra sự khác lạ của hai cô gái, cậu bác sĩ hắng giọng, rồi tiếp tục với phần phân tích bệnh án của mình. Sau khi biết quản gia không có gì đáng ngại, Rain và Wind rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị ra về. Thang máy vừa mở tại tầng trệt, một tốp nữ điều dưỡng bước vào, ánh mắt của họ đều dừng lại trên gương mặt điển trai và băng lãnh. Có cô không kiềm lòng được lại thét lên với vẻ ngượng ngùng
_Ôi!!Ôi!! Người đâu mà đẹp thế không biết!
_Từ ngày vào đây đến giờ, lần đầu tiên em được gặp một người hoàn mỹ đến vậy!-Một cô cũng hùa theo. Thế rồi cả bọn nhốn nháo cả lên, Rain nhìn thấy cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô nàng khá biết điều, im lặng bước khỏi thang máy đến quầy tiếp tân. Wind cũng chẳng tốt hơn, chàng vừa nhìn nàng rời đi đã vội vã bước theo. Các cô điều dưỡng thấy thế lại ũ rũ
_Thôi các nàng ơi, hoa kia đã có chậu rồi- Một trong số bọn họ mở lời than vãng. Nghe vậy Rain liền quay người, cô đã không thể nào chịu đựng được nữa. Họ là ai mà có quyền nhìn bề ngoài phán xét cả bên trong. Cũng lúc định cất lời dạy dỗ, anh đã bước đến bên cạnh, một ngón tay thon dài đặt gần hai cánh môi anh đào, một cái lắc đầu tỏ ý mặc kệ đầy thân mật, một khóe môi chợt nhếch làm cho cô nàng mê mệt, quên phản khán. Rain quay người bước lại quầy tiếp tân, làm cho xong các thủ tục và thanh toán các khoản tiền. Xuống đến tần hầm, cô nhìn anh bằng ánh mắt "hàng ngàn cung tên lửa", cô gằn giọng
_Lần sau ra ngoài với tôi tốt nhất anh nên che hết khuông mặt tảng băng của anh lại. Còn nữa, tốt nhất đừng để tôi thấy cái vẻ vờ như không có gì mà lại tán tỉnh hàng ngàn cô gái đó nữa. Nếu không tôi sợ gương mặt hoàn mỹ của anh lại có khuyết điểm- vừa nói, cô vừa đưa tay nhấn nhấn vào làn da mịn.
_Em ghen sao? Hay là em sợ.....- anh cúi người, thì thầm vào tai cô, câu nói bỏ lửng tạo nên sự mờ ám, trêu chọc.
_Anh có mơ cũng đừng giữa ban ngày như thế. Tôi ghen??? Nực cười- Cô kiên định bước khỏi thang máy ngồi vào trong xe. Gương mặt nhỏ đỏ ửng theo từng nhịp thở. Wind tuy giả bộ lơ đi, nhưng với vẻ mặt này cô đã làm anh đắt ý, tự mãn, không kiềm nỗi nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman