Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Có lẽ phải bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi cái tổ ấm gia đình để vào thành phố kiếm sống. Ừ! Một gã trai ở nơi tỉnh lẻ với giấc mơ đổi đời ở nơi thành phố, một giấc mơ mà bất kỳ đứa trẻ nào, dù trai hay gái sinh ra sau lũy tre làng đều  mong muốn. Quả thật những ngôi nhà cao tầng, nhìn cứ như đang vươn tới chín tầng trời với ánh đèn điện sáng trưng cứ như đang mê hoặc những đứa trẻ ở làng quê.  Hắn cũng không ngoại lệ, khi ngồi nghe những người đi trước kể lại chuyện ở thành phố
Ngày đó, sau khi học xong trung học, nếu như gia đình chẳng gặp biến cố thì cũng cho hắn thi đại học hay là đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc, chỉ có điều những thứ đó giờ đây đã là xa xỉ. Ngày hôm đó, khi mẹ của hắn biết được ý định của hắn là vào thành phố kiếm việc làm, thì nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi nói:
_ Con ạ! Thôi thì ở nhà, rồi viết đơn xin nhập ngũ, chỉ hai năm ra quân cũng có ít vốn, lại được cho học nghề. Thôi thì như mấy anh ở trong xóm đó, giờ đây ra quân học lái xe, về  lái taxi cũng nhàn hơn cha của con đi làm thợ nề.
Nghe mẹ của hắn nói như vậy, hắn đành bỏ cái mơ ước vào thành phố để kiếm sống.
Nhưng sự đời đâu như hắn mong muốn kia chứ? Không hiểu sao hắn đã viết đơn tình nguyện mà chẳng có giấy gọi nhập ngũ, cứ như thường lệ thì hắn dính là cái chắc, vì thế không thể ở nhà quanh quẩn trong làng ngoài đồng ruộng. Hắn không muốn như cha của hắn suốt ngày cầm cái bay, cái bàn xoa, áo quần đầy mồ hôi xen lẫn mùi vôi vữa, cho dù có như thế đi nữa thì cũng phải thử, cứ thử một lần cho biết, không được thì quay trở lại làm bạn với ruộng đồng, với cái bay, cái bàn xoa, xem như nghề cha truyền con nối.
Ý hắn đã quyết, vì thế mẹ của hắn lại nước mắt ngắn dài.
_ Thôi thì cứ ở nhà cũng được, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, còn có mẹ có con, chứ vào trong đó lạ nước lạ cái lấy ai mà nương tựa khi đau ốm?
Hắn cười bảo:
_ Mẹ! Con đã tìm hiểu rồi, chỉ là phụ người ta bán cafe, với lại ông bà chủ cũng là người ngoài mình.
Mẹ của hắn sao không lo cho được kia chứ? Chuyện người ta lừa người đi làm việc lương cao, rồi đưa sang Trung Quốc,  qua Cam rồi dính vào đường dây tội phạm, chuyện rành rành ra đó, sao không lo cho được. Chuyện đó làm sao hắn không biết kia chứ? Cũng vì thế mà hắn tìm kiếm việc bán cafe, tuy ít tiền chỉ có điều chắc ăn hơn những cái việc người ta hứa hẹn là việc nhẹ lương cao, cứ từ từ rồi tiến từng bước một. Hắn lựa lời an ủi mẹ, để cho bà an tâm về đứa con vừa nứt mắt đã đi đến một nơi xa lạ để kiếm sống. Cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện, đó là một chiếc xe giường nằm sau một chuyến hành trình dài đã đưa hắn đến cái thành phố phồn hoa nhất nước.
Một chàng trai vừa bao lớn ở nơi thành phố này, cái thành phố xa hoa tráng lệ, với những đồng tiền làm anh nhân viên bán cafe thì được bao nhiêu tiền. Ở quê chẳng kiếm ra tiền nhiều như nơi đây, có điều rau, củ, quả đều có sẵn, lúa thì ngoài đồng, gạo thì trong thùng, còn ở nơi đây cái gì cũng có, chỉ cần có tiền là có mọi thứ. Hắn chẳng phải là người có tiền, cũng may ông chủ, cô chủ là người cùng quê nên mới xem hắn như em út trong nhà, lo cho ăn ở, vì thế mà hắn cũng dư được chút đỉnh để gửi về quê giúp mẹ lo cho gia đình.
Thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, vì hắn chẳng có thì giờ để rảnh rỗi, hắn chỉ có làm việc và làm việc, vì ở nhà mẹ phải cáng đáng cả gia đình.
Ông chủ thấy hắn siêng năng chăm chỉ làm việc, khi nào cũng lôi hắn ra để giáo huấn cậu con trai của mình ham chơi hơn ham học. Ông chủ nói thế, chứ con ông chủ là sinh viên, còn hắn chỉ là một anh nhân viên pha chế cafe, cũng may làm riết cũng thành quen. Ông chủ không những quý hắn ở cái tính siêng năng, mà còn ở cái tính trung thành, bao nhiêu người đến rồi đi, chỉ còn một mình hắn ở lại nơi đây.
Hôm nay trong quán chưa có khách, chỉ có mình hắn đang dọn dẹp, lại sửa cái này, sửa cái kia cho được mắt, thì thằng con trai của ông chủ, cái thằng cũng trạc tuổi với hắn mới gọi:
_  Bảo Quân! Làm cho ly cafe uống chơi.
Hắn chưa hỏi uống cafe gì, mà lại hỏi:
_ Trác Minh! Ngày hôm nay không đi học à?
Trác Minh là con trai của ông chủ quán cafe mà hắn đang làm, là sinh viên của một trường đại học cũng khá là nổi tiếng. Trác Minh cao  ráo, khá điển trai, nghe hắn hỏi như vậy liền cười hỏi:
_ Bảo Quân! Sao một chút là cậu cứ hỏi mình đi học không? Không đi học à?
Học là một chuyện, còn có những lúc cũng phải đi chơi, giao lưu này nọ, chứ khi nào cũng dán mắt vào những quyển sách dày cộp, đến nỗi mắt bị cận thị đến mấy độ.
Hắn nghe vậy cũng không tranh biện, chỉ nghĩ thầm trong bụng.
_ Đã được đi học sướng bỏ xừ, còn mình đây chỉ có nước đi học trong mơ.
Hắn khi này mới hỏi:
_ Trác Minh! Đen hay đá?
Trác Minh nheo nheo mắt nhìn hắn và hỏi:
_ Bảo Quân! Nghe ngoài quê mình hay uống cafe phin phải không?
Hắn nghe hỏi thì nhớ đến mình, chỉ lo ăn, lo học, nếu như gia đình không có một biến cố thì giờ đây hắn đang ngồi ở giảng đường đại học cũng nên. Hắn chưa kịp trả lời, thì Trác Minh lại tiếp tục nói:
_ À! Mình sory nhé. Cậu từng kể ở quê cậu chỉ lo học, còn cái chuyện cafe chỉ nhìn thấy, cũng may mình đã mất gốc, không thì chỉ cúi đầu vào mấy cuốn sách.
Hắn nghe Trác Minh nói đến làm cafe phin liền chiều cái cậu chủ cùng quê bằng tuổi này, mới lấy ra cho cậu chủ vừa lòng. Trác Minh khi này nhìn ly cafe phin đang nhỏ từng giọt, từng giọt mới nói với hắn:
_ Bảo Quân! Người ở quê cũng có tính kiên nhẫn nhỉ? Ngồi uống cafe mà nhìn từng giọt từng giọt này thì mình xin chịu, cũng may...
Trác Minh chưa nói hết câu, thì Bảo Quân đã tiếp lời.
_ Cũng may là mình đã mất gốc, nếu không thì phải ngồi uống cafe phin với ngồi học đến nỗi mắt cận thị đến mấy độ.
Trác Minh nghe hắn nói như vậy liền cười lớn và nói:
_ Còn cậu sẽ nói, được đi học là sướng rồi còn nói này nói nọ. Nhưng mình nói cho cậu biết, bốn năm đại học chưa chắc ra đã có việc làm như cậu bây giờ. Như mình có địa chỉ ở thành phố còn có cơ hội kiếm được việc làm, không ưa ở chỗ này thì nhảy ở nơi khác, còn mấy đứa ở quê mang tiếng đi học, chứ về quê có khi cất bằng trong hộc tủ, cứ như ngày xưa gọi là treo chạn bếp.
Trác Minh khi này lại hỏi:
_ Bảo Quân! Cái chạn bếp là cái gì? Cậu ở quê có biết hay không?
Bảo Quân nghe hỏi thì lắc lắc đầu. Trác Minh nhìn lom lom vào mặt của Bảo Quân và hỏi:
_ Bảo Quân! Có gì mà phải giấu kia chứ? Hãy kể cho mình nghe xem, cứ như nghe cha mình kể thì còn phải đi lấy rơm, lấy củi về nấu nữa phải không?
Bảo Quân lại lắc lắc đầu, cũng phải nói chứ không Trác Minh cứ nghĩ ở quê còn cái cảnh đó.
_ Trác Minh! Chuyện đó là chuyện thời trước, còn khó như nhà mình thì dùng bếp ga, còn có nhà thì dùng bếp từ, chứ cái cảnh đun rơm, nấu bằng củi chỉ là chuyện ngày xưa.
Trác Minh nghe vậy cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com