Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Sự kết thúc mở đầu

7h sáng. Căn phòng nhỏ màu hồng phấn rộn ràng tiếng nhạc, 1 con bé đang cắm đầu vào tủ quần áo, cái mông lắc lư theo nhịp điệu.

- tuyệt vời! - nó ướm chiếc váy xòe màu trắng lên người

Mặc vào thật nhanh, make 1 chiếc up xinh rồi tự nhìn lại mình trong gương. Cẩm Tú hí hửng xoay 1 vòng, biểu cảm vô cùng thỏa mãn.

- ai mà xinh quá vậy ta? Phải rồi, chính là m đó! - nó liếc mắt đưa tình với con nhỏ trong gương, đột nhiên lại thốt lên - Bánh! Đúng đúng! Quên là chết!

Cẩm Tú chạy xuống lầu, mở tủ lạnh lấy chiếc bánh gato dâu tây xinh xắn ra, cẩn thận đặt vào trong hộp. Nó đã dậy từ 5h sáng để nướng bánh. Hầu như chẳng baoh nó dậy sớm như vậy cả nhưng hôm nay nó quyết định phá lệ 1 lần. Bởi vì sao? Phải rồi, hôm nay chính là sinh nhật Hoàng - anh người yêu tuyệt vời của nó.

- đã xong! Đi thôi - nó vui vẻ ôm hộp bánh ra ngoài

Nó sẽ bí mật đột kích nhà Hoàng để cho anh 1 bất ngờ thú vị. Chắc chắn là Hoàng sẽ hạnh phúc lắm đây! Đương nhiên là phải như vậy rồi!

Chỉ còn vài mét nữa thôi là đến nơi rồi. Nó vui đến mức k ngậm miệng được, đôi môi đỏ mọng cong lên hết cỡ, 2 mi mắt híp lại. Trông bộ dạng của nó bâyh thật buồn cười.

Nó chạy thật nhanh lên sảnh, bấm thang máy, sau đó đi lên tầng 7, đôi chân bắt đầu rảo bước đến căn hộ số 4. Đây rồi, người yêu của nó đang ở trong này, chỉ cần vài s nữa thôi, nó sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đầy bất ngờ của anh... Cẩm Tú ấn mật mã, cái đầu nhỏ khẽ ngó vào thám thính. Không thấy ai cả. Nó ôm hộp bánh bước vào trong nhà, đôi chân rón rén như kẻ trộm, có lẽ anh đang ngủ ở trong phòng. Nó tiến lại gần phòng ngủ, hít 1 hơi thật sâu rồi thật nhanh đẩy cửa bước vào.

- òa!

Anh đây rồi, với 1 khuôn mặt k thể bất ngờ hơn. Anh đang nằm trên giường, bên cạnh là 1 cô gái xa lạ đang trần truồng ôm lấy anh. Nó sững lại. Đôi mắt sáng ngời bỗng chốc tối sầm, 2 con ngươi trở nên u ám. Nó bình tĩnh đặt hộp bánh lên bàn, sau đó bước ra khỏi phòng. Hoàng nhanh chóng đuổi theo, cao lớn như anh, thoắt 1 cái là bắt được nó, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ, khuôn mặt anh vô cùng khó tả.

- Tú, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu

- bỏ tay ra - nó cúi đầu

- em đừng như vậy, hãy nghe anh giải thích - anh nhất quyết k buông

- cút! - nó hất mạnh tay anh ra - đừng baoh xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ.kinh.tởm!

.

Nó chầm chậm bước trên con đường đầy nắng. Thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời. Chết tiệt! Nó lôi điện thoại ra, gọi điện cho Hà Châu - con bạn thân khó tính khó nết của nó.

*tút tút tút* - không bắt máy

- bực mình thật đấy! - nó nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại

Bắt 1 chiếc taxi qua nhà Hà Châu. Nó thản nhiên đi vào như nhà của mình, thả mình lên chiếc ghế sofa, nó hét to.

- Nguyễn Hà Châu!!!

- ai vậy? - 1 thanh âm trầm ấm vang lên

Nó giật bắn mình. Chả lẽ nó lại vào nhầm nhà? Làm gì có cái lí đấy, đây chính là nhà của con quỷ Châu! Vậy giọng nói kì lạ đấy là của ai? Nó khó hiểu quay đầu lại nhìn. Trước mặt nó là 1 khuôn mặt điển trai, bờ vai rộng, thân hình vô cùng cao lớn.

- ôi mẹ ơi - nó khẽ kêu lên, con quỷ cái to gan còn dám đem cả zai về nhà, hơn nữa còn là hàng cực phẩm

- xin chào? - hắn ta cất giọng 1 lần nữa - cô là ai?

- tôi mới là người phải hỏi câu đó - nó đanh đá hét lên - cậu làm gì trong nhà của bạn thân tôi?

- à... - hắn nheo mắt suy nghĩ, rồi khóe miệng chợt nhếch lên - Cẩm Tú?

- đúng! Còn cậu là...? - nó gật đầu, suy xét nhìn hắn - đừng nói với tôi là bồ nhí của Châu đấy nhé?

Hắn có vẻ sững lại 1 chút, sau đó bình thản trả lời.

- tôi là em trai của chị ấy

- oh what the...!! - nó nhanh chóng bịt miệng để k thốt lời vàng ngọc - Bảo Duy?

Thần linh ơi! Phải, tên nhóc này là em ruột của Châu, kém bọn nó 2 tuổi, hắn đã từng là đứa trẻ vô cùng hiếu động, cuối cùng bị bố mẹ tống đi du học năm 18 tuổi. Tuy lúc nhỏ nó đã gặp qua vài lần cơ mà không ngờ bâyh đã lớn như vậy. Ấy thế mà đã 4 năm trôi qua. Đúng là dậy thì thành công mà!

- nhận ra rồi sao? - Bảo Duy nhún vai

- về lúc nào thế? - nó ngạc nhiên

- đêm qua - hắn nhìn nó - chị tìm Châu à?

- ừ! - nghĩ đến con bạn quý hóa dám bơ điện thoại của mình, nó lại tức sôi lên - con quỷ cái đấy đâu rồi?

- chị ý vừa ra ngoài, chắc tối mới về - hắn trả lời, nét mặt thoáng lên vẻ hứng thú khi nghe thấy có người gọi chị mình là "quỷ cái"

- tận tối mới về sao? - nó bất mãn, ngồi phịch xuống ghế

Hình ảnh kinh tởm kia lại xẹt qua trong đầu, nó lắc đầu thật mạnh, k kìm được mà bật khóc, đôi vai nhỏ khẽ run run.

- đồ khốn nạn!

Bảo Duy bất ngờ, khó hiểu nhìn nó.

- chị làm sao vậy?

Cẩm Tú lắc đầu, nó muốn quên đi tất cả nhưng k thể nào gạt được hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nước mắt càng lúc càng rơi lã chã. Lúc này, cả thế giới bỗng dưng sụp đổ trước mặt cô gái nhỏ, trái tim nó như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. 2 năm bên nhau, nó cứ ngỡ rằng mình đã gặp được chân mệnh của cuộc đời mình. Vậy mà... cuối cùng lại kết thúc theo cái cách mà nó kbh ngờ tới.

Bảo Duy càng hỏi, nó lại càng khóc to hơn. Nhìn con người đang gào khóc nức nở trước mặt, Bảo Duy lúng túng k biết nên làm thế nào, nhưng hắn k thể bỏ mặc cho nó cứ ngồi khóc như vậy được. Hắn phải làm gì đó. Nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng, hắn ân cần vỗ về, dịu dàng như đang dỗ dành 1 chú mèo nhỏ.

- nín đi, mọi chuyện r sẽ ổn thôi

.

Rất lâu sau đó, nó mới thôi k khóc nữa, ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt.

- tôi đói...

- được, dẫn chị đi ăn

- tôi...muốn...ăn...mỳ...cay

- nhưng tôi k ăn được cay

- *mếu máo*

- được được, đi ăn mỳ cay!

.

Hắn đưa nó đi ăn, sau đó lại dẫn nó đi chơi khắp nơi. Đối với Bảo Duy, ngày hôm nay khá là thú vị, vừa hay có dịp thăm thú lại Hà Nội sau bao nhiêu năm xa xứ, mọi thứ có vẻ đổi thay khá nhiều. Nhưng có 1 thứ lại chẳng thay đổi chút nào, hắn cúi xuống nhìn người con gái đang đi bên cạnh, đó chính là nụ cười này. Hắn gặp nó lần đầu vào năm mình 14, nó là 1 nữ sinh trung học nhỏ xíu nhưng lại vô cùng lắm mồm, hắn chẳng baoh thấy nó buồn cả, lúc nào trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vậy mà hôm nay hắn lại thấy nó khóc, k biết nó đã gặp phải chuyện gì tồi tệ đến mức khiến nó đau khổ như vậy...

- đừng khóc nữa đấy nhé

- tại sao?

- chị khóc xấu kinh!

- muốn chết k? - nó bấu vào eo hắn, ánh mắt đầy "thiện cảm"

- được r, tôi sai tôi sai

Nó lườm hắn 1 cái, quyết định tha cho tên nhóc này 1 lần, hậm hực lôi điện thoại ra kiểm tra.

- con quỷ cái sao vẫn chưa thèm gọi lại cho mình? - nó phẫn nộ nhìn vào màn hình

- kệ đi, chắc là đang bận việc gì đó thôi - hắn giựt điện thoại của nó, nháy mắt tinh nghịch - đưa chị đến 1 nơi hay ho!

.

Tại quán bar nọ, tiếng nhạc sập sình, người dj 1 tay chỉnh nhạc, tay còn lại đưa cao lên không trung, nhún nhảy theo nhịp. Cẩm Tú nốc cạn ly rượu, hào hứng hét to, lại quay sang nhìn Bảo Duy, cái miệng nhỏ tươi cười, hàng lông mi cong vút.

- xin cảm ơn! Tôi thật sự rất cần điều này!

- k có gì - hắn nhún vai, ghé sát vào tai nó - quên tất cả muộn phiền và chơi hết mình đi!

- được! Nghe lời cậu!

Cẩm Tú đã ngà ngà say, nở 1 điệu cười ngớ ngẩn rồi nhảy xuống ghế, cái đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, lảo đảo hòa mình vào đám đông. Bảo Duy nhìn theo bóng con sâu rượu khuất dần, khẽ mỉm cười, cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm.

Mọi người bất ngờ hò reo ầm ĩ, tiếng vỗ tay, huýt sáo ngày 1 lớn, một vài người còn thốt lên.

- con gái bâyh bạo quá!

Bảo Duy hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt mọi người. Trên sân khấu, cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng quen thuộc nở nụ cười đầy ma mị, cơ thể uyển chuyển theo điệu nhạc, mái tóc rũ rượi lòa xòa trên khuôn mặt ửng hồng. Đôi giày cao gót có vẻ khiến cô gái nhỏ khó chịu, cô mạnh mẽ hất phăng đôi giày tội nghiệp xuống đất, tiếp tục nhảy nhót. Đám đông điên loạn hơn baoh hết!

- wow! - hắn bật cười, vui vẻ nhìn nó - chị ấy quẩy sung thật!

Một tên say rượu bỗng bước lên sân khấu, hắn ta lảo đảo nhảy cùng cô gái nhỏ, cái tay thối bắt đầu sờ mó lung tung. Bảo Duy khẽ nhíu mày, lập tức lao lên sân khấu.

- làm cái gì đấy? - hắn gầm lên

- ôi xin lỗi, tôi k biết cô ấy đã có bạn trai - tên đó trông thấy bộ dạng hung dữ của hắn thì sợ xanh mặt

- cút! - hắn gằn giọng, quay sang kéo nó vào lòng, thanh âm lập tức dịu lại - đến h về rồi

- chưa muốn về - nó lè nhè

- ngoan, về thôi

- không! Buông ra! - nó khó chịu đẩy hắn

Hắn cau mày, mạnh mẽ bế xốc nó lên, đưa ra ngoài.

- thả tôi ra! - nó vùng vẫy trong lòng hắn

- đừng có quậy! - hắn siết chặt tay hơn

- ơ cậu dám quát tôi cơ à? - nó bất mãn, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn - đừng có tưởng mình đẹp trai r muốn làm gì thì làm!

- chị thấy tôi đẹp trai sao? - hắn bật cười

- phải! - nó gật đầu chắc nịch - rất đẹp trai! Cho 10 điểm!

- lúc say chị đáng yêu đấy!

- tôi sao? - nó cười híp cả mắt, khuôn mặt nhỏ vô cùng đắc ý - khen thừa! Lúc nào cũng đáng yêu!

.

Về đến nơi, hắn cõng nó lên trên nhà. Vừa mở cửa ra, Bảo Duy đã nhận ngay 1 cái kí đầu thật mạnh.

- ranh con! Đi đâu mà sao h này mới thèm vác cái mặt về? - Hà Châu hét lên, 2 tay chống nạnh lườm hắn

- dỗ trẻ con! - hắn đi lướt qua mặt chị mình, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường

- ai đây? - Hà Châu tò mò vén mái tóc lòa xòa sang 2 bên, lập tức sốc nặng - con quỷ cái? Sao lại ra nông nỗi này?

- k biết - hắn nhún vai - chiều chị ấy qua đây tìm chị, k tìm được bèn gào khóc nức nở. Điếc cả tai!

- khóc sao? - Hà Châu khó hiểu - tại sao lại khóc nhỉ?

- làm sao em biết được? Chị ấy bảo gọi cho chị k được

- thôi chết r! - Hà Châu rít lên - máy t hết pin bị sập nguồn! Quên bố nó mất!

- quả là tình bạn cao đẹp - hắn bĩu môi

- đừng có nhờn - Hà Châu lườm hắn - thế cả ngày hôm nay m bên cạnh nó à?

- ừ

- được rồi! Làm tốt lắm - Hà Châu vỗ vai hắn - đi ngủ đi!

- ngủ ngon! - hắn liếc nó 1 cái rồi xoay người ra khỏi phòng

Hà Châu thở dài nhìn Cẩm Tú, lặng lẽ lấy khăn ướt lau người cho bạn mình, sau đó "âu yếm" tát lên khuôn mặt nhỏ.

- quỷ cái! Làm cái gì mà thành ra bộ dạng này?

...

Gió đưa cành lá khẽ rung rinh, sau cơn mưa đêm qua, cảnh vật như sáng bừng trong nắng. Ánh mặt trời chiếu lên giọt sương còn đọng trên lá trong suốt như pha lê, lấp la lấp lánh. Nó khẽ nhíu mày, đưa tay che mắt cho đỡ chói.

- chết tiệt! Nắng thế!

- dậy rồi đấy à? - Hà Châu khoanh tay nhìn nó

- ơ sao t lại ngủ nhà m? - nó ngớ ngẩn hỏi lại

- mất trí nhớ r sao? Hôm qua m say xỉn, đêm hôm còn nôn đầy ra phòng t - Hà Châu hét lên - nói! T biết hết cả r! Tại sao lại khóc?

Nghe đến đây, trái tim nhỏ lại vỡ vụn, tất cả mọi kí ức lập tức ùa về trong đầu, nhiều đến mức nó chỉ muốn vứt bỏ hết đi. Khuôn mặt Cẩm Tú bỗng bình thản đến đáng sợ.

- t chia tay r

- hả? Tại sao? - Hà Châu ngạc nhiên

- bị cắm sừng

- thằng chó! - Hà Châu điên tiết - t biết sớm muộn gì cũng như vậy mà! Ngay từ đầu t đã thấy k ưa thằng cha này rồi! Bâyh thì sáng mắt chưa?

- t cũng k ngờ đến 1 ngày t lại bị cắm sừng - nó khinh bỉ chính bản thân mình

- có cần t cho thằng cha đó 1 bài học k?

- thôi xin đi - nó bỗng bật cười - m thì làm gì được người ta?

- t thuê người tạt mắm tôm vào hắn - Hà Châu thản nhiên nói - cho hắn thối nhớ đời luôn!

- được đấy nhỉ? - nó vui vẻ hưởng ứng

- chưa hết đâu, t sẽ đi loan tin hắn ta bị sùi mào gà cho suốt cả cuộc đời k cưới được vợ - Hà Châu hào hứng nói tiếp - còn con tiểu tam kia, chuốc thuốc mê rồi cho đi triệt sản!

- haha - nó cười lớn, mọi buồn phiền bỗng chốc tan biến - ôi tôi có người bạn quý hóa quá đi!

- chuyện!

- m thì sao? Tại sao hôm qua k nghe máy? - nó lườm

- ừ thì hôm qua chỗ t ăn liên hoan, ham vui quá nên k để ý điện thoại - Hà Châu tỏ vẻ hối lỗi - hết pin lúc nào k hay...

- giận! - nó hất mặt lên trời, làm bộ làm tịch

- thôi mà - Hà Châu ôm eo nó - t sẽ đền bù ok?

- được r tạm tha - nó gật đầu

*cộc cộc cộc*

- sao đấy? - Hà Châu nói to

Cánh cửa hé mở, Bảo Duy nghiêng người bước vào, hắn k mặc áo, từng đường nét trên cơ thể như đang tỏa ánh hòa quang.

- ra ăn sáng! - hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt lại lướt qua cô gái nhỏ

- biết r! Ra ngoài đi! - Hà Châu xua tay

*cạch*

- ê Nguyễn Hà Châu

- gì đấy? Sao tự dưng lại gọi cả họ tên của t ra? Nổi cả da gà rồi đây này - Hà Châu nhăn nhó

- tại sao m k nói cho t biết là m có 1 chiếc em thật ngon cơ chứ? - nó đè lên người Châu - t là bạn thân của m mà m lại nỡ đối xử với t như thế à?!

- cút ngay! Ngạt thở t con quỷ cái! - Hà Châu hét lên, cố hết sức để đẩy nó ra - wtf? Thằng ranh con đấy thì ngon chỗ nào cơ chứ? M bị điên à?

- m mới điên đấy! - nó cãi lại

- sao? Thích rồi chứ gì? U mề mê thằng ranh đấy rồi chứ gì? - Hà Châu huých vào người nó - nhưng mà t nói cho m biết, playboi số 1 Hà Thành đấy, người yêu nó k thiếu đâu. Vừa mới bị cắm sừng xong mà vẫn chưa chừa à?

- ầyyy - nó thở dài - thôi t quyết định chọn cái chết!

- k nói nữa - Hà Châu bỗng nghiêm túc lại - nếu thằng cha Hoàng có gọi cho m thì đừng có nghe. Tốt nhất là chặn hết đi!

- vâng thưa mẹ trẻ - nó gật đầu - xin phép là đếch quen thằng nào tên Hoàng trong cuộc đời nữa nhé!

- tốt! Ra ăn sáng - Châu kéo tay nó

Bên ngoài, Bảo Duy đang nhàn nhã ăn nốt bữa sáng của mình. Thấy bọn nó đi ra, hắn đứng dậy vào bếp, mang bánh mỳ nướng và trứng ốp la đặt lên bàn.

- ồ ngon quá ta! - Cẩm Tú vui vẻ nhìn thức ăn trên bàn

- ăn đi - hắn nhìn nó

- ừm - nó gật đầu, đưa miếng bánh mỳ lên gặm, đôi mắt di chuyển đến thân hình nóng bỏng kia

- chảy dãi r kìa! - hắn "lịch sự" đưa khăn giấy cho nó

- k có! - nó cao giọng

- lần này là về hẳn luôn đấy à? - Hà Châu cất tiếng hỏi em trai

- ừm

- baoh thì định đi làm?

- có vài người gọi rồi - hắn nhún vai - vẫn đang xem xét

- rảnh rỗi quá thì đưa chị m đi làm này - Hà Châu huých tay hắn - tự dưng lười đi xe quá!

- chịu!

- ơ cái thằng này! Chị chị em em! - Hà Châu đanh đá hét lên

*reng*

- có điện thoại kìa - nó ngó vào màn hình - Tào Tháo? Ai đấy? Người yêu à?

- im đi - Hà Châu giựt lấy điện thoại, hít 1 hơi thật sâu rồi lịch sự bắt máy - alo, tôi đây

- em đang ở đâu? - 1 giọng nam nhã nhặn cất tiếng hỏi

- tôi đang ở nhà, hôm nay là ngày nghỉ của tôi - Hà Châu nghiến răng, lại bắt đầu r đấy...

- mau đến nhà hàng nhanh lên đi - âm điệu vô cùng vui vẻ - tôi đói rồi!

Biết ngay mà!

- ồ thưa anh Thanh Tùng, tôi xin phép từ chối - Hà Châu mỉm cười đầy "thân thiện" - anh có thể bảo các đầu bếp khác nấu cho anh ăn!

- tôi k quen ăn đồ người khác, tôi chỉ thích ăn đồ em nấu thôi - người ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng kiên trì

- tôi bận rồi, xin phép!

- ồ em dập máy đi, tôi đành phải phản ánh lại với anh Vương về thái độ phục vụ của đầu bếp nhà hàng anh ấy vậy...

- 15' có mặt!

Cẩm Tú nhìn miếng bánh mỳ bị nghiền nát trong tay Hà Châu mà k khỏi rùng mình. Ai lại chán sống chọc tức con quỷ cái này vậy?

Hà Châu cúp điện thoại, hậm hực vào trong phòng thay đồ. Cẩm Tú chạy theo sau, cái miệng nhỏ k ngừng hóng hớt.

- sao vậy? Thanh Tùng là ai đấy? Thích m sao? Có đẹp trai k? Bâyh m chuẩn bị đi hẹn hò với người ta đó hả?

- m đừng có suy diễn lung tung! - Hà Châu điên tiết - hắn ta là khách vip chỗ t, là gương mặt đại diện của nhà hàng lại còn rất được lòng anh Vương. Sở thích của hắn là chọc tức t, lúc nào cũng dọa báo anh Vương. Đúng là cái đồ mách lẻo!

- úi, gương mặt thương hiệu cơ à? Chứng tỏ là đẹp trai lắm ư ư - nó hí hửng

- t kể nhiều như thế mà m chỉ nghe được mỗi câu đấy thôi à?

- người ta gọi đấy là biết chắt lọc tinh hoa hiểu k? - nó cợt nhả

- m cứ đợi đấy! Về t xử m sau! - Hà Châu vớ lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà

- đi hẹn hò vui vẻ nhaaa

Tiễn bạn yêu đi lấy chồng xong xuôi, nó nhàm chán bước vào nhà, sáng nay nó đã gọi điện đến công ty xin nghỉ vài ngày, nó cần thời gian để bình tâm lại. Hắn từ đâu lù lù xuất hiện, nó k để ý mà đâm sầm vào hắn.

- từ đâu chui ra đấy? - nó nhìn hắn

- rõ ràng là chị đâm vào tôi cơ mà? - hắn cãi lại

- okok tôi sai được chưa? So sorry - nó nhún vai, k chấp trẻ con

- cảm ơn tôi nữa - hắn nhếch môi cười

- vì chuyện gì? - nó khó hiểu

- vì hôm qua tôi đã cõng chị về nhà - hắn ghé sát vào tai nó, thì thầm - chị còn chớ lên cả chiếc áo mới của tôi nữa!

- ồ vậy sao? Tôi k nhớ gì hết nha - nó vờ như k nghe thấy gì, rảo bước thật nhanh về phòng

- đồ mít ướt! - hắn làu bàu, nhìn theo dáng người nhỏ bé

.

Cẩm Tú nằm dài trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Bảo vệ chỗ nó ở vừa gọi điện thông báo, có người tên Hoàng muốn gặp mặt, nó nhờ bác chuyển lời rằng k quen ai tên Hoàng cả r cúp máy. Khẽ kêu lên 1 tiếng, nó chầm chậm ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, trời đẹp đến phát hờn. Thật là uổng phí nếu như bỏ lỡ 1 ngày như vậy. Nhưng mà con quỷ cái đi hẹn hò mất rồi. Nó chơi với ai đây?

*cộc cộc cộc*

- vào đi

- đi trượt ván k?

- ...k biết trượt

- tôi dạy chị

- đi!

.

Bảo Duy đưa nó đến 1 bãi đất rộng, có rất nhiều thanh niên trẻ đang trượt ván ở đấy. Để tấm ván màu mè xuống đất, hắn ra hiệu cho nó đặt chân lên, tỉ mỉ hướng dẫn.

- để chân như vậy. Đúng r, dồn trọng tâm về phía trước

- úi phải giữ chắc tôi đấy nhé!

- yên tâm! Đứng vững đi, lấy đà r bắt đầu trượt này

- ui ui giữ chắc vàoo

- vẫn đang giữ đây, nhìn thẳng về phía trước đi

- haha tôi biết trượt r nhé! Siêu chưa siêu chưa?

- tôi thả tay ra nhé?

- đừng có thả!

.

Nó ngồi nhìn Bảo Duy trượt ván. Tên nhóc này cũng đáo để ra phết nhỉ? Nó nhàn nhạt đảo mắt 1 vòng, k biết từ baoh mà đám con gái đã bu lại như kiến, thì thầm với nhau mấy cái câu mà chỉ cần nhìn khẩu hình thôi nó cũng đoán ra được. "Đẹp trai quá đi mất!" "K biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?" "Muốn xin inf ghê". Nó ngáp dài ngáp ngắn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Hắn trượt chán chê, sải bước về phía nó, rất tự nhiên xoa cái đầu nhỏ, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

- đói chưa?

- ê này, tôi nghĩ chúng mình cần thống nhất lại với nhau đấy!

- thống nhất cái gì?

- vai vế! Tuổi tác! Cách xưng hô! - nó rít lên - cậu kém chị 2 tuổi đấy! Nói năng trống k như thế à? Còn dám xoa cả đầu?

- ừ

- muốn chết đúng k? - nó véo thật mạnh vào eo hắn

- đau đấy! - hắn nhăn nhó, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ - vậy phải xưng hô như thế nào? Dạy tôi đi

- e hèm - nó hắng giọng - gọi là chị! Mỗi lần nói chuyện đều phải có chủ ngữ đàng hoàng ok?

- ok - hắn nhún vai

- đánh nhau k? - nó lườm hắn

- được r được r - hắn gật đầu, kéo nó dậy - đi ăn thôi, tôi đói rồi!

- xưng là "em" đi - nó bá cổ hắn

- hừm... ăn gì bâyh nhỉ? - quyết định bỏ ngoài tai

.

Không ngoài dự đoán, nó lại chọn... mỳ cay. Hắn cực kỳ bất mãn.

- lần sau tôi sẽ chọn món!

- cho mình 1 mỳ hải sản cấp độ 0 và 1 mỳ bò cấp độ... 5 đi! Cảm ơn! - nó k thèm quan tâm, tươi cười với nhân viên phục vụ

- cấp độ còn cao hơn cả ngày hôm qua - hắn lắc đầu - cuộc đời của chị nhiều đắng cay lắm à?

- ừ! - nó thản nhiên gật đầu - ngày mai lại ăn nữa đi, chị muốn thử cđ6

- thôi thôi em xin em xin - hắn chắp tay lạy

- aw chịu xưng là em r này - nó vươn tay xoa đầu hắn - ngoan quá đi!

Hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ trước mắt, khẽ mỉm cười, nhưng rồi rất nhanh lấy lại cái vẻ lạnh lùng thường ngày, nghiêm túc nhìn nó.

- chị thất nghiệp đúng k?

- chị m đang nghỉ phép ok? - nó sầm mặt, thằng ranh con này

- ồ làm gì vậy? - ngữ điệu vô cùng cợt nhả

- thiết kế nội thất

- thú vị đấy - hắn nhún vai - căn hộ tương lai của tôi có thể tin tưởng vào chị rồi

- xem xét - nó bĩu môi - cậu thì sao?

- tôi học nhiếp ảnh - hắn chậm rãi trả lời

- cậu? Nhiếp ảnh? - nó ngạc nhiên

- chị khinh tôi đấy à?

- ồ k hề - nó nhăn nhở - hơi ngạc nhiên 1 chút thôi!

- vậy chị nghỉ phép bao lâu?

- 2 hôm

- vậy là còn ngày mai nữa

- ừ - nó tinh nghịch nháy mắt - sao thế? K nỡ xa chị à?

- ừ - hắn thản nhiên gật đầu

- thích chị sao?

- thích

Nó lập tức sững lại, đôi mắt anh đào mở to nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ bỗng đỏ dần lên.

- tôi chỉ nói đùa thôi mà - hắn thản nhiên, vui vẻ nhún vai - k cần phải căng thẳng như vậy

Cái tên ranh con này! Chết tiệt! Muốn trêu đùa 1 chút, ai ngờ lại làm chính mình khó xử. Người phục vụ bưng 2 bát mỳ tới, nó nhanh chóng gắp 1 miếng to, nuốt trôi cái sự khó xử này đi nào!

.

Về đến nhà, nó kể cho Hà Châu nghe về chuyện của Hoàng. Hà Châu tức giận, cấm nó thời gian này k được về nhà.

- tên thần kinh này! Mò đến tận nhà người ta làm gì k biết! T cấm m gặp hắn ta! Rồi kiểu gì con quỷ cái nhà m cũng mu muội thứ tha cho mà xem - Châu vỗ vai nó - tốt nhất là tôi k nghe tôi k thấy tôi k tin những gì anh vô tâm lừa dối!

- m trích lời bài hát đấy à? - nó bật cười

- phải đấy! Thì sao nào? - Châu nhún vai

- con quỷ cái - nó dựa vào vai Châu - k có m chắc t chết mất!

- đương nhiên rồi! - Hà Châu vênh mặt - đúng r, Duy nó nhờ t hỏi m là đã suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ cái gì thế? Chúng m chơi giải đố với nhau đấy à?

- suy nghĩ gì cơ? - nó khó hiểu, nhưng rồi chợt nhận ra vấn đề, k phải liên quan đến lời tỏ tình hồi chiều đấy chứ!

Đồ ranh con! Trêu nó vui vẻ lắm sao?

- bỏ đi! - nó xua xua tay - m thì sao? Anh Thanh Tùng như nào r ý nhỉ?

- ông ý rủ t đi chơi - Hà Châu thở dài

- bao nhiêu tuổi?

- 26

- vậy là hơn mình 2 tuổi - nó suy nghĩ 1 lát, ánh mắt lại sáng rực lên - đồng ý đi! Rất hợp tuổi!

- t từ chối r

- con điên này nữa! Quỷ cái! - nó bất mãn hét lên, kéo chăn đi ngủ - thứ ngu ngục phải đầu thai mới hết!

- t tưởng là "mê trai đầu thai mới hết"?

- im đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com