Chương2: Thích hay không thích?
Hà Châu đã thức dậy từ sáng sớm, nấu bữa sáng cho nó và Bảo Duy. Xong xuôi cô bắt đầu thay quần áo rồi makeup, tự ngắm lại mình trong gương thêm lần nữa, khẽ gật đầu hài lòng.
- quỷ cái! T đi làm đây - cô lay người nó - lát dậy ăn sáng nhé. T chuẩn bị sẵn cho m rồi đấy
- được rồi - nó cười ngớ ngẩn, đôi mắt mở ti hí - yêu m nhất!
- đi đây - Hà Châu vẫy tay, k quên nhắc nhở nó - nhớ gọi thằng Duy dậy ăn nữa đấy!
- dạ mẹ! - nó vùi mặt vào trong chăn nói vọng ra
.
Ngủ thêm 1 lúc, nó mới uể oải ngồi dậy, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới. Lờ đờ vào vệ sinh cá nhân, nó tùy tiện búi cao mái tóc dài, đeo băng đô con thỏ, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình trong gương, nó khẽ nhún vai, khá ổn cho 1 ngày nghỉ dưỡng tại nhà.
- ăn sáng thôi - nó vừa đi vừa ngân nga hát - k biết con quỷ cái nấu cho mình món gì đây ta?
Chợt nhớ ra lời mẹ dặn. Nó chép miệng, nhăn nhó nhìn sang căn phòng bên cạnh. Mẹ dặn phải cho cả em trai ăn cùng nữa... Nó tiến lại gần phòng hắn, lịch sự gõ cửa.
*cộc cộc cộc* - k ai trả lời
*cộc cộc cộc* - vẫn k 1 hồi âm
*cộc cộc cộc* - hoàn toàn yên lặng
Nó hít 1 hơi thật sâu. Là do cậu ép chị thô lỗ đấy nhé. Mạnh mẽ mở phăng cửa đi vào, nó hét to.
- Nguyễn Bảo Duy! Ăn sáng nào!
Giường ngủ trống trơn, nhạc nhẽo ầm ĩ. Cẩm Tú ngạc nhiên, trốn đâu r nhỉ? Giây phút nó chuẩn bị từ bỏ lòng hiếu kì về sự bí ẩn của quý ông Duy Bảo thì cửa phòng tắm bật mở, k hề biết về sự có mặt của nó ở đó, hắn thản nhiên bước ra cùng chiếc khăn tắm cuốn vội. Ôi mẹ ơi! Cẩm Tú im bặt, lặng lẽ thưởng thức "bữa sáng". Đây là món ăn đặc biệt mà Hà Châu đã chuẩn bị cho nó sao? Thật là đáo để! Nó mừng thầm. Lúc này hắn mới nhìn thấy nó, giật mình hét lên.
- sao chị lại tự ý xông vào phòng của đàn ông độc thân buổi sáng sớm như vậy hả?
- làm ơn đi! - nó cũng gào mồm lên - chị gõ cửa mãi mà cậu có thèm mở đâu!
- tôi bật nhạc to quá - hắn với tay tắt cái loa đi - thế có chuyện gì k?
- ờ... Ra ăn sáng - nó lắp bắp, ánh mắt vẫn dán lên cơ bụng kia
- nhìn đủ chưa?
- đủ rồi! - nó cười hì hì, chạy ra ngoài - ra luôn đấy!
.
Master chef Châu Nguyễn đã chuẩn bị cho đàn con thơ của mình 1 bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Nó thưởng thức vô cùng vui vẻ, hắn lẳng lặng nhìn nó, tiện tay cầm luôn cốc sữa lên uống.
- sữa của chị! - nó bất mãn
- tôi cũng muốn uống - hắn nhún vai
- ra tủ lạnh mà lấy! - nó nhoài người về phía hắn giành lấy cốc sữa
- tôi uống 1 ngụm thì sao? Chị nhỏ nhen thật đấy! - hắn giơ cốc sữa lên cao, ngửa cổ tu 1 hơi dài
- uống ít thôi!
- đây trả - hắn cợt nhả đưa lại cốc sữa cho nó
Nó nhìn cốc sữa chỉ còn 1 nửa trong tay mình, hít 1 hơi thật sâu, phải bình tĩnh, mình là người lớn, k chấp đồ ranh con.
- bát của chị có vẻ ngon hơn đấy! Cho tôi thử 1 miếng nhé?
- cút!!!
Kết thúc bữa sáng vui vẻ. Bảo Duy tự giác vào bếp rửa bát. Nó đương nhiên chả dại gì mà tranh giành, rất an phận ngồi xem TV. Hắn dọn dẹp xong thì đi ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế, quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lập tức hốt hoảng.
- Halloween à?
- mặt nạ bùn khoáng thiên nhiên - nó nhàn nhạt đáp - muốn đắp k?
- no thanks
- thôi mà, đừng có ngại, nằm xuống đi - nó hào hứng ngồi dậy, đẩy hắn nằm xuống ghế - chào mừng bạn đến với tiệm spa cô Tú!
- chị giết tôi luôn đi - hắn càu nhàu
- ôi dào, quý khách đừng có nói vậy chứ - nó mỉm cười đầy thân thiện - thư giãn đi nàoo
Bảo Duy bất lực nằm trên ghế, để mặc cho thứ dung dịch màu nâu đặc kia dần phủ kín mặt. Cẩm Tú cực kỳ vui vẻ, cái miệng nhỏ cong lên đầy thích thú.
- xong r - nó vỗ lên mặt hắn - để như vậy 30' nhé
- tôi có thể hỏi 1 câu được không? - hắn nhìn nó chăm chú
- gì?
- sao chị lại khóc?
- ... - nó sững lại, k ngờ thằng nhóc này lại hỏi như vậy, nhưng rồi nó quyết định trả lời 1 cách vui vẻ - người yêu cũ lừa dối chị!
- hắn ta ngoại tình? - hắn hỏi
- ừm! Thật may là chị đã phát hiện kịp thời - nó tươi cười - k chắc giờ này chị vẫn còn đang là con dở hơi tin vào tình yêu màu hường
- đừng nghĩ như vậy - hắn xoa đầu nó - do hắn ta k xứng đáng thôi
- úi nay triết lý ghê ta - nó mỉm cười
- bình thường thôi - hắn nhún vai - biết chơi game k?
- ôi xin thông báo với em luôn - nó tự tin đứng thẳng dậy - game nó là nghề tay trái của chị!
- được đấy - hắn nhếch môi cười - dám solo k?
- chơi! Sợ gì? - nó đắc ý - đứa nào thua phải thực hiện 1 yêu cầu do đứa thắng quyết
- chốt!
Vậy là tối hôm đó, trong nhà tự dưng lại xuất hiện 1 chiếc bánh tự làm. Hà Châu ngạc nhiên nhìn đĩa bánh trước mặt.
- nhân ngày gì?
- nhân ngày kỉ niệm t độc thân được 3 ngày - nó cười hì hì, trong đầu liên tục chửi rủa "cứ đợi đấy thằng ranh con!"
- tay nghề cũng khá đấy - hắn nhàn nhã ăn bánh, gật gù khen ngon
- ừ ăn nhiều vào, em trai! - nó mỉm cười "trìu mến" - k phải lúc nào cũng được ăn bánh chị làm đâu!
Hắn sầm mặt, xúc 1 miếng bánh to bỏ vào miệng. Nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt rồi nghĩ thầm "Biết thế bắt gọi là anh 1 ngày".
...
Ngày hôm sau, nó phải dậy sớm để đi làm, trước đó còn phải qua nhà lấy ít đồ. Nghỉ đủ rồi, bắt tay trở lại với cuộc sống của nữ thiết kế nội thất trẻ xinh đẹp yêu nghề thôi! Hà Châu k hề yên tâm, cô bắt Bảo Duy lái xe đưa nó về nhà. Bảo Duy đương nhiên k thể từ chối, dù sao hắn cũng chẳng có gì để làm. Thay bộ đồ thể thao xám rồi uể oải ra ngoài.
- lát đi đường cẩn thận - Hà Châu dặn dò - đưa đón cái Tú đến nơi đến chốn! Chiều nhớ phụ nó sắp đồ để mang sang đây đấy!
- biết rồi mà - hắn ngáp to, lập tức bị nhét 1 miếng bánh mỳ vào mồm
- che cái miệng vào - Hà Châu lườm hắn
- bà già khó tính! - hắn lầm bầm
- t nghe thấy hết đấy - Hà Châu "trìu mến" găm cái dao xuống mặt thớt
- dạ em sai em sai - hắn nhanh nhảu gật đầu
- vào gọi con quỷ cái ra ăn sáng
- dạ chị! - hắn vô cùng nghe lời
.
Bảo Duy lái xe chở Cẩm Tú về nhà lấy đồ, xong xuôi lại đưa nó đến chỗ làm.
- mấyh xong việc?
- 5h30 chiều, đừng có đến muộn đấy! - nó chỉ tay, lườm nguýt các thứ
- đi làm đi - hắn ẩn đầu nó
- lúc nào cũng nói trống không - nó làu bàu bước xuống xe, vẫy tay với người con trai đang ngồi bên trong rồi sải bước vào chỗ làm
.
Cẩm Tú vui vẻ chào hỏi mọi người, ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc, nó trìu mến vuốt ve mặt bàn.
- xin chào, t đã trở lại rồi đây
- chị Tú, sếp gọi chị ạ! - cô nhân viên thực tập lật đật chạy ra chỗ nó
- ok cảm ơn em - nó mỉm cười với cô bé
Cẩm Tú đứng dậy, nhanh chóng di chuyển lên phòng sếp tổng.
- chào chị iu - nó ngọt ngào - chị iu khỏe k?
- ôi cuối cùng cũng chịu đi làm lại rồi đây hả? - chị Mai trách móc - vào đây, chị có 1 việc quan trọng cần nói với em
- vâng có chuyện gì thế ạ?
- sắp tới, công ty của chúng ta có 1 vị khách quý, ông ấy mới từ nước ngoài trở về, đang cần trang trí lại căn biệt thự của mình - chị Mai bỗng dừng lại 1 chút - ông ấy sẵn sàng đăng ký gói hợp đồng lớn nhất nhưng với 1 yêu cầu...
- yêu cầu?
- phải, ông ấy đặc biệt yêu cầu người thiết kế phải là em - chị Mai trìu mến nhìn nó
- tại sao lại là em ạ? - nó vô cùng ngạc nhiên, xem ra ngày đầu tiên đi làm lại khá là tuyệt vời
- chị k rõ, có thể là do ông ấy đã được nghe nói về tài năng của em từ trước - chị Mai tươi cười - em thấy sao?
- người ta đã có lòng thì mình phải có dạ thôi ạ - nó cao giọng - em sẽ nhận!
- tuyệt vời! Đây là thông tin của ông ấy, hãy liên lạc và hẹn gặp mặt vào ngày mai
- vâng ạ
Nó lướt qua tên vị khách này, khẽ nhíu mày, Michelle Lee? Cái tên nghe quen quá... Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề này đã, nó cần tập trung vào công việc của mình.
.
Cẩm Tú kêu lên 1 tiếng, vươn vai đầy sảng khoái. Cuối cùng cũng xong việc, nó nhìn đồng hồ. Chết dở! Muộn như vậy rồi sao? Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy như bay xuống tầng. Phía xa xa, 1 thân hình cao ráo trong bộ thể thao xám, hờ hững tựa người lên thành xe, hàng lông mày chau lại, nét mặt vô cùng cau có, xung quanh hắn tỏa ra luồng khí nguy hiểm chết người. Nó từ từ tiến lại gần, nở nụ cười ngọt ngào.
- xin chào!
- mấyh rồi?
- 6h15...
- sao bảo đúng 5h30?
- xin lỗi, tại chị mải làm việc quá - nó bĩu môi, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ
- này - hắn bất mãn - đừng có làm cái trò đó! K có ích gì đâu!
- xin lỗi mà - đôi mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp
- bỏ đi! - hắn bất lực, dùng bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đẩy ra xa
- yess! - nó vui vẻ lên xe
Khoa học đã chứng minh: Không thằng con trai nào có thể cưỡng lại được gương mặt cún con. Nhất là những chú cún xinh đẹp đáng yêu!
Hắn đưa nó qua nhà lấy đồ, giúp nó xách hành lý ra xe, bỏ tất cả vào trong cốp, sau đó quay sang nhìn nó.
- chị đi du lịch đấy à?
- cồng kềnh quá sao?
- cực kỳ!
- yay! Làm con gái thật tuyệt! - nó nhún vai, kéo tay áo hắn - về nhà thôi! Chị đói rồi!
.
Tối đến, nó mặc chiếc váy ngủ màu hường, đầu đeo băng đô tai thỏ, nằm dài trên giường bấm điện thoại. Hà Châu vừa mới đi làm về, k thèm thay quần áo đã bò lên trên giường, mệt mỏi gối đầu lên bụng nó, đôi mắt lim dim.
- mệt quá đii
- sao hôm nay về muộn thế?
- tên khốn Thanh Tùng! Hắn ta hành t đến tận h này - Hà Châu uất ức nghiến chặt răng
- thôi thương - nó xoa xoa mái tóc cô, sau đó đưa tay lên mũi ngửi, lập tức nhăn nhó - đầu m mấy ngày chưa gội rồi?
- 3 ngày - Hà Châu thản nhiên trả lời
- kinh tởm! Dậy đi tắm ngay! - Cẩm Tú hét lên
- ứ ừ cho nằm 1 tí thôi - cô nũng nịu, đôi mắt kiên quyết nhắm chặt
- rồi dậy mà ăn đi - nó tiếp tục bấm điện thoại - bọn t để phần cho m đấy!
...
Ngày hôm nay, Cẩm Tú có 1 cuộc hẹn với khách hàng. Đúng 8h sáng, nó đã có mặt ở chỗ hẹn, chậm rãi nhấp 1 ngụm trà, đưa mắt ngắm nhìn thành phố tấp nập. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào quán, ông mặc vest nghiêm chỉnh, phong thái nhã nhặn, đảo mắt 1 vòng rồi dừng lại chỗ nó, mỉm cười lịch sự.
- cô Cẩm Tú?
- vâng, là tôi - nó tươi cười, đưa tay về phía trước - chào ông Lee, rất hân hạnh được gặp mặt
- tôi cũng vậy, cô đến lâu chưa? - ông Lee bắt tay nó
- tôi cũng vừa mới đến thôi - nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế - chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?
- được - ông Lee gật đầu, đưa tay chỉnh chiếc kính gọng vàng
Ông Lee là 1 doanh nhân thành đạt, ông đề cao sự tinh tế và tối giản. Ông k muốn có quá nhiều thứ trong căn hộ của mình. Đen trắng sẽ là tông màu chủ đạo. Nó thảo luận với ông Lee 1 hồi, cuối cùng ông cũng gật đầu, vui vẻ nói với nó.
- cô quả là chuyên nghiệp, tôi rất thích các ý tưởng của cô!
- sự hài lòng của quý khách là vinh dự của tôi mà - nó khiêm tốn đáp lời, trong lòng nghĩ thầm "chời ơii tất nhiên là vậy rồi!"
- nếu vẫn còn thời gian, cô có thể ghé căn hộ của tôi 1 lát để xem qua - ông Lee đề nghị
- được
Xem xét 1 hồi cũng đến trưa. Ông Lee chủ động mời nó bữa cơm, nó suy nghĩ 1 lát sau đó đồng ý. Ông Lee là người chín chắn và tử tế, nó rất có cảm tình với ông. Chuông điện thoại reo lên, nó nhìn màn hình, là số lạ.
- alo Cẩm Tú xin nghe?
- đang ở đâu? - đầu dây bên kia lên tiếng - đi ăn với tôi
- ai đấy? - nó ngơ ngác hỏi lại
- là tôi đây - âm điệu có vẻ bực tức - chị k nhận ra giọng nói của tôi sao?
Lúc này nó mới "ồ" lên 1 tiếng. Ra là thằng ranh con.
- sao lại có số của chị? - nó thắc mắc
- Châu cho - hắn trả lời, k quên nhắc nhở - lưu số vào đi đấy!
- kiếm em nào đi ăn cùng đi - nó châm chọc - tôi có hẹn rồi
- chị đi hẹn hò với ai? - hắn bỗng dưng khó chịu
- khách hàng - nó trả lời, đôi mắt anh đào lại cong lên - sao thế? Ghen à?
- ai thèm ghen? - hắn nói rồi dập máy
Nó im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ baoh. Thứ thô lỗ! Khinh bỉ ấn lưu tên vào danh bạ, nhẹ nhàng thêm 1 icon hình cục shit. Xong xuôi, nó cất điện thoại vào lại túi, quay sang tươi cười với ông Lee.
- chúng ta đi thôi!
Ăn trưa với ông Lee xong, nó trở về công ty, cắm đầu làm việc. Bắt đầu bận rộn rồi đây, nó có 1 tuần để thiết kế, sau đó lại thêm 1 tháng rưỡi thi công. Nó nắm chặt chiếc bút chì, khuôn mặt toát lên vẻ kiên cường. Quyết tâm! Đột nhiên sực nhớ ra, nó lôi điện thoại, nhắn tin với Hà Châu tối nay sẽ về muộn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
7h tối, cô gái nhỏ vẫn tập trung làm việc, mấy ngón tay thon dài phác những nét chì lên trang giấy trắng. Chuông điện thoại reo lên, nó nhấc máy, đôi mắt vẫn chăm chú vào bản vẽ.
- alo
- là tôi đây - Bảo Duy nhàn nhạt nói vào điện thoại - cơm chưa?
- chưa - nó bĩu môi, cái miệng nhỏ than thở - chắc 9h mới xong việc cơ, 2 chị em cứ ăn trước đi
- xuống lấy đồ ăn - hắn ngắn gọn
- úi đang dưới tầng rồi sao? - nó ngạc nhiên
- nhanh lên
- được được - nó vui vẻ gật đầu - 5' có mặt!
Cẩm Tú bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài, gió thổi lành lạnh, nó khẽ rùng mình, hắt xì 1 cái. Mùa đông đã về đến bản rồi sao? Từ xa, Bảo Duy đã trông thấy nó, đôi chân dài miên man tiến nhanh về phía cô gái nhỏ, dí hộp cơm màu hồng vào tay nó, thanh âm vô cùng dịu dàng.
- vào đi k lạnh
- aw xin cảm ơn - nó đon đả đón lấy hộp cơm, liếc mắt tình tứ - hôm nay đẹp trai đấy!
- cơm chị Châu nấu - hắn nhún vai, đảo mắt ra chỗ khác - k phải tôi!
- ầy phí 1 lời khen rồi - nó bĩu môi, đôi mắt anh đào lại cong lên - cơ mà vẫn ghi nhận công lao ship cơm đến đây nhé!
- sao cũng được - hắn bật cười, xoay người cô gái nhỏ - vào trong đi!
- ok về cẩn thận! - nó giơ tay lên chào
Cẩm Tú ngồi xuống ghế, cả người lắc lư theo điệu nhạc, vui vẻ mở hộp cơm ra. Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi! Gắp miếng trứng lên bỏ vào miệng, nó khẽ nhíu mày 1 cái. Sao hôm nay con quỷ cái nấu ăn mặn thế nhỉ?
...
Cả tuần nay, nó vô cùng bận rộn, ngày nào cũng tối mịt mới về. Nó đã sớm quen với cuộc sống đầy bộn bề này từ lâu, lúc vẫn còn yêu Hoàng, anh là giám đốc của 1 công ty lớn, còn bận gấp trăm lần nó, cả ngày chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, thi thoảng anh sẽ dành ra vài ngày nghỉ đưa nó đi du lịch. Hồi đó, nó vô cùng hài lòng với mối quan hệ của mình, bởi nó cũng có rất nhiều thứ phải lo, k thể lúc nào cũng bám lấy anh được. Nhưng bâyh nó mới chợt nhận ra rằng, có lẽ vì vậy mà anh mới có người khác, còn nó thì vẫn cứ tin rằng anh đang cố gắng vì tương lai của 2 đứa.
Nó khẽ thở dài, xoay nhẹ chiếc bút, đưa tầm mắt về phía hộp cơm màu hồng. Phải rồi, mấy hôm nay đều là tên Duy mang cơm cho nó. Tuy hắn đã bắt đầu nhận đi chụp ảnh, nhưng k biết vô tình hay cố ý, các địa điểm hắn chụp lại k cách công ty của nó quá xa. Vậy là, cô gái nhỏ bỗng chốc biến thành bà hoàng, ngày nào cũng được kẻ đưa người rước, tối đến lại có người mang cơm cho ăn. Cuộc đời này còn cần gì hơn! Cẩm Tú tùy ý cầm chiếc gương lên soi, lập tức giật nảy mình.
- gì vậy chời? - nó vội vàng tát vào mặt bản thân - trông trông! Cười tươi quá rồi đấy!
Nó bỗng dưng căng thẳng. Chẳng lẽ mình lại đi thích cái thằng ranh con đấy rồi? Liệu có khả năng k nhỉ? Nghĩ đến đôi môi trái tim, sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt hờ hững kia mà cơ thể cô gái nhỏ lại rộn rạo. Không được đâu Tú ơi! Đẹp trai k phải là tất cả! Thức tỉnh đi! Nó lắc mạnh cái đầu, quyết định tập trung làm cho xong bản thiết kế.
9h tối, như thường lệ, Bảo Duy đã đứng đợi nó từ lúc nào, Cẩm Tú chạy lại chỗ hắn, vừa trông thấy khuôn mặt điển trai, nó tự nhiên xấu hổ.
- sao đấy? - hắn đưa tay sờ má nó - ốm à?
- k hề! - nó gạt tay hắn ra - về nhà thôi!
- chắc k? Mặt chị đỏ lắm đấy
- chắc!
Nó nhắm chặt 2 mắt, hít vào thở ra, tay đưa lên đưa xuống như mấy bà hàng xóm lúc tập dưỡng sinh. Bình tĩnh đi nào cô gái! M lố quá rồi đấy!
Hắn nhìn nó như sinh vật lạ, quyết định k hỏi gì thêm.
.
Về đến nhà, nó nằm vật ra giường, hàng mi dài khép lại đầy mệt mỏi. Hà Châu vừa mới tắm xong, tay cầm chai nước với bông tẩy trang, ân cần lau mặt cho cô bạn nhỏ. Hắn bỗng ló đầu vào, cất tiếng hỏi.
- ngất rồi sao?
- chết luôn rồi - Hà Châu gật đầu, vô cùng chuyên tâm tẩy trang cho bạn
- để ý nhé! - hắn nhìn nó - lúc nãy mặt chị ấy nóng lắm
- khổ thân, chắc lại làm việc quá sức đây mà - cô thở dài, sau đó quay sang khiển trách hắn - tại m! Chắc lại nấu cho nó ăn mấy cái thứ k đủ dinh dưỡng chứ gì?
- này này - hắn cao giọng - em nấu đúng theo thực đơn chị đưa nhé!
- chắc k đấy? - cô nheo mắt lại đầy nguy hiểm
- điêu làm chó!
- tạm tin - Hà Châu hất mặt - thôi được rồi để mai t cố về sớm, nấu món gì bổ dưỡng cho nó ăn!
- ngủ đây - hắn làu bàu - đã làm k công rồi còn bị ăn chửi
...
Ông Lee vô cùng ưng ý với bản thiết kế, khen ngợi nó với chị sếp tổng hết mực. Và đương nhiên, tháng này nó sẽ có thưởng! Cẩm Tú lắc lư cơ thể, đôi môi chu lên, hào hứng gọi điện cho con bạn mình.
- sao đấy? - Hà Châu nói to, xung quanh khá ồn ào
- chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi bổn cô nương - nó vênh mặt - 15' nữa t qua!
- ok!
Nó cúp máy, nhảy chân sáo ra ngoài, hôm nay quyết định tự thưởng cho bản thân 1 bữa hoành tráng. Đúng rồi! Nó vui vẻ lướt điện thoại, dừng lại ở cái tên có biểu tượng cục shit, nhanh chóng bấm gọi.
- alo - thanh âm trầm thấp vang lên
- xong việc chưa? - nó cất giọng ngọt ngào - đi ăn trưa k?
Hắn trầm ngâm 1 lát sau đó trả lời.
- k đc, tôi bận rồi
- vậy thôi - nó bĩu môi - bye!
Ranh con! Chắc lại có hẹn với gái rồi chứ gì? Không đi thì thôi! Tiếc cho hắn luôn! Nó giậm chân, bắt 1 chiếc taxi đến chỗ Châu. Đến nơi, nhân viên phục vụ mở cửa cho nó, sau đó đưa nó chiếc menu màu đỏ sang trọng, mỉm cười đầy thân thiện.
- chào chị! Chị gọi món luôn chưa ạ?
- chào bạn, cho mình 1 suất "chú quỷ nhỏ" - nó tươi cười
- dạ thưa chị - cậu nhân viên vô cùng khó xử - k có món nào như vậy trong menu đâu ạ!
- k có thì làm cho có đi - nó nghiêm mặt - cứ bảo với đầu bếp như vậy là được!
3' sau, Hà Châu từ đâu xuất hiện sau lưng nó, trong bộ trang phục đầu bếp, trên eo vẫn còn đeo chiếc tạp dề, cất tiếng gầm gừ.
- con quỷ cái! M quậy đủ chưa?
- ồ chào bạn thân yêu - nó cười tươi như hoa - sao? Cậu nhân viên đã mách với m rồi đó hả?
- trêu chọc người ta vừa thôi - cô lườm - m làm cậu ta sợ chết khiếp!
- oops! - nó nhún vai, thản nhiên uống trà
- ngoan đi! Đồ ăn chuẩn bị ra ngay đây - Hà Châu ẩn đầu nó
Vẫn là đồ Châu nấu ngon nhất! Nó vô cùng thỏa mãn, ăn uống no căng cả bụng. Thanh toán xong, nó quyết định đi bộ về chỗ làm. Lâu rồi k có thời gian để dạo phố, tiện thể cho xuôi cơm luôn, thuận cả đôi đường! Nghĩ là làm, nó vui vẻ sải bước trên con đường đầy nắng. Các quán bánh, quán nước bâyh đông nghịt, ai nấy đều tươi cười, trông họ thật là hạnh phúc! Nó ngửa mặt lên trời, hít thở bầu không khí nhộn nhịp, sau đó đưa tầm mắt ra phía xa. Ồ trông kìa! Quán cafe ở bên đường, chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, 1 đôi trai gái đang trò chuyện vui vẻ, cô gái thì thầm gì đó với người con trai, rồi cả 2 đều bật cười. Khung cảnh vô cùng hài hòa, người con gái có mái tóc xoăn khá dễ thương, còn cái tên con trai kia sao lại quen thế nhỉ? Thằng ranh con! Chính nó! Được quá! Đi làm mà vẫn có thời gian tán gái!
- úi zời trông vui vẻ chưa kìa! - nó lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ khó chịu
.
Tối hôm đấy, hắn gọi nó xuống lấy cơm, nó cau có, giựt lấy hộp cơm rồi đi thẳng. Bảo Duy nhìn bóng cô gái nhỏ khuất dần, khẽ nhíu mày. Có ai giải thích cho hắn chuyện gì vừa xảy ra được k?
Đến tối muộn, hắn lại lái xe đến đón nó. Nó lầm lì bước lên xe, kéo dây an toàn để cài nhưng kéo mãi mà chẳng được, cô gái nhỏ tức giận, điên tiết đánh vật với chiếc dây đáng thương. Hắn nhìn nó lăn lộn 1 hồi, nở nụ cười bất lực, sau đó vươn người thắt dây an toàn cho nó.
*cạch* - vô cùng nhẹ nhàng
Cẩm Tú đỏ mặt. Gần quá rồi! Nó còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ hắn, đôi môi đỏ đột nhiên ấp úng.
- nóng quá!
- nóng sao? - hắn hỏi lại, với tay chỉnh điều hòa - tăng gió nhé?
- ơ không! - nó rít lên, cái đầu nhỏ lắc mạnh
- chị làm sao thế? - hắn quay sang nhìn nó
- k có gì - nó bĩu môi, quay đầu ngắm quang cảnh bên ngoài - lần sau đừng làm thế, chị tự cài dây được
- ừ
Bảo Duy gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn k quen bị nó lạnh nhạt như vậy. Hắn cực kì k thích! Liếc nhìn cô gái nhỏ 1 cái. Lẽ nào hắn làm gì sai sao? Vắt óc suy nghĩ cả dọc đường, Bảo Duy vẫn k hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì. Nó thì vẫn kiên quyết giữ thái độ thờ ơ với hắn, 1 mạch đi thẳng vào phòng. Hắn khẽ nhíu mày, kéo cánh tay nhỏ nhắn lại, sau đó đẩy nó vào tường, 2 tay chặn ở 2 bên.
- nói. Tại sao lại bơ tôi?
- tại vì trông cậu đáng ghét! - nó khoanh tay, mặt đối mặt với hắn
- tại sao tôi lại đáng ghét?
- soi gương thì biết! - nó cợt nhả
- ai cũng nói tôi đẹp trai - hắn tự tin hất mặt, vẫn giữ tư thế như vậy
- ồ phải rồi! - nó cau có - tôi đâu phải mấy em gái thơ ngây bẽn lẽn thẹn thùng thích thì thầm to nhỏ với cậu!
- thì thầm? - hắn k hiểu, im lặng suy nghĩ 1 chút, rồi chợt hiểu ra vấn đề, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ - ý chị là Phương, bạn học cũ của tôi sao?
- bạn học cũ?
- phải - hắn gật đầu, hứng thú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ - cậu ấy là khách hàng của tôi, bọn tôi tình cờ phát hiện ra mình là bạn cấp 3 nên cậu ấy liền rủ tôi đi cafe để nói chuyện
- chỉ vậy thôi? Cậu k tán tỉnh cô bé đấy chứ? - nó nheo mắt đầy nghi ngờ
- chị nghĩ tôi lăng nhăng như vậy à? Gặp ai cũng tán chắc
- úi cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao? Đỉnh thật đấy! - nó cao giọng, che tay lên miệng ra vẻ ngạc nhiên
- nói thật đi - hắn ghé sát mặt nó hơn - chị ghen đúng k?
- tôi ghen? Tôi mà phải ghen sao? - nó cười lớn - k hề! K baoh!
- bày đặt dỗi hờn - hắn châm chọc
- bỏ tay ra! Tôi muốn đi ngủ! - nó đỏ mặt
- k bỏ
- có bỏ ra k?
- không
Được lắm! Thằng ranh con! Nó cười tít cả mắt, sau đó dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay hắn. Bảo Duy thét lên đầy đau đớn, lập tức buông con mèo nhỏ ra. Nó chỉ chờ có thế, nhanh chóng phi vào trong phòng, k quên khóa cửa cái *tạch*. Hắn đứng ở bên ngoài, căm phẫn nhìn cánh cửa đã đóng im lìm. Cái đồ nhiều răng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com