Chương6: Anh phi công trẻ và bố mẹ vợ
Căn hộ của Khánh Huyền bắt đầu bước vào quá trình thi công. Từ sáng sớm, Cẩm Tú đã có mặt để giám sát, nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đến trưa, Khánh Huyền tan làm, ghé qua thăm nó 1 chút.
- chào bạn thân yêu - cô tươi cười - có mệt lắm k?
- làm đẹp cho tổ ấm của bạn yêu - nó nhún vai, khuôn mặt nhỏ vui vẻ - mệt làm sao được!
- nghỉ 1 lát, đi ăn trưa với t đi - Huyền kéo tay nó
- đi thôi! - nó hào hứng
Chuông điện thoại reo lên, Khánh Huyền nhìn màn hình, đôi mắt ánh lên tia trìu mến, nhanh chóng nghe máy
- aloo
- em yêu, đang làm gì đó? - đầu dây bên kia dịu dàng
- em đang ăn trưa với Tú nè - cô vui vẻ
- Tú là cô bạn thiết kế nội thất cho chúng ta phải k?
- đúng rồi! Thế anh đang làm gì đó?
- đang nhớ em nè - âm điệu vô cùng ngọt ngào
- em cũng vậy anh yêu - cô cười tít mắt - hôm nay có nhiều bệnh nhân k anh?
- có, chắc là tối nay anh k về sớm được rồi - anh ỉu xìu
- cố lên! Em đợi anh về nhà - cô ngọt ngào
- được rồi, anh phải làm việc tiếp đây. Yêu em!
Khánh Huyền cúp máy, khuôn mặt đáng yêu phủ 1 tầng dịu dàng. Nó nhìn cô bạn mình, tủm tỉm cười.
- ngọt ngào quá ta!
- đi mau lên t đói rồi! - Huyền chuyển chủ đề, 2 má phơn phớt hồng
- anh yêu em yêu moaz moaz - nó k chịu buông tha, đôi môi đỏ chu lên
- thôi đi - Huyền ẩn đầu nó, quyết k chịu thua, cong môi nhại lại - ứ ừ bé yêu chả thương em gì cả! Giận giận!
- này này t điệu chảy nước như thế baoh? - nó phản bác
- m có thể hỏi cái Châu để làm chứng - cô nhún vai
...
Tối đến, nó với Hà Châu đã ăn tối xong, cả 2 nhanh chóng dọn dẹp, sau đó ăn ý đồng thanh, dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của chúng nó.
- t sang với bé yêu của t đây! / t facetime với người iu đây!
Cẩm Tú tung tăng chạy sang căn hộ phía đối diện, cái miệng nhỏ ngân nga
- bé yêu của em ơii - nó ngọt ngào, sà vào trong lòng hắn
- mèo con, đợi anh 1 lát - hắn đang chăm chú chơi game, cúi xuống hôn lên môi nó, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại
- còn lâu k? - nó ôm lấy eo hắn
- nhanh thôi - hắn vô cùng tập trung - đợi anh 1 tí ti
Đã 30' trôi qua kể từ cái "tí ti" của Bảo Duy. Nó bất mãn, cau có nhìn tên trẻ con đang cắm mặt vào điện thoại. Bảo yêu người ta, thương người ta, thế mà bỏ bê người ta, thế mà gọi là yêu à? Thế là ghét người ta rồi!!! Cô gái nhỏ khẽ trở mình, lăn qua lăn lại trên giường. Ai đó vẫn chẳng thèm quan tâm. Á à, dám bơ chị! Cứ đợi đấy! Nó cầm điện thoại lên, gõ 1 dòng tin nhắn, sau đó nhấn gửi.
Bảo Duy đang mải mê chơi game, bỗng màn hình hiện thông báo, là tin nhắn từ mèo con: Em cần được quan tâm :<
Hắn chợt nhận ra sự vô tâm của mình, lập tức chạy lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, dùng sức hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim hắn bỗng ấm áp lạ thường. Mèo con của hắn đáng yêu quá!
- anh sai anh sai! Xin lỗi vì đã để mèo con của anh phải chờ lâu nhé!
- bé yêu, có phải con nhỏ tên game đó sexy hơn em k? - nó phụng phịu
- k hề! - hắn véo má nó - chỉ em mới có thể làm anh phát điên được thôi!
- lần sau còn mê game hơn em nữa - nó cắn vào tay hắn - phạt hôn 100 cái!
- 1000 cái luôn cũng được - hắn bật cười, hôn cái chút lên đôi môi đỏ mọng
...
Chẳng mấy chốc mà 2 tuần đã trôi qua, căn hộ của Khánh Huyền đang dần được hoàn thiện. Với 2 chất liệu tự nhiên chính là đá và gỗ thô, cả k gian tràn ngập nét mộc mạc mà k kém phần hiện đại. Phần rèm cửa, thảm chân hay vỏ chăn ga gối đều mang họa tiết hoa văn để tăng sự thu hút cho căn phòng, k những vậy, các ô cửa sổ lớn còn khiến cho nơi đây luôn ngập tràn trong nắng sớm. Phong cách mộc mạc, khỏe khoắn này tạo cho con người ta 1 cảm giác bình yên, an tâm đến lạ.
Cẩm Tú ngắm nhìn tác phẩm của mình, gật gù hài lòng, đưa tay lên tự xoa cái đầu nhỏ
- làm tốt lắm!
- bạn tôi giỏi quá đi! - Huyền cảm kích ôm lấy nó - t muốn nhanh nhanh để dọn vào đây ở quá!
- đương nhiên rồi - nó đắc ý - còn k biết bạn m là ai sao?
- m là ai? - cô khó hiểu nhìn nó
- đương nhiên là nữ thiết kế nội thất xinh đẹp giỏi giang có 102 luôn hết mình với công việc rồi!
- được rồi, cái này t công nhận! - Huyền giơ ngón trỏ tán thành
Trưa nay, 3 đứa lại đi ăn với nhau. Hà Châu được Thanh Tùng đưa ra chỗ hẹn, vui vẻ thơm gió với anh.
- đi cẩn thận nhé
- ngoan, lát anh qua đón - anh tươi cười
- nay anh người iu k phải đi làm à? - nó hỏi Châu
- ừ, hôm nay là ngày nghỉ của ông ấy - Châu gật đầu, vui vẻ khoe khoang - lát nữa ăn với chúng m xong bọn t sẽ đi xem phim!
- ai hỏi? - nó khinh bỉ
- eo ơi có ai được đi chơi baoh đâu mà biết - Huyền than thở
- thật ý! - nó giả bộ khổ sở - bọn mình thì tranh thủ ăn nhanh nhanh còn tiếp tục làm việc, vậy mà có người lại được thảnh thơi đi xem phim với anh iuu
- thật là khổ quá đi!!! - Huyền vờ mếu máo, tựa đầu vào vai nó khóc nấc lên
- bớt mồm điêu đi - Châu khinh bỉ nhìn 2 con bạn đang diễn cảnh bi sầu vô cùng nhập tâm
...
Tối nay Bảo Duy đi làm về muộn, Hà Châu thì bận đi hẹn hò. Nó nhàm chán nằm trên giường, ngón tay thon dài lướt newfeed trong vô thức, bỗng dừng lại ở tấm ảnh 2 vợ chồng già đang toe toét cười trên biển, miễn cưỡng ấn thả tim, nó chép miệng.
- thích quá ta! Đi đu mải miết quên luôn cả đứa con xinh đẹp này rồi!
Phải, 2 vợ chồng già trong bức hình chính là các đấng sinh thành của nó, họ đang hạnh phúc tận hưởng chuyến du lịch k có điểm dừng của mình. Tính sương sương đã là 3 tháng kể từ cái ngày 2 ông bà già quyết định gác lại tất cả, nắm tay nhau bước lên máy bay. Nó âu yếm ngắm nhìn, tự nhiên lại thấy nhớ ghê, k biết giờ này đang làm gì nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của cô gái nhỏ, chuông điện thoại bất ngờ reo lên, nó bật cười thành tiếng, lập tức nghe máy. Hôm nay sẽ có bão sao?
- ôi chời ơi quý hóa quá! - nó cao giọng - con đang nằm mơ sao?
- k đâu con gái yêu của mẹ - giọng nói ấm áp vang lên - là mẹ đây!
- gớm, con tưởng bố mẹ quên luôn đứa con gái tội nghiệp này rồi cơ chứ! - nó bĩu môi
- nhớ gái yêu của mẹ muốn chết luôn này! - mẹ nó ngọt ngào - bật mí cho con 1 bí mật bất ngờ...
- ôi con hào hứng quá đi mất! Là gì vậy mẹ yêu? - nó tỏ ra hứng thú vô cùng giả tạo
- con có thể diễn có tâm 1 chút được k? - bà rít lên, nhưng rồi lại vui vẻ nói - cuối tuần này, bố mẹ sẽ về!!! Sao? Bất ngờ quá phải k?
- đột ngột vậy sao? - nó lập tức hoảng hốt
- ô hay thái độ kiểu gì thế? K vui sao? - bà đanh giọng
- haha bố mẹ chơi chán rồi sao? - nó nhỏ nhẹ
- chưa chán - mẹ nó làu bàu - nhưng bố m muốn về, nói là nhớ con gái rượu
- aww thế bố yêu của con đâu ạ? - nó vui vẻ
- alo? Chào bé yêu của bố - bố nó dịu dàng - có nhớ bố mẹ k?
- đương nhiên là có rồi - nó nịnh nọt - nhưng mà bố mẹ cứ chơi vui vẻ đi, k cần lo cho con đâu, con ổn mà!
- m lại giấu bố mẹ chuyện gì đúng k? - mẹ nó giật lấy điện thoại, nghi ngờ hỏi nó
- làm gì có chuyện đó chứ mẹ! - nó vội vàng - haha mẹ đa nghi ghê...
- t nghi lắm nhé - mẹ nó trầm giọng
*cạch* - cửa phòng khẽ mở, kèm theo đó là giọng nói vô cùng tình cảm.
- mèo con! Anh về rồi đây! - Bảo Duy bất ngờ xông vào, hồn nhiên thơm cái chút lên má nó
Xong rồi! Nó thở dài.
- cái gì thế? Ai đấy? Cẩm Tú, con có bạn trai rồi sao? - mẹ nó liên tục hỏi han
- k có! - nó chối bay chối biến - mẹ nghe nhầm rồi!
- rõ ràng là mẹ vừa nghe thấy giọng đàn ông mà! - mẹ nó cao giọng - có chịu khai thật k thì bảo!
- ôi mẹ ơi đột nhiên con sực nhớ ra còn có công chuyện quan trọng phải làm! Vậy nha, hẹn gặp lại bố mẹ vào cuối tuần! Con yêu bố mẹ! - nó nói 1 lèo, sau đó dứt khoát cúp máy
Đáng sợ quá đi mất!
- bố mẹ em vừa gọi sao? - hắn hỏi
- phải - nó gật đầu
- họ nói sao? - hắn vui vẻ nhìn nó
- ờm... họ muốn biết là có phải em đã có bạn trai rồi k? - nó ấp úng
- cuối tuần này họ sẽ về phải k? Anh muốn gặp bố mẹ em - hắn dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ
- bé yêu à, anh chắc chứ? - nó lưỡng lự
- sao vậy? Em k muốn sao? - hắn nhìn nó
K phải là nó k muốn. Thật ra, cô gái nhỏ chỉ đang sợ hãi mà thôi. Nó rất hiểu tâm lý của bố mẹ, cả 2 chỉ có đứa con gái là nó, vì vậy mà họ khá bao bọc cô con gái độc nhất của mình. Đương nhiên bố mẹ nào cũng mong muốn con cái mình hạnh phúc. Bố mẹ nó cũng k phải ngoại lệ, họ muốn nó yêu được 1 chàng trai tốt, đủ kinh tế, đủ chín chắn để có thể chăm sóc cho nó cả đời. Bởi vậy mà họ khá để ý đến các mối quan hệ nam nữ của cô gái nhỏ, nói đúng hơn là vô cùng khắt khe. Vì thế mà nó chẳng muốn giới thiệu bạn trai cho bố mẹ chút nào, ít nhất là hiện tại, khi mà nó còn chưa nghĩ ra được cách để đối phó với họ. Cẩm Tú lo sợ họ sẽ làm hắn khó xử. Hẹn hò với Hoàng được 2 năm, vậy mà nó cũng chẳng để cho bố mẹ biết chút nào. K ngờ lần này lại bị phát hiện sớm như vậy... Bảo Duy của nó phải làm sao đây?
- em... - nó ngập ngừng, k biết nói sao cho phải
- nhìn anh này - hắn như nhìn thấu được nỗi lo sợ của cô gái nhỏ, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên - đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Bố mẹ của em chắc chắn sẽ thích anh!
- bé yêu... - nó thút thít như chú mèo nhỏ
- có anh ở đây - hắn dịu dàng ôm nó vào lòng - đừng lo lắng gì cả!
...
Cuối cùng thì cái ngày nó lo sợ nhất cũng đến. Cẩm Tú thức dậy từ sớm, chuẩn bị đi đón bố mẹ già. Bảo Duy từ đằng sau ôm lấy nó, khẽ thơm lên mái tóc dài.
- mèo con anh có nên đi chung với em k?
- bình tĩnh đi cậu bé - nó bật cười - anh định lấy lòng bố mẹ em từ lúc ở sân bay luôn sao?
Nghe nó nói xong, trong đầu Bảo Duy chợt nảy ra sáng kiến, đôi mắt hững hờ chợt lóe lên tia tinh quái.
- mèo con! Anh có cách này...
Tại sân bay, người đàn ông cao lớn có nét mặt dịu dàng, ông vừa nghe điện thoại vừa gật gù.
- được rồi con gái yêu - ông từ tốn - công việc quan trọng, cứ đi giải quyết cho xong đi, bố mẹ tự về được
- con xin lỗi bố - nó nũng nịu, thanh âm vô cùng rầu rĩ - con thật sự muốn đến đón bố mẹ! Nhưng tại công ty có việc đột xuất...
- được rồi, bố hiểu mà - ông hiền từ - vậy nha, gặp lại con vào buổi tối
- vâng, bố mẹ đi đường cẩn thận nhé - nó thơm gió vào điện thoại
Ông cúp máy, quay sang nói với vợ mình - người phụ nữ trung niên có dáng người nhỏ bé, ở bà toát lên nét trẻ trung, xinh đẹp so với độ tuổi hiện tại.
- con nó bận việc, k qua đón được!
- cái con bé này! - bà bất mãn - việc gì mà còn quan trọng hơn cả bố mẹ yêu dấu của nó!
- được rồi mà, thông cảm cho con nó đi - ông ôm vai bà
2 vợ chồng đẩy xe ra ngoài, hôm nay mọi người về khá đông, thật khó để bắt được taxi. Họ đứng hồi lâu mà vẫn chưa bắt được chiếc xe nào, bố nó đưa tầm mắt ra xa, phát hiện chiếc taxi màu xanh lá đang đi về phía mình, ông nhanh chóng bước đến, nhưng k may lại chậm 1 bước. Cậu thanh niên trẻ đã bắt được xe trước, ông khẽ thở dài, định bụng sẽ tìm 1 chiếc khác. Đột nhiên chàng trai trẻ quay về phía ông, như nhận ra vấn đề, cậu mỉm cười lịch sự.
- bác đi trước đi ạ, cháu k gấp!
- ồ cậu k cần phải như vậy - ông xua tay
- ksao đâu ạ, cháu nhớ ra mình phải ghé qua chỗ kia 1 lát - cậu lắc đầu, chỉ tay về phía tiệm bánh gần đó
- vậy được rồi, rất cảm ơn cậu!
- k có gì ạ
Nói rồi, ông quay lại vẫy tay với vợ mình đang đứng chờ cách đó k xa, bà lập tức hiểu ý, bước lại phía ông.
- ôi ai đây? - bà ngạc nhiên, người đâu mà đẹp trai thế!
- cậu ấy vừa nhường taxi cho chúng ta đấy - ông mỉm cười
- vậy sao? Cảm ơn cậu nhé! Cậu thật là tốt bụng - bà tươi cười, đuôi mắt cong lên, thật giống với ai đó...
- chuyện nhỏ thôi ạ - cậu cũng cười
Bởi vì đã ngao du 3 tháng trời, nên hành lý có chút nhiều. Bố nó chật vật với cái túi to, trên xe đẩy vẫn còn 2-3 chiếc như vậy nữa. Cậu thanh niên nhanh chóng đỡ lấy chiếc túi, nhẹ nhàng đặt lên taxi.
- để cháu giúp 1 tay
- đúng là tuổi trẻ - ông bật cười - có sức khỏe!
Trên xe, mẹ nó vui vẻ, quay sang nói với chồng
- cậu con trai vừa rồi thật tốt bụng, khuôn mặt còn đẹp nữa!
- này, bà đã qua cái tuổi mê trai rồi đó! - ông nhìn bà
- tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi - bà cãi lại
- đúng là phải công nhận - ông gật gù - bâyh hiếm có ai nhiệt tình được như vậy lắm
2 vợ chồng về đến nhà đã là 8h sáng, nghỉ ngơi 1 lát, sau đó mẹ nó dậy đi chợ, nấu vài món đơn giản, ăn trưa xong xuôi, 2 ông bà bắt đầu dọn dẹp vali. Đến tầm chiều chiều, cô con gái nhỏ gọi điện thoại cho bố mẹ.
- chào bố mẹ yêu - nó vui vẻ - bố mẹ đi về có mệt lắm k?
- bố mẹ ổn! - mẹ nó gật đầu - chiều mấyh tan làm? Bố mẹ qua thăm con gái yêu
- sao vậy được, phải là con qua thăm bố mẹ mới đúng chứ!
- m chê bố mẹ già rồi ốm yếu chứ gì? - mẹ nó cao giọng - này, bố mẹ dư sức làm thêm cái tour vòng quanh thế giới đó nha!
- con nào có ý đó - nó ngọt ngào - vậy được rồi, 5h30 con tan làm, bố mẹ có thể lên nhà con ngồi trước, để con gửi địa chỉ cho bố mẹ nha
- k phải là chỗ ở trước sao? - bà hỏi
- con chuyển qua ở với Châu rồi! - nó vui vẻ
- được rồi, chiều bố mẹ qua chơi - mẹ nó thơm gió vào điện thoại - tạm biệt con gái yêu!
- vâng, bye bố mẹ yêu của con!
...
5h chiều, 2 ông bà có mặt ở nhà của cô con gái nhỏ, nhập mật mã mà nó đưa, 2 người vào thăm quan chỗ ở mới của nó.
- ở đây rộng rãi và tiện nghi hơn đó nhỉ? - mẹ nó gật gù
- con bé nói mình ở với cái Châu sao? - bố nó hỏi
- phải, 2 cái con bé đấy - bà tươi cười - lúc nào cũng bám lấy nhau!
- gu thời trang của chúng nó bâyh lạ thật - ông lắc đầu, giơ chiếc áo phông rộng thùng thình lên - áo gì mà như con trai thế này?
Ôi bố ơi! Bố nghĩ chính xác rồi đó! Đó chính xác là áo của con trai...
1 tiếng trôi qua, cô con gái nhỏ vẫn chưa thấy về, 2 ông bà nhàm chán nhìn đồng hồ. Khổ thân, con bé bận bịu quá đi mất! Dắt tay nhau xuống công viên gần đó hít thở k khí trong lành, bố nó vươn vai, chẳng may va phải 1 người đang chạy qua.
- ôi xin lỗi! - ông nhanh chóng nói
- k sao đâu ạ - người thanh niên gật đầu
- ơ cậu là cái người sáng nay đã nhường xe cho chúng tôi phải k? - mẹ nó nhận ra, đẹp trai thế này cơ mà
- dạ... - cậu thanh niên suy nghĩ 1 lát, cuối cùng tươi cười - a cháu chào 2 bác! 2 bác sống ở đây ạ?
- chào cậu - bố nó gật đầu - chúng tôi tới thăm con gái thôi! Con bé sống ở tòa nhà phía đối diện
- ồ cháu cũng sống ở đó - cậu vui vẻ giới thiệu
- thật là trùng hợp! - mẹ nó tươi cười, kéo cậu ngồi xuống - ngồi đi, vậy k biết cậu có quen con gái của tôi k nhỉ?
- cô ấy trông như thế nào ạ?
- nó ý à? - mẹ nó suy nghĩ 1 lát - cao tầm m55, tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt nhé, nó có ánh mắt đào hoa như bố của nó!
- đào hoa chỗ nào cơ chứ? - bố nó xen vào, nhìn mẹ nó trìu mến - tôi chỉ có mỗi mình bà thôi
- ông thôi đi! - bà đánh vào tay ông
- 2 bác hạnh phúc thật đó - cậu cười vui vẻ - cháu muốn mai sau mình cũng được như vậy
- ôi dào có gì đâu mà - mẹ nó phẩy tay - cậu đã có bạn gái chưa?
- cháu có rồi ạ - chàng trai trẻ gật đầu, khuôn mặt phủ 1 tầng dịu dàng
- nhìn ánh mắt cậu chắc hẳn là yêu thương cô bé ấy lắm - bà hiền từ nói với cậu - cô bé ấy thật là may mắn!
- k đâu ạ, cháu mới là người may mắn - cậu mỉm cười - cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất mà cháu biết
- ồ vậy tôi chúc 2 người luôn hạnh phúc - bố nó gật đầu
- nhất định là vậy rồi ạ! - cậu đáp
...
Cuối cùng thì nó cũng về đến nhà, nhanh chóng mở cửa, cô gái nhỏ chạy ùa vào trong, đôi môi đỏ cong lên.
- bố mẹ yêu! Con về rồi đây!
- con gái yêu, đi làm có mệt k? - bố nó trìu mến - mau vào ăn cơm, mẹ nấu toàn món con thích đó!
- tuyệt vời! - nó reo lên - yêu bố mẹ nhất!
Lát sau, Hà Châu cũng về, 4 người vui vẻ ăn cơm với nhau, k khí vô cùng đầm ấm. Đột nhiên, mẹ nó lên tiếng
- Châu đã có bạn trai chưa con?
- dạ? - cô giật mình, lập tức bị nghẹn
Nó nín thở. Lại bắt đầu rồi...
- mẹ à, sao lại hỏi vậy trong bữa ăn chứ? - nó nhăn nhó
- có sao đâu, mẹ hỏi vui thôi mà - bà nhún vai, quay sang nhìn Châu - xinh đẹp thế này, chắc là có rồi con nhỉ?
- dạ... - Châu gượng gạo gật đầu
- có rồi sao? - mẹ nó thốt lên, liếc xéo nó - vậy mà con vẫn còn lông bông! Chán quá đi!
- trông vậy mà k phải vậy đâu ạ - Hà Châu tủm tỉm
Cẩm Tú tươi cười, đá vào chân cô 1 cái. Con quỷ cái đáng ghét!
- nó có đối tượng r sao? - mẹ nó hứng thú
- mẹ yêu à, con làm gì có ai - nó nũng nịu
- vậy giải thích cho mẹ nghe tại sao hôm đó lại có giọng đàn ông ở chỗ con?
- con đã bảo là mẹ nghe nhầm rồi mà - nó 1 mực phủ định
- con lừa trẻ con đấy à? - mẹ nó lườm - tai mẹ k có điếc nhé
- bố yêu à, bố nói gì đii - nó quay sang cầu cứu bố
- nghe lời mẹ con đi - ông nhẹ nhàng
- được rồi, k hỏi con nữa - mẹ nó chuyển đối tượng - Châu, ngoan, nói cho bác biết, Tú đã có bạn trai chưa con?
- dạ... con... - cô ấp úng, quay sang liếc nó
K được đâu quỷ cái! M phải cứu t! Nó tha thiết nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
- nói thật cho bác nghe - mẹ nó âu yếm xoa đầu Châu
- dạ thật ra là nó có rồi đấy ạ nhưng mà nó k muốn để cho 2 bác biết tại vì nó sợ 2 bác sẽ k đồng ý! - cô nói 1 lèo
Con quỷ cái! Nó trợn mắt nhìn con bạn thân yêu. Hà Châu quay qua chỗ nó, khuôn mặt vô cùng đáng thương. Xin lỗi bạn yêu! Mẹ của m đáng sợ quá!
- con gái yêu, h con đã lớn rồi, bố mẹ tôn trọng quyết định của con - bố nó từ tốn nói - bố mẹ chỉ muốn gặp cậu ấy để chắc chắn rằng con gái mình đã gặp đúng người thôi
- phải rồi, m làm như mẹ sẽ ăn thịt cậu ta k bằng - mẹ nó gật đầu hưởng ứng
Nó im lặng 1 hồi, sau đó đành gật đầu thỏa hiệp.
- được rồi, con sẽ sắp xếp
- ngoan lắm con gái yêu - bà vui vẻ, gắp vào bát nó miếng cá to
- bác à, con cũng muốn ăn cá! - Hà Châu đòi hỏi
- đây đây, cá của con - mẹ nó tươi cười gắp cho cô - phần thưởng cho cô gái trung thực!
- con cảm ơn! - cô cười tít mắt
Cẩm Tú lặng lẽ liếc nhìn Hà Châu 1 cái, hậm hực cắn 1 miếng cá. Con quỷ cái phản bội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com