Chương7: Chào em, Tiểu Tam! Ồ ý chị là "bé Ba" :)))
Sau khi tiễn bố mẹ về, Cẩm Tú chạy sang căn hộ phía đối diện, vô cùng tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, nhảy bổ lên người chàng trai đang nhàm chán nghịch điện thoại.
- bé yêu!
- mèo con của anh! - hắn vui vẻ ôm nó vào lòng - bố mẹ về rồi sao?
- vừa về xong - nó gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn hắn - ngày hôm nay anh đã làm những gì vậy?
- bí mật - hắn nháy mắt
- ra cái vẻ bí hiểm - nó lườm, dướn người cắn vào môi hắn
- rồi em sẽ biết thôi - hắn véo má nó
- được rồi, cuối tuần này anh rảnh k? - nó mân mê đôi môi quyến rũ - bố mẹ em muốn gặp anh
- có bận cũng hủy hết - hắn đáp
...
Mặt trời lười nhác chiếu xuống những tia nắng nhè nhẹ, những đóa hoa rạng rỡ đón chào ngày mới. Dòng người tấp nập, những quán ăn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim đông đúc hơn mọi ngày. Bởi vì hôm nay là thứ 7. Mà thứ 7 thì máu chảy về đâu? Về gặp bố mẹ vợ!
Bảo Duy hít 1 hơi thật sâu, nghiêm chỉnh đứng trước chiếc cửa sắt lạnh lùng. Hôm nay chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần âu, tóc vuốt gọn gàng, phong thái vô cùng đĩnh đạc. Cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong xinh đẹp.
- bé yêu, anh đang sợ sao?
- k hề! - anh vội vàng phủ định, lại hít sâu thêm 1 lần nữa - vào thôi!
Cẩm Tú vui vẻ mở cửa, cất giọng ngọt ngào.
- bố mẹ yêu dấu! Bọn con về rồi đây!
- con gái yêu, cuối cùng cũng chịu đưa bạn trai về rồi đó hả? - mẹ nó chạy ra
- dạ cháu chào bác - hắn nhanh chóng cất lời
- là cậu sao? - mẹ nó ngạc nhiên
- dạ, cháu là bạn trai của mèo nhỏ - hắn nghiêm chỉnh, sau đó vội vàng sửa lại - à ý cháu là Cẩm Tú ạ!
Tình huống gì đây? Bà vô cùng bất ngờ, đột nhiên cảm thấy có gì k đúng.
- vào nhà đi - bố nó lại gần, gật đầu với hắn
Cô gái nhỏ nín thở. K khí căng thẳng quá đi mất! Quay sang nắm chặt tay hắn, nó cố trấn an bạn trai mình bằng 1 nụ cười méo mó. Bảo Duy bật cười, ra hiệu mình ksao.
.
Trong căn phòng khách có tông màu ấm áp, Bảo Duy và Cẩm Tú ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là 2 vị phụ huynh với khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
- dạ, cháu xin tự giới thiệu - hắn hắng giọng - cháu là Bảo Duy, năm nay 22 tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do, cháu chính là bạn trai hiện tại của Tú ạ
- hôm nay cháu đến đây có chút tấm lòng mong 2 bác k chê - hắn cúi đầu, nghiêm chỉnh đặt túi quà lên bàn
- được rồi, cảm ơn cậu - bố nó gật đầu - tôi có thể hỏi vài câu được k?
- được ạ - hắn đáp
- hôm đó ở sân bay, là cậu cố ý đến gặp chúng tôi sao? - ông hỏi
- dạ - hắn thẳng thắn gật đầu - cháu muốn gây ấn tượng tốt với 2 bác!
- vậy còn lúc gặp ở công viên thì sao? - ông hỏi tiếp
- cũng là cháu cố tình - hắn vô cùng nghiêm túc, quay sang âu yếm nhìn cô gái nhỏ - nhưng tất cả những gì hôm đó cháu nói đều là sự thật!
- cậu thích điểm gì ở con gái của tôi? - ông nhìn hắn
- dạ... Con gái của 2 bác nói nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, cô ấy có thể 1m ăn hết nồi lẩu to, ngủ liên tiếp 12 tiếng mà k chán, thích đánh người, hay làm nũng, 3 ngày k gội đầu sau đó bắt cháu ngửi, xì hơi trong chăn, ngủ chảy dãi ra áo cháu...
- cậu có ý gì? - bố nó nheo mắt
- dạ thưa bác, đó là lí do cháu thích Tú... - hắn bĩnh tĩnh trả lời - cô ấy luôn là chính mình và cháu trân trọng mọi khoảnh khắc bên cô ấy!
Cẩm Tú long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim cô gái nhỏ khẽ rung lên. Bé yêu của nó đáng yêu quá đi mất!
- cậu năm nay mới 22 tuổi, k phải hơi trẻ so với con gái của tôi sao? - mẹ nó hỏi
- dạ thưa bác, cháu nghĩ tuổi tác k là vấn đề - hắn đáp - với cháu, Tú chỉ như cô bé 20 tuổi thôi ạ!
- khá lắm! - bố nó gật gù - hiểu sâu về con bé như vậy mà vẫn còn thích nó như thế... bậc làm cha mẹ như chúng tôi có thể yên tâm rồi
- chàng trai trẻ... - mẹ nó mỉm cười - tuy là ý tưởng giả làm người lạ để lấy lòng chúng tôi có phần tinh quái nhưng mà phải công nhận, nó thực sự hiệu quả đó!
- cháu cảm ơn - hắn vui vẻ gật đầu - 2 bác sẽ k phải hối hận về quyết định của mình đâu ạ
Cẩm Tú ngạc nhiên nhìn bố mẹ mình. Vậy thôi sao? Có nhanh quá k đấy? Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với mọi khó khăn cơ mà!
- bố mẹ à, vẫn còn 1 chuyện bố mẹ cần biết nữa - nó nhỏ nhẹ
- sao vậy con gái?
- thật ra... Bảo Duy chính là em trai ruột của cái Châu - nó tươi cười - có phải là rất thú vị hay k?
- vậy sao? - ông bà ngạc nhiên, lại vui vẻ nói tiếp - vậy ngay từ đầu đã là người nhà rồi! Con trai, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
- dạ - hắn gật đầu
- con gái yêu! - bà dịu dàng gọi nó - vào phụ mẹ nấu cơm nào, sắp tới giờ ăn trưa rồi
- vâng! - nó đứng dậy
- Bảo Duy, con có thích cây cảnh k? - bố nó vui vẻ hỏi hắn
- dạ có! - hắn tươi cười - bác cũng có sở thích chăm sóc cây cối sao ạ?
- lại đây, cho con xem khu vườn của bác - ông hào hứng dẫn hắn đi
Nó nhìn theo bóng 2 người đàn ông, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may là mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ! Bố mẹ yêu dấu cũng thích Bảo Duy nhiều như nó thích hắn!
.
Bữa trưa kết thúc trong vui vẻ. Bảo Duy và Cẩm Tú nắm tay nhau ra về, nó hớn hở, cái miệng nhỏ cứ cong lên mãi.
- mèo con, em cười tươi quá rồi đấy - hắn véo má nó
- thì người ta đang vui mà - nó bá lấy cổ hắn kéo xuống, thơm cái chút lên má - bé yêu của em giỏi quá đi!
- anh chỉ nói sự thật thôi - hắn nhún vai
- cái miệng dẻo này - nó cắn môi hắn - lại còn lấy lòng được cả các vị phụ huynh khó tính!
- k phải em nên thưởng cho anh sao? - hắn đòi hỏi
- để xem nào... - nó vờ suy nghĩ, sau đó bỏ chạy - nếu anh bắt được em!
Hắn dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, lấy đà chuẩn bị đuổi theo, 1 bóng người bỗng chạy đến ôm chầm lấy hắn.
- Bảo Duy! Em về rồi đây! - thanh âm trong trẻo vang lên
Hắn khó hiểu gỡ con người trong lòng mình ra, lập tức sốc nặng. Là Mia - cô bạn gái cũ của hắn khi còn du học bên nước ngoài.
- em làm gì ở đây? - hắn lạnh lùng
- em về tìm anh! - cô mỉm cười - bâyh em đã ở đây rồi, chúng ta quay lại có được k?
- anh có bạn gái mới rồi, anh k muốn cô ấy hiểu lầm - hắn hờ hững bỏ đi - đừng tìm anh nữa
- Bảo Duy - cô nắm lấy tay hắn - anh chỉ nói vậy để em từ bỏ thôi phải k?
- xin lỗi? - nó lúc này đã quay lại, khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt - có chuyện gì ở đây vậy?
- mèo con! - hắn nhanh chóng gạt tay Mia ra, lại gần nói với nó - đây là Mia, bạn gái cũ của anh...
- ồ vậy sao? - nó tươi cười, lịch sự giơ tay - chào em! Chị là Cẩm Tú, bạn gái hiện tại của Duy
- chào chị! - cô mỉm cười, nhưng ánh mắt có phần đáng sợ - ra là anh Duy đã có bạn gái mới...
- phải, và bạn gái của anh ấy k thích cô gái nào động vào anh ấy đâu - nó nhún vai, nháy mắt xinh đẹp - mong em thông cảm!
- vâng em hiểu mà - cô gật đầu, xoay người bỏ đi - vậy em k làm phiền 2 người nữa...
- tạm biệt, đi cẩn thận! - nó thân thiện vẫy tay
- mèo con, em k ghen à? - hắn dịu dàng xoa đầu nó
- sao em phải ghen? Anh còn chẳng thèm nhìn cô ấy - nó nhún vai, nhưng rồi lại lườm hắn - cơ mà cô ấy lại ôm lấy anh, anh đã bị dính virus người yêu cũ rồi!
- được rồi được rồi - hắn bật cười, vô cùng vâng lời - lát về sẽ tiêu hủy bộ quần áo này ngay
- k cần phải khoa trương như vậy - nó ra cái vẻ hách dịch - khử trùng là được!
- nghe em hết! - hắn gật đầu, cúi xuống hôn cô gái nhỏ
...
Tối đến, Cẩm Tú đăm chiêu nằm trên giường, Hà Châu khó hiểu tiến lại gần, hét vào tai nó
- òa!
- con quỷ cái! M điên à? - nó giật mình hét lên
- nghĩ cái gì mà suy tư thế? - cô ôm lấy nó
- chiều nay t đã gặp bạn gái cũ của bé yêu - nó nhàn nhạn trả lời
- thật sao? - cô ngạc nhiên - có phải là con bé Mia k? Nó về nước rồi sao?
- sao m biết? - nó khó hiểu nhìn Châu
- t còn lạ gì - cô bĩu môi - đó là đứa con gái mà thằng nhóc yêu lâu nhất trong số các cuộc tình của nó
- bao lâu?
- 2 năm
- có vẻ sâu đậm đấy nhỉ? - nó mỉm cười, đôi mắt hướng lên trần nhà
- con quỷ cái, m làm sao đấy? - Châu vỗ vào mặt nó - nghe này, m mới là hiện tại và tương lai hiểu chưa? Người cũ thì cũng chỉ là người cũ mà thôi, như m với tên Hoàng vậy!
- vậy tại sao 2 đứa lại chia tay? - nó thắc mắc
- t nghĩ m nên tự hỏi thằng Duy - Châu nhún vai
- vậy thì mất mặt chết! T đã nói là t k ghen rồi! - nó kiên quyết lắc đầu
- ồ bạn thân yêu, thế thì chúc bạn ngủ ngon với đống bòng bong trong đầu nhé - cô âu yếm vuốt tóc nó, sau đó thản nhiên kéo chăn đi ngủ
- chả giúp được cái gì! - nó tức giận đập chiếc gối vào người Châu
...
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, sáng Bảo Duy đưa nó đi làm, chiều lại đến đón, 2 đứa cứ bám lấy nhau như hình với bóng, nó đã quyết định dẹp mớ bòng bong sang 1 bên, tập trung tận hưởng tình yêu đời mình.
Cẩm Tú cuối cùng cũng hoàn thành xong nội thất cho mái ấm của Khánh Huyền - cô đã phải thốt lên đầy kinh ngạc bởi mọi thứ còn trên cả mong đợi! Đương nhiên, cô gái nhỏ vô cùng tự tin về năng lực của mình, thản nhiên đòi hỏi Khánh Huyền phải khao to.
- được rồi, tối mai kính mời 2 chị sang ăn tân gia nhà em! K say k về! - Khánh Huyền nháy mắt - nhớ rủ thêm cả 2 anh người yêu cho vui nha!
- này này mời t với bé yêu thôi chứ! Tại sao con quỷ cái cũng được mời? - nó k bằng lòng - t mới là người hóa phép cho tổ chim cu của m!
- này này k có t giới thiệu m cho nó thì còn lâu mới có tổ chim cu nhé! - Hà Châu đanh đá cãi lại - công của t còn lớn hơn! M với bé yêu vứt!
- công t lớn hơn! - nó gân cổ - vứt m với Thanh Tùng đi ý!
- thôi em xin em xin - Huyền nhăn nhó - công của 2 chị đều to, được chưa? Cãi thêm câu nữa là dẹp này?
- ...thôi được rồi - nó bĩu môi - chủ nhà đã nói như thế rồi thì đành phải chịu vậy!
- tạm chấp nhận! - Châu gật đầu
- mệt với 2 bà lắm cơ! - Huyền than thở
.
Cafe chán chê, nó với Châu tạm biệt Huyền, cùng nhau về nhà. Trên đường, nó nghiêng đầu ra cửa sổ, ngân nga ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp, bỗng khuôn mặt nhỏ bất giác đanh lại, đôi mắt anh đào trợn lên, cái miệng hét to
- dừng xe lại!
*kít* chiếc xe lập tức dừng lại. Hà Châu hốt hoảng quay sang nhìn nó
- hết cả hồn! Sao đấy?
- nhìn sang bên đường đi - nó trầm giọng, cả cơ thể tỏa ra luồng khí đáng sợ
- có gì hot? - Châu chậm rãi đưa tầm mắt ra xa, lập tức gào lên - wtf? Gọi cho nó mau!
Cẩm Tú nhanh chóng lôi điện thoại, bắt máy gọi cho ai đó.
Phía bên kia đường, tại quán cafe nọ, anh thanh niên bỗng cúi xuống nhìn điện thoại, k chần chừ nghe máy, đối điện bàn, có cô bé tóc ngắn đang nhìn anh chăm chú...
- anh đây
- bé yêu - nó ngọt ngào - anh đang làm gì đấy?
- anh đang ở bên ngoài - hắn dịu dàng - mèo con có muốn ăn gì k? Lát về sẽ mua cho em
- nhớ anh! - nó ngắn gọn
- anh về ngay!
Nó cúp máy, quay sang nhìn con bạn mình - khuôn mặt đang vô cùng mong chờ
- nó bảo sao?
- hỏi t muốn ăn gì - nó nhún vai
- k nói đang đi với ai sao? - Châu nhìn nó
- nope! - nó lắc đầu
- thằng ranh con! Về biết tay t! - cô hét lên - dám lén lút đi gặp người yêu cũ cơ đấy! Uổng công t tin tưởng giao m cho nó!
- được rồi mà - nó nhẹ nhàng, nở nụ cười xinh đẹp - chuyện của t để t tự giải quyết
- cứ liệu hồn với t! Lát về mà k nói rõ ràng mọi chuyện, t thiến! - Châu điên tiết
.
Đúng 10' sau, Bảo Duy có mặt ở nhà. Nó đang nằm trên giường, chậm rãi lướt điện thoại, 1 thân người cao lớn ôm chầm lấy nó, kéo vào trong lòng.
- anh về rồi đây!
- chào mừng anh - nó tiếp tục chơi điện thoại
- hỏi anh đã đi đâu đi - hắn thơm lên tóc nó
- k phải anh vừa mới ra ngoài sao? - nó nhàn nhạt trả lời
- em k muốn biết chi tiết hơn à? - hắn nhìn nó
- nếu muốn anh có thể tự nói với em, chẳng cần em phải hỏi - nó bĩu môi
- em giận anh đấy à? - hắn hỏi, cúi xuống quan sát khuôn mặt nhỏ
- k giận
- vậy thì hôn anh 1 cái
- k thích
- mèo con à, anh sai rồi - hắn mếu máo - có thể nói cho anh biết lí do được k?
- đừng có hỏi em - nó ẩn hắn ra
Bảo Duy khó hiểu nhìn cô gái nhỏ. Rốt cuộc thì hắn đã làm sai chuyện gì? Để xem nào... Lúc nãy còn gọi điện hỏi hắn đang làm gì, rồi còn kêu nhớ nhung hắn, vậy mà bâyh đã lăn ra dỗi hờn. Liệu có thể có lí do gì mà trong khoảng thời gian 10', mèo con của hắn bất ngờ lạnh nhạt như thế k? Hắn suy nghĩ 1 hồi, sau đó chợt nhận ra vấn đề. Lẽ nào nó đã nhìn thấy rồi? Hôm nay mèo con cũng có hẹn đi cafe với bạn... Tự giác đứng dậy vô cùng nghiêm chỉnh, hắn nói to rõng rạc
- mèo con! Vì em nhất định k chịu hỏi nên anh sẽ tự nói! Anh vừa đi gặp bạn gái cũ về, cô ấy nằng nặc đòi quay lại, vậy nên anh mới quyết định gặp mặt để nói cho cô ấy hiểu rằng từ nay về sau anh sẽ chỉ yêu duy nhất Nguyễn Cẩm Tú mà thôi, ngoài em ra anh sẽ k thèm yêu ai hết, nếu em bỏ anh, anh sẽ "ăn chay" cả đời! Vậy nên mong em đừng hiểu lầm mọi chuyện, tội nghiệp anh!
Cẩm Tú bật cười, mọi khó chịu lập tức tan biến. Gặp bạn gái cũ thì đã sao cơ chứ? Quan trọng là hắn có che giấu điều đó hay k? Nó vui vì bé yêu đã thẳng thắn với mình. Cơ mà, có nhất thiết phải khoa trương như vậy k?
- được rồi lại đây nào - nó ngọt ngào vươn 2 tay về phía hắn
Bảo Duy vui vẻ nhảy lên giường, nhưng chưa kịp ôm ấp đã lại bị cô gái nhỏ đẩy ra.
- khoan, anh bị dính virus người yêu cũ rồi - nó nhăn mặt
- nhưng anh đâu có chạm vào cô ấy đâu - hắn vô cùng đáng thương
- ngồi gần vẫn tính! - nó lạnh lùng
- được... - hắn liền cởi áo, ánh mắt cực kì mờ ám
Nhanh chóng quẳng bộ đồ "nhiễm dịch" xuống đất, hắn mạnh mẽ đè lên người nó, tay chống ở 2 bên, khao khát ngắm nhìn người con gái trong lòng.
- đang nhìn gì đó? - nó nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, vô cùng thưởng thức "cảnh quan" trước mắt
- môi em - hắn trầm giọng
- anh muốn làm gì?
- ăn - hắn ngắn gọn, sau đó cúi xuống thô bạo cướp đi nhịp thở của cô gái nhỏ
.
Cẩm Tú nằm gọn trong vòng tay ấm áp, khuôn mặt nhỏ trầm tư, đưa tay vẽ thành vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc.
- bé yêu, tại sao 2 người lại chia tay?
- em muốn biết sao? - hắn nhìn nó
- ừ
- được rồi... Hồi mới sang du học, anh k có bạn bè, là Mia chủ động kết bạn với anh, cô ấy giúp anh làm quen với mọi người. Sau đó thì bọn anh hẹn hò... - hắn chậm rãi - sau 2 năm yêu nhau, anh quyết định cầu hôn Mia và kết quả bị cô ấy từ chối... Cô ấy nghĩ anh chưa đủ chín chắn để lo cho tương lai của 2 đứa
- sau đó thì sao?
- bọn anh chia tay và cô ấy đã yêu 1 người đàn ông khác...
Cẩm Tú yên lặng quan sát người con trai trước mặt, có lẽ đó chính là lí do khiến hắn trở thành con người lăng nhăng, k còn nghiêm túc trong các mối quan hệ. Khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy nam tính, nó nở nụ cười xinh đẹp
- ồ vậy thì em phải cảm ơn cô ấy thôi!
- lí do? - hắn khó hiểu
- vì nhờ cô ấy, mà em mới có cơ hội được yêu anh!
- mèo con - hắn trìu mến nhìn nó, trái tim khẽ rung động - anh yêu em!
...
Ánh sáng như đã xâm lấn cả k gian tối tăm, mặt trời lấp ló sau màn mây mỏng, bầu trời bắt đầu sáng dần lên, cái tiết trời lành lạnh của ngày thu thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Trong căn phòng tối, 1 vài tia nắng len lói vương vãi trên sàn, có 2 con người đang cuộn tròn trong chăn, cô gái nhỏ say sưa vùi mặt trong lòng ai đó, hàng mi cong khép hờ. Chàng trai trẻ với thân hình to lớn ôm trọn lấy chú gấu 37°, gương mặt thả lỏng, đôi lông mày k còn cau có như bình thường. Cả căn phòng như tỏa ra luồng khí ấm áp, ngọt ngào và thơm tho.
Bảo Duy từ từ mở mắt, khuôn mặt phảng phất nét dịu dàng, lặng yên ngắm nhìn người con gái đang ngủ say. Hắn bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ, tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi... Thức dậy được nhìn thấy nó cuộn tròn trong lòng mình, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, cái miệng xinh xắn khép hờ, nước dãi dính trên khuôn mặt trắng trẻo sáng lấp lánh. Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng.
Cẩm Tú dần tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, vừa trông thấy khuôn mặt điển trai, cô gái nhỏ lập tức nở nụ cười tươi như ánh ban mai.
- chào buổi sáng bé yêu
- chào buổi sáng
Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, nó nắm tay hắn sang căn hộ đối diện để ăn sáng. Cánh cửa vừa được mở ra, 1 cái gối bay thẳng vào mặt Bảo Duy đáng thương.
- thằng ranh con! - Hà Châu lao đến, cấu xé em trai mình - cho chừa cái thói vụng trộm sau lưng người yêu này! Chết đi! Chết đi!
- ối dừng tay dừng tay! - nó vội vàng kéo con quỷ cái ra, đứng chắn trước mặt hắn - hiểu lầm thôi! Nghe t nói đã!
- đúng vậy! - hắn gật đầu, núp sau lưng nó - em bị oan mà!
- tốt nhất là cho t 1 lí do tử tế - Hà Châu gằn giọng
.
Sau 1 hồi thanh minh, Hà Châu cuối cùng cũng chịu gật đầu.
- thôi được rồi, tạm tha! Nhưng mà, đây là lần cuối cùng m hẹn con bé đó ra gặp riêng - cô nghiêm mặt - k còn có lần sau!
- đương nhiên rồi - hắn gật đầu - chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa cả!
- được rồi bé yêu - nó vui vẻ xoa đầu hắn - lịch trình hôm nay thế nào? Tốt nhất là hãy hoàn thành cho xong trước 6h tối! Vì sau đó chúng ta còn có hẹn ăn uống nhà Khánh Huyền!
- tuân lệnh! - hắn giơ tay kiểu quân đội
.
Ăn sáng xong, hắn đưa nó đi làm, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm chụp. Đến nơi, Bảo Duy bước xuống xe, mở cốp lôi dụng cụ chụp ra, anh bạn thợ phụ liền chạy lại gần.
- hey! Đến rồi đấy à?
- ừ, khách đến chưa? - hắn gật đầu
- vừa đến được 1 lúc, là 3 em gái... - anh ghé sát tai hắn thì thầm - hơi bị xinh!
- bớt nói nhảm - hắn hờ hững bỏ đi
- này m sẽ phải đổi ý khi nhìn thấy mấy em ý đấy! - anh chạy theo
- chào anh! - cô gái nở nụ cười dịu dàng với hắn
Bảo Duy sững người, đôi mắt hờ hững càng trở nên lạnh lẽo, hắn lẳng lặng đặt đồ xuống đất, sau đó bỏ đi.
- ơ này đi đâu thế? - anh thợ phụ gọi với theo, quay lại nói với 3 cô gái - các em đợi 1 lát nha!
- dạ được! - Mia tươi cười, đôi mắt to tròn nheo lại nhìn theo bóng dáng ai kia
Bảo Duy lôi điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên danh bạ, dừng lại ở cái tên "Mèo Con".
- sao vậy bé yêu? - nó ngọt ngào - mới đó mà đã nhớ em rồi sao?
- mèo con, khách chụp hôm nay của anh là Mia. Anh xin lỗi, anh thực sự k biết đó là cô ấy - hắn nghiêm túc - nhưng em đừng lo, anh sẽ hủy buổi chụp này ngay!
Đầu dây bên kia im lặng 1 lát, sau đó thanh âm trong trẻo lại vang lên
- bé yêu, anh nghĩ em nhỏ mọn như vậy sao?
- anh k có ý đó - hắn dịu dàng - nhưng nếu em...
- em ksao - nó cắt lời hắn - chỉ là 1 buổi chụp thôi mà, mình đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm! Bé yêu, em tin anh!
- cảm ơn em, mèo nhỏ - hắn mỉm cười, trái tim như muốn tan ra - anh yêu em!
- em cũng yêu anh - nó ngọt ngào - cố lên! Chụp nhanh rồi về với em!
- sẽ khử trùng trước khi ôm em! - hắn trìu mến
Cẩm Tú cúp máy, gật đầu cái chắc nịch. Nó tin bé yêu của nó! Nhưng mà, sao trong lòng lại khó chịu thế nhỉ? Chết tiệt! Nguyễn Cẩm Tú, m ghen vớ vẩn quá đi! Lập tức chạy vào vệ sinh rửa mặt, nó vỗ mặt mấy cái, sau đó quyết định đặt ship 1 cốc trà sữa giải nhiệt.
.
6h tối, Cẩm Tú nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ hình bóng quen thuộc. Sao mãi k thấy bé yêu đến đón nhỉ? Nó rút điện thoại gọi cho hắn.
*tút tút tút... Thuê bao quý khách hiện k liên lạc được... Xin vui lòng...*
Nó khó hiểu nhìn màn hình. Hết pin rồi sao? Chụp cái gì mà lâu thế k biết! Cái đồ ranh con!
Chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước sảnh, vừa trông thấy gương mặt điển trai, cô gái nhỏ lập tức vui vẻ, đôi mắt anh đào sáng ngời. Cẩm Tú chạy nhanh ra ngoài, bất ngờ trông thấy cô gái khác bước xuống từ xe hắn, quen quá... Là Mia! Cô ta chở hắn về ư? Nó khó hiểu tiến lại gần, trông thấy hắn đang khập khiễng về phía mình, hốt hoảng đỡ lấy hắn.
- làm sao thế này?
- ksao bị bong gân thôi - hắn xoa đầu nó
- em xin lỗi... Là lỗi do em - Mia nhỏ nhẹ, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp - giày cao gót cao quá nên em bị ngã, anh Duy đỡ em nên mới bị thế này...
- là cô nhảy bổ vào người tôi - hắn chỉnh lại
- dù sao thì cũng cảm ơn anh - cô tươi cười, quay sang nói với nó - chị chăm sóc anh Duy giúp em nha, anh ấy mỗi khi bị ốm là cứ như trẻ con!
- ồ cảm ơn nhé cô bé - nó nở nụ cười xinh đẹp đến chết người, vui vẻ xòe tay ra - nhưng mà em làm bé yêu nhà chị ra nông nỗi này, k phải nên đền bù 1 chút sao?
- ý chị là sao? - Mia ngẩn mặt
- tiền khám bệnh, bó bột, thuốc thang, đồ tẩm bổ, những nỗi đau về thể xác, tinh thần và tổn thất vì k đi chụp được! - nó thản nhiên đến đáng ghét
- Bảo Duy, bạn gái của anh sòng phẳng thật đấy - cô liếc mắt nhìn hắn
- cảm ơn, đó là lí do tôi yêu cô ấy! - hắn nhún vai
Tức tối đập tờ tiền vào tay nó, Mia hậm hực bỏ đi. Nó vui vẻ giơ tờ tiền lên cao, vẫy chào cô gái có cái đầu đang bốc hỏa, sau đỏ chầm chậm tiến về phía thùng quyên góp, thả tờ tiền vào.
- mèo con, k phải là tiền bồi thường cho anh sao? - hắn nói đùa
- còn nhiều người cần nó hơn anh - nó chậm rãi, nhón chân thì thầm vào tai hắn - còn anh, k phải là đã có em rồi hay sao?
- k sai - hắn trầm giọng, say đắm nhìn nó
- đừng có chạm vào em - nó lạnh lùng đẩy hắn ra - phạt anh 1 tuần ngủ 1m!
- 1 tuần? - hắn hét lên - anh đã làm gì sai?
- anh quá thân mật với cô bạn gái cũ của anh - nó nhún vai
- là do cô ấy ngã vào người anh, anh k có sự lựa chọn - hắn bất mãn
- vậy tại sao lại để cô ấy lên xe? Anh có thể nhờ người khác đưa về
- bạn anh đột nhiên có việc đột xuất nên cô ấy mới... anh sợ em đợi lâu nên cũng k suy nghĩ nhiều... anh... - hắn mếu máo - mèo con, anh sai rồi! Có thể giảm bớt hình phạt được k?
- k thể! - nó ngồi lên xe, thò đầu ra nói với hắn - k lên nhanh là cho đi bộ đó nha!
- lên ngay - hắn buồn thiu, khập khiễng bước lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com