Chương 8: Tội lỗi
"Ongsa, con chuyện gì sao con?"
Ông hỏi, lo lắng với vẻ mặt đờ đẫn của cô con gái trong bữa cơm.
"Alpha." Bà quay sang nhìn Alpha.
"Em con có gặp chuyện gì ở trường không?"
Trước câu hỏi của bà Aor, Alpha ngơ ngác, cô quay sang nhìn Ongsa.
"Con chỉ mệt thôi ạ."
Ongsa lấp liếm cho qua.
"Sắp tới kì thi giữa kì rồi, con phải ôn tập."
Aylin dừng động tác nhai thịt, liếc Ongsa một chút.
Con người, nói xạo.
Alpha nhìn cô em đang ủ rũ, quan tâm nói.
"Nếu gặp vấn đề về việc học thì cứ hỏi chị, chị sẽ giúp em."
"Em không sao, em tự lo được." Ongsa cười gượng.
"Con lên học đây ạ." Cô đứng lên rời khỏi bàn ăn.
"Con không ăn nữa sao?" Bà Aor liếc nhìn đĩa Kanom Krok gần như nguyên vẹn trên bàn. "Con mới ăn một chút thôi mà."
"Con đã no rồi ạ."
"Con xin phép."
Ongsa nhanh chân bước lên lầu, bỏ lại sau lưng ánh nhìn chăm chú của mọi người.
"Aylin." Alpha đẩy tay cô em họ.
"Em nói chuyện với Ongsa hộ chị nhé, có lẽ con bé sẽ nghe người ngoài hành tinh đấy."
Chưa kịp để Aylin trưng ra bộ mặt "phiền muốn chết", Alpha đã ra điều kiện.
"Đổi lại, em sẽ được ăn bữa cơm không rau."
Aylin thoáng nhấc mày.
...
"Con người." Aylin gõ cửa phòng Ongsa. "Con người ơiii."
"Aylin, giờ tớ muốn ở một mình." Ongsa nói vọng từ trong phòng ra.
"Con người."
"Có phải cậu buồn phiền vì chuyện của Sun không?"
Aylin nói.
"Cậu chưa nói cho con người Sun sự thật sao?"
"Tớ không biết nữa Aylin." Ongsa ôm chặt đùi, co quắp ngồi trên giường. "Tớ không muốn cậu ấy phải buồn."
Trong đầu Ongsa hiện lên nụ cười rạng rỡ của Sun khi nãy. Nụ cười đó, giá như là dành cho cô thì tốt rồi, cho dù với tư cách là một người bạn cũng được. Nếu Sun biết được sự thật, liệu ánh mắt của nàng còn ấm áp như tia nắng chiếu tới cô không?
Ongsa không muốn nghĩ đến một ngày, bên cạnh Sun là một chàng trai khác. Nàng sẽ cười với anh nụ cười rạng rỡ, sẽ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấm áp. Ongsa biết bản thân mình làm như vậy là không đúng, nhưng cô không dám nghĩ đến một ngày, cô bị đá văng ra khỏi quỹ đạo của Sun.
Cho dù là với tư cách một người bạn...mình cũng muốn ở bên cậu.
Ongsa thầm nhủ.
Aylin vẫn còn nói gì đó ở ngoài cửa nhưng Ongsa chẳng nghe rõ chữ nào.
"Aylin." Ongsa gục đầu xuống tay. "Tớ cần ở một mình, làm ơn."
Aylin vẫn còn đang nói, nghe vậy đành lặng lẽ rời đi.
Trước khi Aylin bước vào phòng, cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại quay đầu, bước theo hướng tới phòng chị họ Alpha.
Trong phòng Ongsa, tấm ga trải giường đã lốm đốm những vệt nước.
...
"Là Earth tặng mình đó." Sun cười, đôi mắt cong cong như con thuyền nhỏ.
"Qoàooo!" Vee chăm chú nhìn chiếc vòng trên cánh tay đang giơ lên của Sun. "Tên Earth này cũng có gu đấy."
"Đúng ha." Deer phụ hoạ. "Lãng mạn ghê."
"Nhưng cậu ta không xuất hiện." Kongkwan quạu cọ. "Mắc gì phải tỏ ra thần bí vậy chứ?"
"Kìa, đừng làm người ta mất hứng chứ." Vee nói
"Người ta đang yêu mà."
"Hừm! Tớ mặc kệ."
"Dù sao cậu ta cũng không xuất hiện như đã hứa."
Kongkwan khoanh tay, hai bên lông mày nhăn sắp đụng vào nhau.
"Chắc chắn cậu ta không nghiêm túc với Sun rồi!"
Sun vỗ vỗ tay cô bạn, giúp cô ấy dịu xuống.
"Hẳn là Earth có lí do riêng thôi."
"Lí do gì chứ!"
"Mình thực sự lo lắng cho cậu đó Sun à!"
Ongsa nấp sau cây cột nghe lén bị tông giọng cao vút của Kongkwan đâm vào người, cô âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng.
"Đừng nghĩ nhiều quá."
"Earth không phải người xấu đâu mà."
"Đó! Thấy chưa!" Kongkwan càng lớn giọng.
"Cậu tốt bụng quá rồi đó! Sun, người sáng nắng chiều mưa nhiều bí mật như vậy không xứng với cậu đâu!"
Ongsa nghe lọt tai hết không chừa một chữ nào. Mí mắt cô cụp xuống, đặt tầm nhìn lên đôi chân mình.
Đúng vậy, mình không xứng với sự tử tế đó của cậu đâu Sun à...
"Đừng dính dáng tới hắn nữa Sun."
Kongkwan lắc tay Sun.
"Rốt cuộc người đau lòng sẽ là cậu."
Sun cười trấn an cô bạn thân.
"Tớ tin Earth."
"Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng tớ vẫn cảm giác cậu ấy luôn bên cạnh tớ."
Cậu ấy thực sự luôn ở bên tớ.
Sun lại cười tươi hơn.
"Đó chẳng phải là cảm giác an toàn sao?"
"Cậu mê cậu ta hết thuốc chữa rồi đó."
Vee nói. (¬、¬)
Ongsa nghe xong cuộc trò chuyện của họ, lảo đảo bước về lớp, thân xác còn ở đây mà tâm trí đã theo mây theo gió.
Tớ xin lỗi, Sun. Tớ thực sự là một đứa tệ bạc.
...
Trong phòng câu lạc bộ thiên văn, cô Bambam bê tới một bộ mô hình hệ mặt trời nhem nhuốc bụi bẩn.
"LCác emmm." Cô Bambam hớn hở như bắt được vàng. "Xem cô tìm được gì này."
Chưa mất tới 3 giây từ lúc vật thể lạ xuất hiện trước mắt, Aylin đã biết đáp án là gì.
"Rác thải vũ trụ!"
Có một giáo viên xịt keo cứng ngắc.
"E hèm...không phải rác đâu các em, là kho báu đó."
Aylin: (⊙_☉)
Luna: (⊙_☉)
Sun: (⊙_☉)
Ongsa:(◞‸◟)
"Hì..." Cô Bambam cười trừ. "Cô biết là trông nó hơi cũ."
"Vậy nên cô muốn các em hãy sửa lại nó nhé. Như vậy chúng ta có thể dùng nó để tranh trí câu lạc bộ, rồi còn có thể để lại cho mấy em khoá sau nữa."
"Hay mà, nhỉ!" (。•̀ᴗ-)
"Vâng ạ." Mọi người đều lên tiếng, trừ Ongsa. Mặc kệ mọi người nói chuyện gì, cô chỉ xụ mặt ngẩn người ở đó. Rất nhanh, cô Bambam đã chú ý tới Ongsa.
"Ongsa, em có nghe cô nói không vậy?"
Cô Bambam vừa hỏi vừa khua tay trước mặt Ongsa.
Ongsa vẫn ngẩn người ở đó khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Aylin đã cảm giác được chuyện gì đó.
"Hồn cậu ấy đã bay đi mất rồi." ᇂ_ᇂ
Sun chăm chú nhìn gương mặt Ongsa, nàng cảm giác tâm trạng Ongsa có chút khác thường.
Là vì chuyện hôm qua sao?
"Ongsa?" Sun lay cánh tay cô.
Ongsa mở to mắt như bị giật điện, trong khoảng khắc không thể kiểm soát lời nói.
"Mình xin lỗi!" ∑(; °Д°)
"Ách..." Tới khi Ongsa kịp định hình lại, mọi người đều chăm chú nhìn vào cô. Cô âm thầm nuốt nước bọt, biết rằng mình đã lỡ lời.
"Em sao vậy, Ongsa?" Cô Bambam hỏi.
"À, dạ, là...là..." Ongsa lắp bắp trả lời, tròng mắt đảo qua lại. Ngay sau đó, cô ôm lấy bụng. "Cô ơi, em đau bụng quá."
Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, Ongsa bỏ chạy.
"Em xin phép đi nặng ạ!"
"Em ấy bị sao vậy." Cô Bambam nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Ongsa.
"Ầy, được rồi."
Cô Bambam phẩy tay.
"Sun, em đi cùng cô lấy mô hình tàu vũ trụ nha."
"Vâng ạ." Sun dời đi ánh mắt nhìn ra cửa.
Đợi hai người rời đi, chỉ còn Aylin và Luna trong phòng. Aylin quay sang Luna.
"Chị loài người."
"Hửm?" (✿╹◡╹) "Sao vậy?"
Lời đã ra đến miệng nhưng chẳng thể thốt ra, Aylin ngập ngừng không nói được gì.
"Nhìn mặt em như này, là muốn nhờ vả chị, đúng không?" Luna ném cho Aylin ánh mắt "nhìn thấu hồng trần".
"Chị đúng là sinh vật sống có trí khôn." Aylin không thể nói gì hơn.
"Hừm." Luna nhận lời khen không vui vẻ mấy. "Nói đi, là chuyện gì?"
Aylin vẫn chẳng biết phải nói từ đâu.
"Chị loài người...làm sao để con người thành thật?"
"Em nói vậy là sao, chị không hiểu gì hết." Luna chớp mắt liên tục.
Aylin lại tiếp tục im lặng. Rất lâu không lên tiếng.
"Ongsa và Sun." Dưới ánh nhìn chăm chú chả Luna, Aylin bắn ra hai cái tên.
"Hả, gì cơ?" Luna không nghe rõ.
"Là Ongsa và Sun." Aylin lặp lại.
"Ongsa và Sun thì sao chứ ?" Đầu Luna bật ra dấu hỏi chấm.
"Là chuyện giữa Ongsa và Sun..." Giọng Aylin nhỏ dần.
"Hả! Ongsa và Sun có chuyện gì?"
Aylin xụ mặt, đắn đo không biết có nên kể cho chị loài người nghe không.
"Chuyện dài và rắc rối lắm..."
Tính hiếu kỳ của Luna sắp bị Aylin làm cho tức chết. Cô nắm lấy vai Aylin, trong mắt quyết tâm hóng chuyện bừng bừng.
"Kể chị nghe đi."
( '̀-'́) ✧
———————————————————————
Ăn Tết hơi sâu (◞‸◟ㆀ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com