E1: Chúng ta
Lớp học đang xôn xao chờ GV vào...
- Cậu có biết gì về buổi tiệc dành lớp 9 vào lễ tốt nghiệp sắp diễn ra không, Kazuko?
- Có chứ, nghe nói chúng ta sẽ được ăn uống chơi đùa thoải mái luôn ấy.
- Nhưng mà không biết Yoiji có đi không nhỉ?
- Với cái kiểu lạnh lùng như cậu ta chắc không có khả năng đi đâu...
GV vào lớp và bắt đầu dạy học, tuy Kazuko hay thích châm chọc anh bạn Yoiji nhưng thật ra cô lại rất thích cậu ấy, trong suốt giờ học hay lén nhìn cậu ấy.
2 người họ dù biết đối phương có tình cảm với mình nhưng chưa bao giờ họ có ý định hẹn hò hay là gì khác, chỉ dừng lại ở mức bạn thân.
- Nè, cậu có muốn tối mai đi ăn với tôi không?
*đang bấm máy tính* - Mai tôi bận rồi, để bữa sau tôi mời lại cho.
- ờ....
Ngoài ra thì họ còn là 1 cặp thanh mai trúc mã đã được đính ước, tất nhiên chuyện này là bí mật. Những con người tài giỏi sinh ra ở vạch đích nhưng họ không phải thần tiên mà có thể đoán trước được tương lai ra sao. Với cái thái độ bình thản của cả hai đôi khi cũng khiến người ta lo lắng..
Về nhà cô lại lấy sách ra đọc, 1 luồng gió thổi mạnh vào phòng làm cho những trang sách lật qua liên tục và dừng lại ở trang số 137. Trang sách đó có ghi một khiến cô phải dừng lại khi đọc :
"Tình yêu tuổi thơ là một thứ gì đó rất đáng quý, nhưng liệu các cặp thanh mai trúc mã có đi đến cuối con đường cùng nhau hay không?"
Cô trầm ngâm rồi nhìn ra bầu trời đầy sao kia, suy nghĩ về mọi thứ ...
"Mình và cậu ấy có thật sự ở bên nhau được hay không? Mình có đủ tốt không?.."
Bên phía Yoiji, cậu cũng đã nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ của mình với cô ấy nhưng mọi thứ lại mơ hồ và như thể không có tương lai. 1 người hi vọng và 1 người gần như tuyệt vọng, không biết họ có thể đi được bao xa nữa.
Sắp đến buổi tiệc, ai cũng háo hức, mong chờ, trò chuyện rôm rả trong lớp
- Cậu có ý định tham gia tiệc không Yoiji?
- Không biết, cậu đi thì tôi đi. Sao cũng được.
- Đừng có để tôi quyết định như vậy chứ. Không có tinh thần gì hết à.
*Tiếng kêu lớn* GV gọi 2 cậu lên văn phòng kìa Kazuko, Yoiji!
Trên đường đi, các bạn xung quanh đều bị đổ gục trước nhan sắc và thần thái của bọn họ
"Sức hút của cái tên này kinh khủng thiệt chứ, mấy nhỏ đó nhìn cậu ta quá trời luôn kìa "- nghĩ trong đầu rồi nhìn Yoiji.
- Làm gì nhìn người ta dữ vậy hả con nhỏ này? Ghen rồi hả?
- Hồi nào? Làm gì có. Do cậu tự ảo tưởng thôi*đỏ mặt*
Đến nơi, GV nhờ họ phụ giúp hoàn thành công việc của hội học sinh, sắp xếp tài liệu...
- Các em và hội học sinh tự phân chia công việc nha!
- Bây giờ tôi sẽ phân loại giấy tờ còn cậu thì khiêng mấy cái thùng này ra ngoài đi
- Được thôi...
Không gian trong phòng trở nên yên lặng, ai làm việc nấy. Bỗng Yoiji đụng trúng kệ tủ khiến 1 cái thùng ở trên cao rơi xuống trúng Kazuko, làm cho cô ấy bất tỉnh. Cậu bế cô ấy lên phòng y tế chăm sóc cẩn thận do cô y tế không có ở đó.
- Cậu có sao không Kazuko?
- Tôi đau đầu quá, hình như cái thùng rơi trúng đầu tôi rồi.
- Tôi xin lỗi vì làm cậu bị thương.
- Không sao đâu. Lâu lâu bị chấn thương đầu cũng không ảnh hưởng tới não nhiều đâu.
- Cậu bớt lo cho não đi, chừng nào hết thở được đi rồi tính.
*đánh vô vai * Tào lao quá đi ba!
Và thời gian cứ thế trôi đi cho đến ngày lễ tốt nghiệp....
- Các cậu à, lớp chúng ta tập trung lại chụp 1 tấm hình nha!
- oke luôn lớp trưởng.
- Ai chuẩn bị máy ảnh đi mọi người.
Trong khi mọi người ồn ào chuẩn bị chụp hình thì 2 con người đó tách biệt với xã hội, ngồi ghế đá gần đó, đứa thì ăn, đứa thì chơi game.
- Cậu có dự định làm gì khi lên cấp 3 không? Có bạn gái chẳng hạn..
- Chắc không đâu. Tôi chỉ muốn lên cấp 3 được học bình thường thôi.
- Cậu đơn giản thiệt chứ! Spoil cho cậu biết luôn, thật ra tôi định đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 2 á.
- Hả? Sao lại vậy chứ? Không phải cậu nói sẽ học hết cấp 3 rồi mới đi sao?
- Là do bên đó gia đình tôi cần có người phụ giúp quản lí các cửa hàng nên mới đi sớm như vậy.
- À... Vậy cũng tốt..*buồn bã*
Bầu không khí yên tĩnh lạ lùng khiến họ thấy vô cùng căng thẳng.
- Nè, 2 cậu ngồi đó làm gì vậy? Lại đây chụp hình với cả lớp đi!....
- Rồi..... Mọi người cùng cười nha!
Vậy là đã kết thúc 4 năm cấp 2 đầy sắc màu trong cuộc đời của Kazuko vàYoiji. Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về trong khoảnh khắc ấy.
" Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com