Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đây thật sự là trò chơi yêu đương sao?

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Sở Đông đi nhận đồ dùng với bọn họ. Sở Đông vừa đi, bọn họ bắt đầu túm tụm lại.

"Giờ trò chơi yêu đương lại như vậy sao?"

"Em cũng không biết..." Ngụy Đa thật sự không biết gì. Công ty phát hành trò chơi này có mối làm ăn với nhà cậu ta nên đã tặng vé vào cửa cho mẹ cậu ta. Khéo là mẹ cậu ta nhìn mỗi tên thôi nên tưởng là trò chơi yêu đương, mà cậu ta cũng tưởng rằng mẹ hiểu rõ rồi nên mới nói, do đó cũng chả kiểm tra lại.

Ngại ngùng mất một lúc, Ngụy Đa đã nghĩ thông: "Có thể chỉ là trò chơi yêu đương đặc biệt một chút thôi, nói không chừng lại có mỹ nữ bị ma thuật sư bắt đi chờ chúng ta đến công lược đấy."

Sau khi quay về, Sở Đông đã phát cho mỗi người một cuốn sổ tay, lúc hắn ta đưa thì không ai nói gì, chỉ có Ngụy Đa vẫn cười cười. Sở Đông cũng cười lại với Ngụy Đa, tiếp tục nói: "Quy tắc hoạt động được ghi trong sổ, bọn họ tặng cho chúng ta một ít phiếu giảm giá, cũng đã được gửi vào trong điện thoại của mọi người rồi."

Nhắc đến điện thoại, lúc bọn họ vào trò chơi này, trong túi mỗi người đều có một cái điện thoại di động.

Điện thoại đó vẫn còn mới nguyên, chỉ cài đặt phần mềm của trung tâm thương mại và ứng dụng trả phí, xem ra trong trò chơi cũng phải mua sắm.

"Đúng rồi, bọn họ đưa cho chúng ta mấy tấm thẻ du khách, nói rằng cứ đeo trên ngực ấy, như vậy thì mới có thể sử dụng ưu đãi của các cửa hàng ở đây, đừng làm mất." Sở Đông đưa thẻ cho từng người một. Sau khi vào trò chơi thì bọn họ đều cùng mặc áo kỷ niệm thế giới vui vẻ 20 năm thành lập, linh vật của Thế giới vui vẻ là chó St. Bernard cho nên trên áo có in hình loài chó này, trên thẻ cũng in một con.

Chó chó chó, vừa nói đến chó thì Đường Thiếu Không nghĩ ngay đến chó con Tống Phi Vũ kia... Cậu nhìn về phía Tống Phi Vũ, không ngờ rằng Tống Phi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn cậu, xem ra là cùng nghĩ tới một chuyện. Hai người nhìn nhau rồi lại đồng thời dời mắt đi chỗ khác.

Sở Đông chờ mọi người đeo xong theo rồi nói: "Giờ thì chúng ta vào thôi, để tôi xem xem hoạt động hàng đầu là gì...... Là ăn cơm, mà đúng lúc cũng tới giờ ăn rồi, mọi người đều đã đói rồi nhỉ?"

Sở Đông nói chuyện nhẹ nhàng, giống như người bạn thân thiết. Nhưng mọi người vẫn còn nhớ rõ bộ dạng vỗ tay nhiệt liệt khi xem buổi biểu diễn kia của hắn ta, đều nghĩ rằng đây là NPC gián điệp, vô cùng kiêng kị. Bởi vậy ngoại trừ Ngụy Đa nói chuyện với hắn ta thì những người khác chỉ im lặng đi theo sau.

Vừa bước vào trung tâm thương mại, cảm giác kỳ quái kia của Đường Thiếu Không càng trở nên mãnh liệt.

Trung tâm thương mại này và quảng trường bên ngoài y hệt nhau, bên trong không có bóng người nào, xung quanh vắng tanh, lạnh lẽo, đồ vật cũ kỹ. Tầng một chủ yếu là cửa hàng bán đồ dùng vật dụng, ngoài ra còn có vài tiệm trang sức. Nhãn hiệu trang sức trong trò chơi này không liên quan với đời thực, đều là tự sáng tác hết. Nhưng Đường Thiếu Không thấy thế nào cũng không đúng, quần áo chỗ này bán...... Phong cách hơi cổ, như là quần áo mấy thập kỷ trước.

Nhưng nhiệm vụ bây giờ là đi ăn cơm, cậu cũng không có cơ hội quan sát kỹ càng, nhanh chóng đi thang cuốn xuống phố ẩm thực ở tầng hầm 1.

Phố ẩm thực tuy gọi là "phố", nhưng hơn nửa số cửa hàng đều bị bỏ hoang, chỉ còn năm tiệm còn hoạt động, thoạt nhìn vô cùng tiêu điều, vắng vẻ. Hơn nữa năm cửa hàng kia tuy là có nhân viên nhưng mặt mũi người nào cũng cứng đờ ra, hệt như cương thi vậy.

"Mọi người đến gọi món đi nào!"

Sở Đông vừa nói xong, mọi người đã tách ra mua đồ ăn.

Đường Thiếu Không ăn cay, không nghĩ gì nhiều mà đi luôn về phía cửa hàng món ăn Tứ Xuyên. Nhưng vừa nhấc chân thì cậu lại nhớ rằng khẩu vị của Tống Phi Vũ giống mình nên nhất định cũng sẽ chọn món Tứ Xuyên. Cậu lập tức đổi hướng, đi đến cửa hàng bên cạnh.

Một bên khác, người đang đi về phía tiệm ăn Tứ Xuyên - Tống Phi Vũ, dường như cũng nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ đổi hướng, đi tới cửa hàng bên cạnh.

"Thiếu Không, em ăn cái gì?"

Tấn Hải và Đường Thiếu Không cùng tới một quán, Đường Thiếu Không nói: "Em không đói lắm, ăn đơn giản một chút thôi."

Trò chơi này cũng giống với phần lớn trò chơi khác, có thanh máu, sức chịu đựng, chỉ số tinh thần, đương nhiên cũng có chỉ số năng lượng. Những số liệu đó chỉ hiện ra mơ hồ trước đầu người chơi, chỉ khi người chơi muốn nhìn thì nó mới hiện rõ hẳn ra.

Tấn Hải nói: "Anh thì hơi đói."

"Số liệu của mỗi người không giống nhau, hẳn là có liên quan đến tố chất cơ thể." Tấn Hải cao 1m9, cơ thể cao lớn cường tráng, số liệu cũng không giống với Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không nhìn một thân cơ bắp được rèn luyện ở phòng gym của Tấn Hải thì nghĩ thầm, Tấn Hải chắc sẽ rất gan dạ, lát nữa nếu thật sự có gì bất ổn xảy ra thì cậu cứ bám dính lấy đàn anh là được.

Không khí quỷ dị, không ai đi dạo xung quanh cả, gọi món xong thì tập hợp lại chung một chỗ.

Mọi người bắt đầu tự giới thiệu trong lúc chờ lên món, bọn họ cũng muốn thử xem, trong giả thiết của trò chơi là mọi người đã quen biết nhau hết rồi, nếu mọi người vẫn còn tự giới thiệu, liệu NPC Sở Đông có phản ứng gì không.

Nhưng xem ra, Sở Đông không có phản ứng gì, chỉ cười cười nghe mọi người nói chuyện.

Người đầu tiên tự giới thiệu là Ngụy Đa.

"Tuy rằng hầu hết mọi người cũng đã biết em là ai rồi nhưng em vẫn giới thiệu lại nhé." Ngụy Đa cười hì hì nói: "Em là Ngụy Đa, sinh viên năm 4 khoa Tiếng Anh trường đại học A."

Ngụy Đa là người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ, nhuộm một quả đầu màu hạt dẻ, luôn cười vui vẻ, là một phú nhị đại ngây thơ. Cậu ta vừa đẹp trai, bình thường có thể đùa có thể nghịch, lại giao thiệp với nhiều người, bởi thế nên lần này mới tụ tập được một nhóm người cả quen cả lạ và cả quen nhưng giả vờ không quen lại với nhau.

"Em nói xong rồi, đến đàn anh." Ngụy Đa chớp mắt, nhìn về phía Tấn Hải.

"Tấn Hải, nghiên cứu sinh khoa Tiếng Trung trường đại học A."

Tấn Hải gật đầu với mọi người, giới thiệu đơn giản về bản thân. Tấn Hải khá ít nói, thoạt nhìn thì rất nghiêm túc, hơn nữa anh còn có một thân cơ bắp, khác với tưởng tượng của mọi người về nghiên cứu sinh Tiếng Trung một trời một vực.

"Anh giỏi ghê, là tiến sĩ lận."

Tần Hoan nói với vẻ ngưỡng mộ nhưng Tấn Hải chỉ khẽ lắc đầu. Tần Hoan bắt đầu tự giới thiệu về bản thân: "Chào mọi người, tôi là Tần Hoan. Là một tiếp viên hàng không, tốt nghiệp cùng trường với Phi Vũ, đồng thời bây giờ cũng là đồng nghiệp."

Tần Hoan nói chuyện nũng nịu, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Tấn Hải. Nhưng Tấn Hải lại không để ý tới, chỉ cúi đầu nhìn bàn. Mà Đường Thiếu Không cũng không chú ý tới, chỉ để tâm đến hai chữ "Phi Vũ". Phi Vũ cơ à, tên gọi cũng thân mật đấy nhỉ, cậu còn chưa bao giờ gọi Tống Phi Vũ như thế.

Tần Hoan tự giới thiệu xong, chỉ còn lại hai người là Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không chưa giới thiệu. Nhưng hai người cũng không mở miệng, khiến bầu không khí chìm vào yên tĩnh.

"Tôi......"

"Tôi......"

Hai người đột nhiên đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời ngừng nói. Bọn họ cùng liếc đối phương một cái, cùng cười lạnh, dời mắt ra nơi khác.

Không khí hơi xấu hổ, nhưng Ngụy Đa vốn vô tâm vô phế lại không phát hiện ra, cũng chẳng quen biết Tống Phi Vũ, ngây ngô nói: "Hai người các anh ăn ý ghê, nhất định có thể trở thành bạn thân của nhau."

Hai người quay đầu trừng Ngụy Đa một cái, đầu Ngụy Đa đầy dấu chấm hỏi.

Tần Hoan khẽ huých Tống Phi Vũ, lúc này Tống Phi Vũ mới không quá tình nguyện mở miệng: "Tống Phi Vũ, phi công."

"Oa, anh là cơ trưởng sao? Giỏi ghê á!"

Nghe xong lời của Ngụy Đa, Đường Thiếu Không không cười lạnh. Cái tên ngu ngốc Tống Phi Vũ kia á, cơ trưởng sao? Không bị cấm bay đã là may rồi.

Tống Phi Vũ trừng Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không cũng không yếu thế mà lập tức trừng lại luôn. Tần Hoan cảm giác bầu không khí không đúng lắm, vội thay hắn trả lời: "Tuy là tốt nghiệp đúng hạn nhưng cũng không phải là có thể dễ dàng lên chức cơ trưởng như thế, bây giờ Phi Vũ vẫn đang là cơ phó, đợi lúc nào có đủ số chuyến bay thì sẽ có cơ hội thăng chức."

Tống Phi Vũ giới thiệu xong rồi, còn lại mỗi Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không dời mắt khỏi Tống Phi Vũ, giới thiệu ngắn gọn: "Đường Thiếu Không, nghiên cứu sinh đại học A."

Đường Thiếu Không vừa nói xong, Ngụy Đa đã tiếp lời luôn: "Đàn anh em ngầu lắm, anh ấy là nghiên cứu sinh giáp cốt văn!" Đường Thiếu Không không kịp ngăn Ngụy Đa lại thì đã nghe được Tống Phi Vũ đang cười lạnh, dường như đang chê bai, chế giễu ngành của cậu.

Cái này thì buồn cười ở chỗ nào? Nghiên cứu giáp cốt vốn dĩ đã rất rất là ngầu rồi!

Nếu không phải cậu đã thề rằng không nói một câu nào với Tống Phi Vũ thì cậu thật sự muốn hỏi Tống Phi Vũ là hắn cười như vậy là có ý gì?

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, may mắn là những người phục vụ kì dị ban nãy đã mang cơm tới.

Món ở trước mặt Đường Thiếu Không là dĩa cơm với thịt kho vừa nãy cậu gọi, Đường Thiếu Không cảnh giác nhìn món ăn vừa được bưng ra, tuy rằng trông chén đũa hơi cổ, nhưng đồ ăn cũng khá bình thường, không có vấn đề gì rõ rệt. Đường Thiếu Không cẩn thận nếm thử một miếng, vị không ngon cho lắm nhưng ăn cũng tạm được.

Đường Thiếu Không ngẩng lên nhìn Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ gọi một bát mì lớn, cứ cúi mặt cặm cụi ăn, xem ra là đã rất đói.

Tần Hoan gọi một phần malatang nhỏ và gọi thêm cả một chai trà xanh.

Cô vặn nắp chai mãi không được, uất ức dỗi hờn: "Sao lại mở mãi không được thế này..."

Hai người ngồi bên cạnh cô là Tống Phi Vũ và Tấn Hải đều cắm đầu ăn, không có chút nào phản ứng nào với lời nói của cô.

"Sao mở mãi vẫn không được ta, chặt quá đi thôi." Tần Hoan nâng cao giọng lên một chút, rồi lại khẽ liếc Tấn Hải một cái, nhưng Tấn Hải đang tập trung xé gà quay, căn bản không chú ý tới, mà Tống Phi Vũ bên kia cũng đang chăm chú ăn mì.

Đường Thiếu Không nhìn không nổi nữa, đưa tay nhận lấy chai nước rồi vặn ra. Tần Hoan hơi bất ngờ, sau đó thì ngượng ngùng mỉm cười với Đường Thiếu Không.

Tống Phi Vũ vốn đang cúi đầu thì ngẩng lên, chau mày đánh giá Đường Thiếu Không. Một lát sau, hắn cười lạnh rồi lại cúi đầu xuống.

Đường Thiếu Không:?

Bị điên à?

Bữa cơm này ăn trong im lặng, mọi người đều có suy nghĩ riêng, chỉ có Ngụy Đa trò chuyện với Sở Đông vài câu.

"Sở Đông, anh có người yêu chưa?"

"Tôi sao? Chưa có." Sở Đông cười cười: "Làm sao vậy, định mai mối cho tôi sao?"

"Hehe." Ngụy Đa cười lại với Sở Đông.

Cơm nước xong, không ai ăn trúng đồ gì kỳ quái, mọi người cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên Ngụy Đa nghĩ đến một việc, "Đúng rồi, còn cần đóng dấu trên sổ tay hoạt động nữa mà nhỉ?"

Sổ tay hoạt động vừa được nhắc đến sẽ có các nhiệm vụ cần thực hiện, cách xác định đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa là đóng dấu, cái này giống với khá nhiều trò chơi ngoài thế giới thực, chỉ là từ nãy tới giờ họ vẫn chưa thấy chỗ nào có thể đóng dấu xác nhận.

Sở Đông nói: "Tìm nhân viên cửa hàng hỏi thử xem sao."

Bọn họ đến cửa hàng cơm thịt bò Ngụy Đa vừa gọi, đứng quầy là một nhân viên nữ mặt cứng đờ.

"Chị ơi" Ngụy Đa lấy sổ tay hoạt động ra và nói: "Đóng dấu nhiệm vụ ở chỗ này sao ạ?"

Người phục vụ gật đầu, thong thả nói: "Ăn...... Xong...... Mới...... Đóng ......"

"Ăn xong rồi, không để thừa lại chút nào luôn ạ." Ngụy Đa chỉ vào bàn ăn đằng sau cậu ta, người phục vụ cứng đờ gật đầu, lấy ra một con dấu rồi đóng dấu lên sổ tay của cậu ta.

Ngụy Đa vừa lòng nhìn dấu đỏ, đột nhiên thấy bị Đường Thiếu Không khé kéo gấu áo. Ngụy Đa quay đầu thì thấy Đường Thiếu Không và những người khác đều có vẻ mặt quái dị, đang định hỏi làm sao thì thấy Đường Thiếu Không hất đầu ý bảo cậu nhìn vào phòng bếp.

Ngụy Đa khó hiểu, ngó vào nhìn phòng bếp. Vừa nhìn vào thì cậu ta đã kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trong phòng bếp, một đầu bếp giơ cao dao phay, mạnh mẽ băm thịt. Nhưng trên cái thớt đó không phải là thịt bò, mà là một cái đùi của con người đang chảy máu đầm đìa.

Cái chân đó giống như của một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng và "tươi mới", đầu bếp cầm dao vui vẻ băm thịt, mỗi một nhát chém đều làm máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả mặt tên đầu bếp đó.

Đầu bếp chặt ra một miếng thịt to, đặt nó lên vỉ nướng bằng sắt, miếng thịt đó giống hệt với miếng bít tết Ngụy Đa vừa ăn, nướng trên lửa hồng, mùi thịt bốc lên ngào ngạt.

Mọi người ngửi được mùi hương đó thì ngay lập tức thấy buồn nôn, Đường Thiếu Không không dám đi nghĩ tới món thịt ban nãy cậu ăn là thịt gì, vừa hơi nghĩ đến thì đã buồn nôn, Tống Phi Vũ và Tấn Hải cũng có biểu cảm kỳ dị, ngay cả Ngụy Đa cũng tái mét mặt mày.

Tần Hoan run rẩy nói: "Cái em ăn vừa nãy liệu có phải là......"

Tiếng của Tần Hoan không lớn lắm nhưng gã đầu bếp đó lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Mọi người sợ tới mức lùi lại một bước, Đường Thiếu Không núp vào sau lưng Tống Phi Vũ ngay lập tức, Tống Phi Vũ cũng duỗi tay chặn trước Đường Thiếu Không để bảo vệ cậu.

Sau khi phản ứng lại được mình vừa làm gì, Đường Thiếu Không lập tức nhảy về chỗ cũ, Tống Phi Vũ rút tay lại, hai người cùng giả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đầu bếp ở bên trong nở nụ cười dữ tợn, thong thả nói: "Đây là...Cơm nhân viên...Không bán..."

Bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu, Đường Thiếu Không không còn sợ nữa, nhưng những người khác nghe thì rợn hết cả da gà.

Cơm nhân viên, nhân viên ăn chân người.

Nhưng cái kia chân là của ai? Nhóm nhân viên ăn xong cái chân đấy thì sao, tiếp theo là ăn chân của ai?

Là chân của công nhân, hay là của bọn cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com