Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đây đâu phải game yêu đương! Đây rõ ràng là game kinh dị mà!"

Sau khi mọi người phản ứng lại thì bùng nổ trong nháy mắt, chân tay luống cuống chạy đến một góc vắng vẻ, cách đám công nhân khá xa.

Ngụy Đa kêu la thảm thiết, nói: "Em không biết gì thật mà!"

"Em không muốn chơi game kinh dị đâu..." Tần Hoan sợ tới mức hồn bay phách lạc, đứng không vững, Tấn Hải đứng gần đó đành phải duỗi tay đỡ cô.

Tần Hoan đã bị dọa đến choáng váng, biểu cảm của Tấn Hải không có gì biến hóa nhưng tay lại âm thầm nắm chặt lại. Sở Đông cười dịu dàng, xem ra lập trình của hắn ta không có dữ liệu phản ứng cho việc người chơi lầm tưởng đây là game tình yêu.

Đường Thiếu Không không nói câu nào, sắc mặt tái nhợt, tay hơi run rẩy, hơi cắn môi theo bản năng.

Bề ngoài Đường Thiếu Không thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thật thì cậu sợ rất nhiều thứ trên đời này, bất kể thứ gì liên quan đến hai chữ "kinh dị" là cậu cũng sợ, chỉ là cậu cố gắng không để lộ nỗi sợ ra bên ngoài thôi.

"Người nào sợ thì đừng có chơi là được." Tống Phi Vũ đột nhiên nói.

Tuy Tống Phi Vũ không chỉ mặt điểm tên Đường Thiếu Không nhưng qua tai Đường Thiếu Không thì trông cậu như thể vừa được uống thuốc thần nào, sắc mặt tốt hơn ngay lập tức, tay cũng hết run, làm ra tư thế sẵn sàng đánh chó. Cậu liếc Tống Phi Vũ một cái rồi nói với Tần Hoan: "Muốn chơi thì cứ chơi thôi, có vài người sợ không dám chơi mà lại còn định xúi giục người khác không chơi giống mình."

Tần Hoan: "?"

Tống Phi Vũ cũng nhìn về phía Tần Hoan, nói: "Chả liên quan, thừa nhận bản thân nhát gan cũng chẳng sao cả."

Tần Hoan: "??"

Đường Thiếu Không: "Người hay bảo người khác sợ thường là người sợ đấy."

Tống Phi Vũ: "Người cứ luôn tìm cớ lảng sang chuyện khác mới là người đang sợ chứ nhỉ."

Khi hai người nói chuyện thì đều nhìn Tần Hoan nói, Tần Hoan nằm không cũng trúng đạn, vội đánh mắt ra hiệu với Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ lại làm bộ không thấy được, tiếp tục nói: "Có mấy người rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn cố cứng miệng, không biết rằng người khác sớm đã nhìn ra."

Những lời này chọc trúng vào chỗ đau của Đường Thiếu Không, cậu quay đầu nhìn về phía Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ cũng nhìn về phía cậu, dáng vẻ như chạm vào là nổ ngay.

Những người khác không biết quan hệ của bọn họ, không rõ bọn họ đang lén lút cái gì, cuối cùng Ngụy Đa hoà giải: "Em hơi sợ nhưng em vẫn muốn chơi, được không ạ?"

Hai người cùng quay ngoắt đầu nhìn cậu ta: "Có ai nói là không được đâu!"

Ngụy Đa: "Oa, hai người ăn ý ghê há."

Ánh mắt hai người bắn ra tia lạnh như muốn giết người.

Ngụy Đa: "?"

Bọn họ quyết định tiếp tục chơi, dù sao thời gian vẫn chưa hết, dừng chơi không bằng cứ chơi tiếp, hơn nữa ngoại trừ Ngụy Đa và Tần Hoan thì cũng không ai nói sợ cả.

Bọn họ chia nhóm ra đi quan sát mấy cửa hàng còn lại, may mắn là ngoài việc có mấy nhân viên kỳ quái đứng quầy ra thì các cửa hàng đó vẫn khá bình thường, không xuất hiện thứ gì không nên có. Nhưng Đường Thiếu Không vẫn không yên tâm, lén đút đôi đũa kim loại vào túi, những người khác cầm vài thứ theo để phòng thân.

"Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

"Để em xem...... Là mua quần áo."

Bọn họ đều đang mặc áo trung tâm Thế Giới Vui Vẻ, con trai mặc quần đùi, con gái mặc váy ngắn. Tuy bối cảnh trong trò chơi là mùa hè nhưng trong trung tâm thương mại cũng có máy lạnh, không những không nóng mà còn hơi lạnh, quả thực là nên thay đồ khác

Sổ tay đã viết rõ cửa hàng bọn họ phải đến mua quần áo, họ nhanh chóng nhận ra đó là một cửa hàng quần áo khá thời thượng nhưng cũng lạnh lẽo hệt như bên ngoài, ngoài trừ nhân viên đứng quầy thì chẳng còn ai khác.

"Mọi người chia nhóm đi, chia thành hai nhóm." Ngụy Đa đề nghị.

"Tôi với đàn anh một nhóm." Đường Thiếu Không lập tức lên tiếng. Cả người Tấn Hải toàn cơ bắp, trông thế nào thì cũng rất an toàn, Ngụy Đa cũng nhanh nhảu nói: "Em chung một nhóm với đàn anh!"

Tần Hoan mấp máy môi định nói nhưng cuối cùng lại thôi: "Phi Vũ, chúng ta chung một nhóm."

Tống Phi Vũ không ý kiến gì, Sở Đông đi về phía bọn họ.

Hai nhóm chia nhau đi, Tống Phi Vũ đi với Tần Hoan sang cửa hàng trang phục nữ còn nhóm của Đường Thiếu Không vẫn ở chỗ cũ.

"Cái này có giới hạn thời gian không nhỉ?" Ngụy Đa hỏi.

"Em nhìn xem hôm nay còn có hoạt động gì không." Đường Thiếu Không lơ đãng sờ quần ào, lén quan sát Tống Phi Vũ qua khe hở của kệ hàng, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng Tống Phi Vũ thì mới nhìn về phía Ngụy Đa.

"Còn cần mua giày nữa." Ngụy Đa nhìn điện thoại rồi nói: "Lúc ăn cơm là 5 giờ, hiện tại cũng đã 6 giờ, mua giày xong thì về tiệm cơm ngủ."

"Thế cũng ổn rồi." Đường Thiếu Không gật đầu, may mắn là không có hoạt động buổi tối nào.

Cửa hàng quần áo này không khác lắm so với ngoài đời thực, Đường Thiếu Không thấy vẫn khá ổn. Nhưng sau khi xác thực đây là game kinh dị, cậu bắt đầu cảnh giác với tất cả mọi thứ nơi này.

Ánh đèn trong cửa hàng không đủ sáng, trên đầu chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang, thỉnh thoảng còn nhấp nháy.

Đường Thiếu Không lại gần giá quần áo gần cửa, tiện thể ngó ra bên ngoài. Ánh đèn bên ngoài cũng mờ ảo, trong cửa hàng cũng gần như không mở đèn, biển thoát hiểm lặng lẽ phát ra ánh sáng xanh thu hút tầm nhìn.

Rõ ràng lúc bọn họ đến cửa hàng thì trời vẫn còn sáng, sao giờ lại tối sầm rồi... Đường Thiếu Không thấy hơi bất an, đành phải quay về chỗ Ngụy Đa và Tấn Hải.

Ngụy Đa đang xem quần áo còn Tấn Hải đã lấy xong, đang đứng chờ Ngụy Đa.

"Đàn anh, em đang tính tìm anh nói chuyện này." Ngụy Đa nói, quay đầu nhìn về hướng hai người Tống Phi Vũ.

"Làm sao vậy?" Đường Thiếu Không không hiểu cậu ta đang muốn nói gì.

"Em có một suy đoán, chỉ là suy đoán thôi, anh nghe thử ha." Ngụy Đa nói: "Em nghĩ là có khi trò chơi này vẫn là game yêu đương."

"Cái gì cơ?"

"Kinh dị chỉ là bề ngoài thôi, thật ra là dùng kinh dị làm cầu nối để tạo ra tình yêu."

Đường Thiếu Không nửa tin nửa ngờ, Ngụy Đa lại nói tiếp: "Cho nên nếu không tán được hết các nhân vật thì chúng ta không thể qua cửa đâu."

"Yêu ai mới được? Mấy nhân viên cửa hàng vừa nãy sao?"

Ngụy Đa ra vẻ bí mật nhìn về hướng nhóm người Tống Phi Vũ, nói: "Không phải còn có Sở Đông sao?"

Sở Đông? Diện mạo Sở Đông đúng là hợp với motip của game yêu đương, tuy da hơi ngăm nhưng rất đẹp trai. Chỉ là nhân vật này có mỗi một biểu cảm, nhìn thấy thứ kinh dị đến mức nào thì cũng chỉ cười tủm tỉm, làm Đường Thiếu Không sởn cả tóc gáy.

Đường Thiếu Không nói: "Muốn tán thì em làm đi, anh không làm đâu."

Tấn Hải cũng lắc đầu nhưng Ngụy Đa không thèm để ý đến việc bọn họ từ chối, "Thế để em thử đi, dù sao cũng là hoạt động em rủ."

Đường Thiếu Không không có ý kiến gì nhưng khi nghĩ đến việc Ngụy Đa là trai thẳng thì hỏi: "Nam em cũng tán sao?"

"Có sao đâu ạ? Chỉ là trò chơi mà thôi." Ngụy Đa ngây thơ nói: "Hơn nữa hắn ta cũng đẹp trai, em không lỗ."

Đường Thiếu Không ngẫm lại thì thấy cũng đúng, Ngụy Đa nói tiếp: "Nói chứ, Tống Phi Vũ trông cũng đẹp trai phết mà"

"..."

"Anh ta đẹp hơn cả mấy ngôi sao kia đấy nhỉ? Hơn nữa khí chất cũng rất tốt, anh nói xem có đúng không?" Ngụy Đa nhìn Tấn Hải, Tấn Hải cũng gật đầu.

Vẻ mặt Đường Thiếu Không như đang ăn phân, ghét bỏ nói: "Thẩm mỹ của hai người kém vậy! Hắn á? Đẹp trai sao? Chó còn đẹp hơn hắn!"

Ngụy Đa nghi hoặc: "Loại chó nào đẹp được như thế chứ?"

Đường Thiếu Không: "Nhiều lắm."

Ngụy Đa: "Đàn anh à, anh với anh ta từng có cái gì đó à......"

Đường Thiếu Không: "Anh không quen hắn! Anh chỉ nói thật mà thôi!"

Đường Thiếu Không không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa, lấy bừa một bộ quần áo trên giá treo: "Anh đi thử quần áo đây."

Trong tiệm không có bảng chỉ dẫn đến phòng thử đồ, Đường Thiếu Không tìm mãi không thấy thì quay người tìm nhân viên để hỏi đường.

Kệ hàng rất cao, chắn mất gần hết ánh sáng khiến hành lang có vẻ âm u. Cậu càng đi thì tiếng nói chuyện của Ngụy Đa và Tấn Hải càng nhỏ, cuối cùng thì chỉ còn nghe thấy loáng thoáng, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Đường Thiếu Không.

Đột nhiên cậu thấy một bóng người lướt qua kệ hàng phía trước, Đường Thiếu Không dừng bước.

"Ai đấy?"

Không có tiếng đáp lại.

Ngụy Đa và Tấn Hải đều đang đứng khá xa, người kia là ai? Tống Phi Vũ hoặc Sở Đông sao? Nhưng chiều cao không giống lắm, người này cao hơn Tống Phi Vũ một chút.

Đường Thiếu Không bất an, muốn quay đầu chạy lấy người nhưng lại thay đổi ý định, tự thuyết phục bản thân đấy chỉ là nhân viên mà thôi. Cậu nín thở nhẹ bước, lặng lẽ đến gần kệ để hàng đó.

Phía trên kệ hàng này không có đèn, gần như đen sì.

Đường Thiếu Không mở đèn pin trên điện thoại ra, vừa soi vừa đi, nghĩ thầm rằng nhân viên sao lại lởn vởn quanh chỗ tối mù này hả? Không phải là ma quỷ gì chứ...

Đường Thiếu Không nín thở, cuối cùng cũng đi đến chỗ kệ hàng đó, tầm mắt cậu chậm chạp nhìn lên theo hướng đèn pin đến trên kệ hàng...

Trên kệ hàng là một gương mặt trắng toát, không có ngũ quan, nhìn chằm chằm vào Đường Thiếu Không.

"A!" Đường Thiếu Không hét lên một tiếng, bị dọa rơi điện thoại.

"Đàn anh bị sao thế?" Tiếng la của Ngụy Đa vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập lại gần.

"Đàn anh?"

Tiếng của Ngụy Đa vẫn còn xa nhưng tiếng bước chân lại tới trước, Đường Thiếu Không sợ hãi quay đầu lại rồi nhanh chóng thả lỏng cảnh giác. Là Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ thì đang thở phì phò nhìn cậu, có vẻ như nghe được tiếng cậu hét nên chạy như điên sang đây.

Đường Thiếu Không theo bản năng định đưa tay đỡ Tống Phi Vũ nhưng mọi người đã chạy đến, Ngụy Đa gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì... Do cái này đột ngột đập vào tầm nhìn thôi." Đường Thiếu Không hoàn hồn lại, xấu hổ chỉ cái đầu ma nơ canh.

Vừa rồi chắc là cậu nhìn nhầm, coi con ma nơ canh thành bóng người. Khi mới thấy con ma nơ canh thì cậu đã hoảng sợ trong giây lát nhưng nhìn kỹ lại thì cậu nhận ra đấy chỉ là một ma nơ canh mặc com-lê thôi, là do cậu tự mình dọa mình.

"Không sao thì tốt, làm em sợ muốn chết." Ngụy Đa cũng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vai an ủi Đường Thiếu Không.

Những người khác cũng an ủi Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không xấu hổ muốn chít.

"Đột nhiên nhảy ra?" Tống Phi Vũ xoay người đi, nhỏ giọng trào phúng: "Ma nơ canh còn có thể cử động cơ đấy?"

Đường Thiếu Không biết là mình sai, đành phải làm như không nghe thấy gì.

Ngụy Đa và Tấn Hải quyết định đi cùng Đường Thiếu Không đến phòng thử đồ, dù sao bọn họ cũng đã chọn được quần áo.

Đi đến quầy, biểu tình nhân viên vẫn cứng đờ như người chết. Cô ta chậm chạp giơ tay chỉ về một phía nào đó, hóa ra phòng thử đồ ở trong góc khuất.

Phòng thử đồ có ba ngăn. Ánh đèn chỗ đó vốn đã mờ ảo, sau khi kéo rèm che lại càng tối tăm hơn, bên trong chỉ treo một cái đèn kiểu cũ bé xíu, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa.

"Tối ghê!" Ngụy Đa phàn nàn.

Đường Thiếu Không cũng cảm thấy tối quá, phòng thử đồ có một cái gương dài, Đường Thiếu Không nhìn vào gương còn không thấy rõ ảnh phản chiếu của mình. Cậu nói: "Thôi thì cứ mặc thử đi, đánh nhanh thắng nhanh."

Đường Thiếu Không cầm áo, áo khoác và quần dài, cậu nhanh tay cởi quần, thay sang quần mới.

Không gian nhỏ hẹp, gương mờ ảo và ánh đèn le lói.

Đường Thiếu Không không thể ngừng việc liên tưởng đến những cảnh phim kinh dị, càng nghĩ càng lạnh người, phần da bị lộ nổi hết cả da gà.

Nhưng cái lạnh này không phải do cậu tự ảo giác, cậu mơ hồ cảm nhận được thật sự có một luồng gió lạnh thổi tới.

Kỳ quái, rõ ràng là cậu đã kéo rèm vào rồi cơ mà...

Đường Thiếu Không đang định quay lại kiểm tra nhưng chưa kịp làm thì cậu lại thấy tấm kèm che bị nhấc lên một khe nhỏ thông qua gương phản chiếu, một gương mặt không có ngũ quan thò vào nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com