2 . Chương 2 : bạn đồng hành🫤
Tiếng nước róc rách khe khẽ , cơn gió lùa qua những tán lá dày đặc . Một chàng trai nằm im bên bờ suối , mắt nhắm nghiền , thân thể lấm lem , quần áo rách rưới như vừa bò ra từ... địa ngục .
Cậu tỉnh lại .
Không nhớ gì
Không biết mình là ai .
Chỉ có một cái tên văng vẳng trong đầu như tiếng vọng từ đáy giếng :
" Lê ....Thô ... Sơ..."
Từ " sơ " khiến cậu rùng mình . Nghe như một cái tên đạt bừa trong game .
Cậu ngồi bật dậy .
Cơn chóng mặt ập dến .
Mùi máu khô trong không khí .
Cậu nhìn xung quanh - rừng núi hoang vắng. Trên người không một vết thương , cũng chẳng thấy đau . Nhưng ... không thấy bóng mình phản chiếu trong dòng suối . Nước vẫn chảy , lá vẫn bay , nhưng người thì mờ mịt .
Cậu giơ tay soi dưới ánh trăng
" Chắc do đói quá rồi ... Thấy ảo giác cũng bình thường ."
Cậu vốc nước uống . Nước lạnh tới tân tủy.
Nhưng cũng không cảm thấy vị .
Ánh trăng bị che chở bởi mây . Gió thổi ù ù ừ lưng núi . Một bóng vụt qua .
Tiếng trẻ con cười .
Cậu đứng bật dậy . Chạy
Chẳng biết đi đâu .
Chỉ biết xuống núi
Cuối cùng , cậu thấy ánh lửa .Một ngôi làng nhỏ , lọt thỏm giữa thung lũng , như một giấc mơ mờ nhòe .
Cậu đi vào làng thì một tiếng quát vang lên :
- " Đứng lại ! Ngươi là ai ?!"
Một cô gái xuất hiện , tay cầm đuốc . Gương mặt nghiêm túc , ứo vải thô , tốc búi cao - đẹp kiểu dân lao động có phong thái tông phái cổ xưa .
- " Tên ngươi là gì ?"
- " Tôi ... cũng đang muốn biết ."
-"...."
Cô gái cau mày .
- " Ngươi không nhớ tên mà dám đi vào làng người khác à ?"
- " Tôi có linh cảm ... có ai đó dẩy tôi tới đây ."
Cô gái nhìn kỹ . Thấy cậu gầy nhưng không yếu , đen nhưng không đơ , tóc rối nhưng không hôi , cảm giac như gặp người này đi từ giấc mộng ra .
- " Ngươi có vẻ đói . Được rồi . Tới nhà ta ."
Cô tên là Liễu Dao . Nhà cô có hai bà cháu , sống bằng nghề hái thuốc .
Đem đó , cậu ăn một bát cháo loãng , không vị . Nhưng vẫn gật đầu :
- " Ngon . "
Liễu Dao lườm cậu :
- " Ngon thật hay giả vờ vì ngại ?"
- " Thật . Tôi không cảm nhân được gì , nên cứ bảo là ngon ."
- " Hử "
Cô lặng vài giây rồi nhún vai .
- " Thôi , ăn đi . Nhưng sáng mai nhớ rời làng . Người lạ ơt đây dễ gặp rắc rối đó ."
Cậu gật đầu . Trong lòng bỗng cảm thấy kì lạ . Ở đây ... dường như quá bình yên để tồn tại
Nửa đem .
Liễu Dao gặp ác mộng . Cô thấy cậu ta không có mắt , miệng chảy máu , vẫn ngồi ăn cháo cạnh bếp , nhưng xung ưuanh là mùi tử thi . Bà ngoại cô lắp tay tụng kinh ...bằng một thứ tiếng đã mất hàng ngàn năm .
Liễu Dao bật dạy mồ hôi túa ra .
Cô mở cửa buồng rón rén bước ra .
Cậu - Lê Sở Đại - vẫn ngồi đó
Mắt mở trừng trừng . Không chớp mắt . Không hồn
- " .... ngươi còn thức ?"
-" Không tôi đang ngủ .
- "Mắt ngươi mở mà ."
- " Tôi ngủ như thế ."
Liễu Dao sợ toát mồ hôi .
- " Ngươi ... có thực là người không ?"
Cậu im lặng một lúc rồi đáp
- " Tôi cũng đang tìm câu trả lời ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com