3. Chương 3 : Khám phá😮💨
Âm thanh đầu tiên Lê Sở Đại nghe thấy sau cơn ác mộng là tiếng cối xay gạo cọt kẹt đều đều , như vang từ một thời xa lắm . Cậu mở mắt , phát hiện mình làm trên tấm phản gỗ , chăn rách vá chằng chịt , có mùi tro bếp ám khắp nơi .
Ánh sáng ngoài cửa mờ đục , trời vẫn u ám như chiều tối , dù cậu , dù cậu cảm giác dã ngủ rất lâu . Trần nhà làm bằng tre , tường nút nẻ , chậu nước lưng lửng bên góc phòng có vsif cánh hoa khô nổi lềnh bềnh .
Một giọng khàn khàn vang lên từ bên ngoài
" Mày tỉnh dậy rồi thì rửa mặt . Cơm còn ít ,tao không hâm lại đâu ."
Bà Túc không hỏi cậu là ai . Chỉ nói một câu :
" Trong mày giống lũ quỷ môn quan dưa nhầm sang đây . Khong sao ở dây lâu sẽ quen thôi ."
Ngôi làng bà Túc ở không có tên . Người dân ở đây cũng không gọi tên nhau , chỉ xưng " thằng kia " , " con bé đó " , hoặc " lão già ở góc rừng " .
Khi Lê Sở Đại bước ra ngoài , cảnh tượng khiến cậu ngỡ như bước vào thế giới rút màu : mái nhà rêu phong xám xịt , cây cối cong queo , khói bếp bay ngang , không có lấy một tiếng chim kêu chó sủa . Mọi thứ đều trầm lậng kì dị .
Diều rợn người hơn là : cậu không thể nhớ chính mình là ai . Chỉ nhớ một cái tên Đại hoặc Sở Đại . Có gì đó trong đầu như bị xé toạc - một giấc mơ , một linh hồn , một thế giới khác .... tất cả tan vỡ như gương
Dưới chân núi , có một cái đình đá đổ nát . Trên trụ đình có những ký hiệu cổ xưa , ai đó đã viết bằng thứ nước sậm như máu nhưng đã khô . Khi ĐẠI vô tình chạm vào kí hiệu tai cậu vang lên tiếng thì thầm :
" Chọn ở lại ... hay đi tiếp ..."
Cậu giật tay lại , trái tim đập như trống trận . Nhưng nhìn lại , chữ đã biến mất . Không ai xung quanh nhận ra điều bất thường .
Chiều hôm đó , cậu làm quen với một cô gái dân làng tên Liễu Dao - người duy nhất nhìn thẳng vào mắt cậu và cười :
" Anh không giống người ở đây . Nhưng tôi cũng không . Vậy là chúng ta giống nhau ."
Liễu Dao sống một mình , nuôi thỏ trắng và làm bánh gạo . Cô mời cậu một chiếc bánh và nói đùa :
" Ăn rồi sẽ không đi được đâu . Ai từng ăn bánh tôi đều ở lại làng cả đời ."
Dù là đùa , câu nói vẫn khiến lưng Lê Sở Đại lạnh toát .
Khi đem xuống , bà Túc khóa chặt cửa , nhét tro rơm vào khe cửa sổ , cấm tuyệt cậu bước ra ngoài . Nhưng qua khe cửa cậu nghe thấy tiếng bước chân trần lẹp xẹp trên bùn đất . Ai đó rít lên
" Trả ... hồn ... lại ...đây"
Một cái bóng trắng đi ngang qua cửa , dài ngoằn như một bóng dèn kéo giãn . Trên vai nó , có hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt , như thể có ai khác đang cưỡi lên nó .
Lê Sở Đại cảm thấy tim đập ngược , mắt hoa lên . Trong đầu , dòng chữ từ mảnh giấy lại hiện về :
" Nếu đã đi rồi , đừng quay lại ..."
queo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com