4. Chươmg 4 : Đêm tế lễ☠️
Lê Sở Đại đứng lặng trên con đường đất đỏ , giữa hai hằng mái nhà lợp lá mục nát . Trời vẫn xám xịt như ngày trước , không r9x sáng hay chiều , chỉ có một luồng sáng mỏng như sương lọt qua mây mù , đủ để thấy người dân làng đang tất bật .
Một ông già gù lưng chống gậy đi ngang , không một lời , nhưng dừng lại , chỉ tay về cuối làng , lặng lẽ bỏ đi .
Liễu Dao đến từ lúc nào , đứng bên cậu , khẽ nói :
" Ông ta là trưởng làng . chỉ nói chuyện vào ngày tế lễ ."
Nghe đến thế , Lê Thô Sơ quay đầu nhìn về phía chỉ tay - một khoảng sân đất đỏ , giữa làng , nơi đang bày biện những thứ trông như bàn thờ : đèn lồng treo lủng lẳng , những bát máu đông , một cái đầu dê khô khốc đặt giữa chiếu rách .
Bầu không khí bắt đầu đặc lại như có sương mù . Người dân lặng lẽ tụ họp , từng nhóm không ai nói gì , không một ai nói gì , chỉ đứng lên nhưng khuôn mặt không có tên không có biểu cảm .
Liễu Dao kéo tay cậu , thì thầm :
" Anh có thấy lạ không ? Mỗi lần tế lễ , đều thiếu vài người trong làng ."
" Họ ... đi đâu? - Lê Sở Đại hỏi , dù trong lòng có cảm giắc trong lòng mình biết câu trả lời ."
" Không ai biết . Sáng hôm sau , nhà họ trống không như chưa hề tồn tại ."
" Và hôm nay , ông trưởng làng sẽ kể lại chuyện cũ - để giữ cho ngôi làng không tan biến ."
Bên bếp lửa , ông trưởng làng ngồi trên tấm chiếu mục , tay cầm bát tro , miệng nhấm nháp như nhai trầu . Giọng khàn khàn như than cháy .
" Xưa kia, vùng đất này là ngã linh hồn ... Ai chết oan , ai lạc lối , ai từ chối luân hồi ... đều trôi dạt về đây ."
Lê Sở Đại đứng trong đám người cũng phải bật khóc nức nở . Người bên cạnh bịt miệng bà ta lại , ấn bà ngồi xuống .
" Nhưng đôi khi ..." - giộng trưởng làng lạc đi - " Có những kẻ không thuộc về đây ."
Ông quay sang nhìn thẳng vào Lê Thô Sơ .
" Như mày chẳng hạn ."
Toàn thân Lê Sở Đại lạnh toát . Cảm giác như ai dó vừa xé tấm màn mỏng manh giữa thực tại và ác mộng .
Sau buổi kể , dân làng bắt đầu dựng giàn tế . Mùi tro , nhang và máu sống trộn lẫn . Có thứ gì đang bò trong lòng đất - cậu cảm thấy rõ - dưới chân , từng đợt hơi thở nhưng âm thầm .
Liễu Dao đứng cạnh , tay ôm con thỏ trắng , nhìn giàn tế bằng đôi mắt vô hồn .
" Nếu ngày mai tôi biến mất ... anh hãy tìm cái ghiếng cạn cuối làng . Nơi đó có một con mắt đang ngủ ."
Lê Sở Đại định hỏi thêm thì bà túc xuất hiện sau lưng như một bóng đen , kéo cậu đi
" Đêm nay không ra ngoài . Nghe rõ chưa . "
Đêm rơi xuống không một tiếng động . Mọi người biến mất khỏi đường làng . Chỉ còn tiếng xào xạc như cành cây đang cọ vào nhau - nhưng trời không có gió .
Trong phòng Lê Sở Đại ngồi cô ro trong chăn rách . Qua khe cửa sổ , cậu nhìn thấy một dàn tế cháy âm ỉ - khói tím bốc lên cuồn cuộn .
Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa . Một , rồi hai , rồi ba nhịp .
Cậu nín thở .
" Mở cửa tôi là ... Dao đây..."
Cậu áp tai vào cửa . Nhưng tiếng nó rất lạ - không có âm rung , không có nhịp thở .
" Anh quên tôi rồi sao ..."
Tay cậu run chạm vào then cửa thì phía sau bà Túc rít lên :
" không phải nó ! Nghe rõ không ? Đêm tế không ai có tên Dao hết!"
Cậu giật mình . Nhìn lại - không còn một tiếng nói nữa . Chỉ còn sương lặng lẽ cuộn quanh nhà .
Trước khi ngủ quên , cậu lại nghe thấy giộng nói thì thầm quen thuộc trong đầu :
" hahahaaaa ...hahaaha... nhỏ tuổi vậy đã ... bị như thế ..."
Bên ngoài gió rít nổi lên . Có ai đó đang khóc ... hay đang cười ?
Còn cậu - không chắc mình đang tỉnh hay đang mơ
Queo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com