5. Chương 5: Hàn Lập Dị cái tên ngươi hay vãi cứt💩👹
Gió rít qua khe núi Dạ Lục mhư tiếng rên của một linh hồn nghiền nát . Trời chưa sáng sương mù dày đặc như sữa dê để lâu ngày , bốc ngai ngái tanh tưởi . Trong màn sương đó , một bóng người lù lù bước ra từ chuồng lợn sau làng .
Là hắn - Hàn Lập Dị , kẻ được dân làng gọi là " đồ thần kinh " nhưng lại là con trai trưởng làng . Gã mặc áo rách te tua , vặt áo trước làm bằng ... khăn chùi mũi , vạt sau thì cứng queo vì chùi đít . Hắn thản nhiên bước đi giữa làng như thể bản thân là thiên tử tái thế , chỉ thiếu đúng mỗi ... cái quần.
" Lại đi bán thuốc à ?" - Bà lão bán bún sáng hỏi , không dám nhìn xuống dưới hông hắn .
" Không . Ta đi bắt yêu . " - Hàn Lập Dị trả lời , mắt long lanh như hít phải nắm phấn trừ sâu .
Cả làng không ai biết ai rõ hắn từ đâu học được mấy thứ ma đạo , chỉ biết hắn từ ngày tập tập " thiền đứng đàu chuồng heo " , bọn kinh miêu trong núi cứ chết ngắt từng con . Có đứa thấy hắn từng vẽ bùa bằng nước tiểu dê , lại có lúc gã bắt một bắt một con gà thiến , nhét thuốc súng vào đít rồi gọi là " thuật triệu hỏa gà thần".
Sáng nay , gã kéo theo cái bao tải to oành , bên trong cục cựa có thứ gì đó sống . Máu chảy trong tỏng từ mép bao xuống lòng đất , đỏ quạnh như cháo lòng chưa nấu
" Hàn huynh , huynh lại bắt cái gì giống gì nữa thế ?" - Một thằng nhóc lớp vỡ lòng run run hỏi .
Hắn nhe răng cười , để lộ hàm răng như lưỡi cưa gẫy :
" Thứ này không phải yêu quái .... mà là yêu khí !"
Hắn đạp cửa vào nhà trưởng làng - cha hắn - hét lên :
" Cha ! Ta cần bãi phân mới ! Phải là phân người mới sáng sớm , chưa nguội ! Ta sắp luyện Nguyền Chú tầng thứ nhất rồi !"
Lão trưởng làng suýt sặc nước chè quát :
" Thằng trời đánh! Mày điên vừa thôi ! Nguyền Chú cái đầu b***!"
Nhưng mọi sự hỗn loạn chỉ bắt đầu . Dưới lớp bao tải , thứ bị trói đang rên rỉ... một c9n người . Mắt mũi tím tái , ánh mắt vẩn đục , liên tục thều thào :
" tha ... chi tôi ...tôi chỉ là người đưa thư thôi mà
Hàn Lập Dị ngồi xếp bằng trên mái nhà , tay cầm một con sẻ đã chết , miệng lẩm bẩm liệm thứ ngôn ngữ lạ hoắc , nghe như tiếng cười bọn trẻ con bị bóp cổ . Bên dưới , dân làng vẫn đi lại b8nhf thường , không ai nghe hay biết rằng ... Một nghi lễ cổ đại , sắp diễn ra.
" Chết thì chết , nhưng phải vinh quang như con cặc chí rừng trong mùa giao phối " - hắn cười , rồi bóp nát con chim trong tay . Máu bắn vào mặt hắn , nhưng hắn liếm lấy như kẹo kẹo kéo chảy .
Ngay lập tức , bầu trời tối sầm , mây đen tụ lại như một lỗ đen bước về , một cột khói đỏ lòm bắn lên từ ngond tay hắn , đâm thẳng vào trời . Trẻ em trong làng bắt đầu rụng răng không rõ lí do , phụ nữ cho con bú thì sữa biến thành cho bụi , và tiéng thét từ dưới lòng đát vọng lên . HÀN LẬP DỊ cười khùng khục :
" Quỷ Dị - chưa đâu , chỉ là khúc dạo đầu thôi mở mắt ra đi , 'nó' đang đến..."
Hắn vẽ ra một vòng máu dưới chân , rồi rạch cổ tay , ném máu vào giữa vòng . Từ trong máu , một bàn tay khô héo vương ra , quờ quạng như đang tìm ngục mẹ để bú
Ngay lúc đó - thôn làng rung chuyển . Một ngọn lửa màu đên tím bùng nổ giữa chợ làng
Cả làng Vô Danh đột ngột rúng động khi chuông đá giữa làng vang lên bốn hồi ngắn , một hồi dài . Dân làng ai nấy đều nhân ra tiếng hiệu ấy - " kẻ bị nguyền rủa trở về ".
Từ mé rừng , một bóng đen lầm lũi bước ra . Hắn cao gần hai mét, lưng đeo một cái hòm gỗ buộc bằng dây xích sắt , mỗi bước đi đều phát ra tiếng " cạch cạch " như tiếng gõ mộ phần . Mái tóc hắn màu trắng bạch , dài phủ qua gáy , mặt deo mặt nạ bằng đá núi lửa đã nứt vỡ một bênk đẻ lộ khe miệng cười nhếch nhác không tự nhiên
" là ... là thằng Hàn Lập Dị ... nó trở về rồi sao?" - Một cụ già run rẩy thì thầm.
Cái tên Hàn Lập Dị đã từ lâu xóa khỏi sổ làng , sau cái đem cấy hắn thí nghiệm cấy giòi nguyền lên xác chết cha mình , rồi phóng hỏa cả nghĩa địa phía đông để " tăng tốc tiến hóa". Người ta tưởng hắn đã chết trong cơn thiêu đốt kinh hoàng năm ấy . Nhưng giờ hắn đúng đấy - sống hơn cả người sống .
'Chào các lũ chuột " - Hắn nói , giong nói đều đều như được phát ra từ hộp sọ.
Một con chim đậu trên cây gần đó bỗng nổ tung như một luồng xóng âm xé nát . Không ai biết hắn làm gì . Một đứa trẻ khóc ré lên . Mùi hôi từ chiếc hòm sau lưng hắn bắt đầu tỏa ra , lan dần qua không khí như thể cái chết đang thở .
Hắn bước vào làng , trung tâm làng , nơi trưởng lão đang run đốt bùa chú . Hàn Lập Dị chợt ngẩng đầu :
" Trưởng làng ...phụ thân yêu quý ... hẳn là ông còn sống , hẳn là thấy thú vị khi tôi mở thứ này ." Rồi xích sắt rít lên , khóa bật tung . Chiếc hòm này mở ra
Một con mắt khổng lồ , mạch máu bò như giòi trên bề mặt , mở ra nhìn đám đông . Không một ai dám thở . Một số người gục xuống , sùi bọt mép - Mắt họ đang chảy ngược vào trong sọ .
Hàn Lập Dị cười khẽ , giọng hắn bây giờ như rít trong quang tài :
" Giải phóng cấp độ 3 : linh hóa vong nhục . Nào , cho tôi thấy các người tiến hóa gì trong 5 năm.
Tiếng trống hiến tế gõ lên lần cuối , đám dân làng rùng mình và cúi đầu , miệng lầm rầm niệm chú . Trên tế đàn Liễu Dao nằm im , hay tay bị trói ngược sau lưng , cổ tay rớm máu . Một vòng huyết chú được vẽ bằng máu tươi xung quanh , đèn lửa xanh lập lòe cháy giữa đem đen .
" Xin lỗi mẹ ... con không về kịp ..." - nàng khẽ lẩm bẩm nước mắt lăn dài trên má .
Tên tế sư vung đao nghi lễ . Một giây , hai giây...
" Ầm !!"
Từ không trung vang lên một tiếng nổ vang trời . Mái đình tế bị xé toạc ,bụi khói troi bay cuồn cuộn bốc lên . Đám người gào thét hoảng loạng , tế sư ngã nhào ra sau .
Tù giữa bụi khói đó , một bóng người chậm rãi bước ra . Hắn khoác áo choàng đen , cổ áo cao , một bên mắt bị che kín bởi miếng vải đen , một bên mắt bị che kín bởi miếng vải chỉ còn lại một con mắt nâu xẫm nhìn thẳng Liễu Dao - như thể nhìn thấy linh hồn nàng.
" Ngươi ... là ai?- tế sư lắp bắp tay cầm đao run lẩy bẩy
" Ta là kẻ không ai gọi tên , là kẻ các ngươi đã quên . Nhưng máu trong làng này vẫn nhớ đến ta " - Hắn cười khẽ , giọng nói giầy dặc sự chế nhạo và nguy hiểm.
Chỉ với một cái phẩy tay , vòng huyết chú tan thành cho bụi . Sợi xích chói Liễu Dao tan chảy trong không khí . Cô ngã xuống ,toàn thân run rẩy , đôi mắt mở to nhìn hắn - không phải vì cảm động mà là sợ hãi
" Ngươi... cứu ta ? - cô lí nhí hỏi . "
" Không . Ta chì hoãn cái chết của ngươi . Ta không thích ai đó đoạt mất linh hồn ta để mắt tới ."
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô như một quú ông - nhưng bàn tay lạnh ngắt như tử thi, làm cô co rúm người lại
Trước khi Hàn Lập Dị biến mất vào làn khói đen, hắn ta nhìn lại đấm dân làng đang chết lặng :
" Các ngươi thờ sai thần rồi."
Queo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com