6 ♤< Chương 6> : thăm ngàn , kẹp nghìn ^ hệ thống tu luyện
Lê Sở Đại ngồi bệt giữa một đống ... gì đó mà hắn cũng chẳng chấc là rác hay xác một sinh vật nào đó chết tưf ngàn năm trước . Không khí ở đây như đặc quánh , vừa tanh vừa ngọt , như thế ai đó đã trộn nước mắn và siro dâu rồi ủ trong hũ ... ba thế kỉ .
" Khó thở vãi linh hồn ..." - hắn bịp mũi lại , nhưng phát hiện mình còn thối hơn mùi xung quanh .
Tử Vực Vô Khan vốn đã là một nơi thời gian không rõ ràng , nhưng bãi rác này còn kì quái hơn . Cái mặt trời trên đầu cứ nhấp nhấy như bóng dèn sắp cháy , mỗi lần tắt là bầu trời tối om , mỗi lần bật thì chói mắt đến mức mắt đau rát . Và điều kỳ lạ là mọi âm thanh ở đây đều như vọng lại từ rất xa , kể cả tiếng bụng hắn sôi .
Hắn đang lục lọi tìm thứ gì để ăn ( hoặc ít nhất không ăn là chết ngay ) thì bất ngờ phía trước " ục ục ục ..." - mặt đất phồng lẻn như ai đó thổi bong bóng dưới lớp rác . Một cái đầu bạc phơ , tóc bết như miếng rong biển mục , chầm chậm nhô lên .
" ồ ... thịt tuơi..." - giọng nói khàn khàn vang lên , kéo theo hơi thở như gió từ hố phân bốc ra .
Lê Sở Đại giật bắn , rút ra một cành cây mục để thủ thế :
" Ê ... ông là ai ? Đừng nói ông là zombie , tôi mới tắm cách đay tâmg .. ừm , ba tháng ! "
Lão già cười khùng khục , để lộ hàm răng lổm nhổm , có chiếc cinf cắn cả ... nấm mốc xanh lè ." Zombie ? Không ... Ta là cựu Ma Chú sư .Ngươi ... nhìn hợp làm đồ đệ ta đấy ."
" Cựu ... cái gì cơ ? - Lê Sở Đại cau mày , vừa ngán vừa buồn cười . Lão già chống hai tay đống rác , lồm cồm bò ra , kéo theo cả giòi dài bằng cổ tay .
" là sư phụ ngươi từ ngay bây giờ
Hắn bật cười , nhưng ánh mắt của lão - dù ẩn sau lớp tóc bết và nghèn mắt - lại có gì đó khiến hắn thấy rờn rợn . Trong khoảnh khắc này bãi rác im lặng , chỉ còn tiếng tim hắn đập và giòi bò sờ soạn soạt.
Lão già vung tay một cái . Đống rác tự động tách ra , đẻ lộ một khoảng trống tròn chịa như ai đó dọn sẵn ... hoặc thứ gì khổng lồ nào đó rời đi
" ngồi " - Lão chỉ vào giữa vòng tròn .
" ơ... ông tính giết tôi à ? Cái này giống với mấy bộ ohim kinh dị mà nhân vật chính ngồi vào bị hiến tế ấy." - Lê Sở Đại nheo mắt
" ngồi ! " - Lần này giọng lão như xuyên thẳng vào não , khiến hắn rùng mình .
Hắn miễn cưỡng ngồi xuống , cố không chạm vào mấy mẩu xương lẫn trong đất . Lão già ngồi đối diện , hai tay chắp lại , mắt nhắm hờ . Không khí xung quanh như đặc quánh lại .
Rồi từ miệng lão , một thứ âm thanh vừa giống tiếng tụng kinh, vừa như tiếng bánh xe lăn trên sỏi vang lên . Mặt đất rung nhẹ , và Đại cảm giác một dòng gì lạnh buốt trong người luồn từ chân tới đỉnh đầu.
" Đây là gì ? Pháp thuật à ? - hắn hỏi.
" Không ... đây là nền tảng để tồn tại lâu hơn một chút ở TỬ VỰC VÔ KHAN . Chỉ cần ngươi không ngu ... hoặc ít ngu hơn bây giờ . " - Lão híp mắt .
Trong khoảng cách , hắn thấy một loạt hình ảnh :
- Một thanh kiếm đen cắm giữa vực thẳm , máu nhỏ giọt giữa múi kiếm .
- Một cánh cửa với hàng trăm ổ khóa , mỗi ổ khóa lại khắc kí hiệu kì lạ .
- Và ... người mạc áo choàng , quay lưng lại , đứng giữa biển xương trắng xóa.
Hình ảnh tan biến nhanh như nó xuất hiện . Hắn định hỏi tiếp thì ...
" tới giờ học tiết 2 ." - Lão búng tay . Một quả bóng tròn ... không , nhìn kỹ một cái hộp sọ người bị mài nhẵn lăn ra từ đống rác.
" Bắt dc nó , ngươi sẽ hiểu bài học hôm nay . " - Lão nói , khóe miệng cong lên .
" Ờ ... vậy nếu tôi không bắt được thì sao ? " - Lê Thô Sơ nuốt khan
" thì nó sẽ cắn ngươi ."
Ngay lúc đó , "quả bóng " bật nắp hàm dưới , để lộ hàm răng nhọn hoắt .
Ngay khi hộp sọ người bắt đầu lao tới , tiếng gõ cửa vang lên dồn dập .
" Cộc ! Cộc !Cộc " - mỗi tiếng đều như ai đó dùng bàn tay xương gõ gỗ .
Lão già nhíu mày . " Quái ... nơi này ba năm mới có một kẻ mò tới..."
Lê Sở Đại thì lại thấy quen quen. Tiếng gõ này... hình như hắn đã nghe từ trước đó - đúng rồi , đêm tế lễ . Trong khoảng khắc , hình ảnh Liễu Dao bị trói ở quảng trường làng , ánh lửa cháy rực , dân làng gào thét ... tất cả ùa về như một cú tát vào não .
Cửa bật mở ra
Không phải quái vật . Không phải dân làng . Mà là Hàn Lập Dị - quần áo rách rưới , mặt bám đầy tro bụi , nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc .
" À , đây rồi ... " - Hàn Lập Dị bước vào , không buồn nhìn lão già mà chộp tay Lê Sở Đại .
"Đi với ta , Liễu Dao chưa chết hẳn đâu ."
" Cái gì? Nhưng .. nhưng ..." Lê Sở Đại lắp bắp , quay sang lão già như có câu trả lời .
Lão già khoác tay , giọng khô khóc :
" Bài học hôm nay coi như đã hoàn thành . Nhưng nếu ngươi bỏ đi , thứ kia sẽ tìm ngươi xớm hơn ngươi nghĩ ."
Phía sau , " quả bóng " sọ nguời lăn vòng vòng , há miệng cười ra the thé ."
" Không đi thì chết bây giờ ! " -Hàn Lập Dị giật mạnh , lôi hắn ra ngoài . Chỉ kịp ra ngoài Lê Sở Đại thấy lão già đứng yên trong khung cửa , ánh mắt sâu hoắm , như mọi chuyện đã nằm trong dự định của ông ta từ lâu .
Làng chìm trong thứ ánh sáng đỏ như máu , gió rít qua từng khe máu , mang theo mùi khói , mùi rơm cháy ... và một thứ mùi khó tả .
" Ngươi có chắc là Liễu Dao còn sống không ? . "Lê sở Đại vừa bịp mũi vừa chạy.
" Chắc chắn . Ta đã thấy làng trước khi chạy thoát" - Hàn Lập Dị đáp , nhưng mặt lại nhăn nhó ."
Ngươi nhăn cái gì ?
" Không ...ta chỉ... mùi này quen lắm ... như mùi hồi ta đi qua chuồng heo năm ngoái ."
Băng qua con ngõ nhỏ , họ dừng lại trước căn nhà hoang . Cửa mở hé , Cửa mở hé , bên trong tối om
Hàn Lập Dị ra hiệu đẩy cửa vào
Một tiếng " Rắc!" Vang lên khi bản lề gẫy , và từ bóng tối , một bóng người ló ra ..
" Các ngươi .., cuói cùng đã tới !" Giọng nữ vang lên
Ánh trăng chiếu vào , Lê Sở Đại há hốc .
" Trên tay nàng là bát to ... luộc rau củ thối . Nàng húp một thìa , rồi nhăn mặt :
" khó ăn thực ... nhưng lão pháp sư bảo thứ này giữ sông mạng ta đến ngày hôm nay . Đừng hỏi đùng ngửi ..."
Mùi nồng nặc bốc lên khiến Lê Sở Đại và Hàn Lập Dị lùi lại ba bước .
" ngươi đoán được đây là cái gì đây không? - Hàn Lập Dị nghiêm giọng
" Không " - Liễu Dao nuốt ực - " Một bóng nhỏ bước ra ...đó là linh vật .... đại khái linh vật đó ...là cứt."
Không ai nói gì thêm . Bên ngoài tiếng trống tế lễ bắt đầu vang lên - lần nầy nhanh và dồn dập hơn , như báo hiệu một điều gì đó tồi tệ hơn hương thơm trong bát rau thối đang tới gần
Queo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com