Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[*chương 7}: ^Siêu nhiên,*huyền bí

Gió ở Tử Vực Vô Khan không giống bất kỳ loại gió nào mà Lê Sở Đại từng biết. Nó không mát, không lạnh, không nóng... mà chỉ như những bàn tay vô hình đang liên tục vuốt ngược sống lưng. Mỗi cơn gió lùa qua lại kèm theo một mùi ngai ngái - thứ mùi pha trộn giữa tro tàn, rơm cháy, và... thịt người nướng dang dở.

Lê Sở Đại đứng khựng trước ngôi nhà hoang, nơi mà một giờ trước hắn và Hàn Lập Dị vừa tìm thấy Liễu Dao. Nàng vẫn ngồi đó, bên bát "rau củ thối" màu xám ngả xanh, mặt tái mét nhưng cố gượng nở một nụ cười méo mó khi thấy họ quay lại.

> "Ta... vẫn sống... Nhờ thứ này..." - nàng giơ cái bát lên như khoe chiến lợi phẩm.

Hàn Lập Dị nhăn mặt, suýt nôn khi một làn khói vàng nhạt bốc lên từ bát, cuộn thành những hình dạng méo mó như những bàn tay nhỏ vẫy gọi. Nhưng chưa kịp nói gì, mặt đất dưới chân bỗng rung nhẹ, rung kiểu... không phải động đất, mà giống như một thứ gì rất lớn đang bước từng bước chậm rãi từ xa, mỗi bước là một cú gõ vào đáy tim.

> "Nghe không?" - Hàn Lập Dị hạ giọng, mắt lia về phía con ngõ tối.

Lê Sở Đại nuốt khan. Tiếng đó không chỉ có trong tai. Nó đang vang trong xương hắn. Bộp... bộp... bộp... - mỗi tiếng lại gần hơn.

Rồi từ cuối con ngõ, thứ đó xuất hiện.

Thoạt nhìn, nó giống một cây cột cao hơn mái nhà, lắc lư mỗi khi bước. Nhưng khi nó tiến lại gần, ánh sáng đỏ như máu từ bầu trời soi rõ đó là một cơ thể người dị dạng - cao đến mức cổ của nó gần chạm mái nhà tầng hai. Chân dài ngoẵng, cong như xương sậy, bàn tay to như mái chèo, ngón dài ngoằn và nhọn hoắt. Đầu nó nghiêng lệch, mái tóc đen rũ rượi che gần hết mặt, chỉ để lộ một con mắt to tướng, vàng như đèn dầu, đang dán chặt vào... Liễu Dao.

Lúc này, bát rau củ thối trên tay nàng bắt đầu sôi lục bục, phát ra thứ âm thanh kỳ quái như tiếng ai đó thì thầm trong nước. Mùi của nó lan ra, trộn vào gió, và con quỷ cao lều khều khẽ hít sâu một hơi. Một tiếng rít khẽ phát ra từ cổ họng nó, vừa dài vừa sắc, đủ khiến da đầu cả ba người dựng đứng.

> "Nó... nó ngửi thấy mùi rồi!" - Liễu Dao lùi lại, bát vẫn ôm chặt, như thể buông ra là sẽ chết ngay.

> "Bỏ nó đi!" - Hàn Lập Dị quát, nhưng nàng lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn: "Không được! Lão pháp sư nói... thứ này là mạng của ta..."

Con quỷ cúi xuống. Dáng người cao lều khều ấy gập lại như một con dao bẻ sống, khiến cái đầu nó từ cao chót vót chợt hạ xuống chỉ cách Liễu Dao vài bước. Lưỡi dài, đen như mảnh vải cháy, từ từ thò ra, khẽ liếm mép bát...

Khoảnh khắc đó, Lê Sở Đại chợt thấy một hình ảnh lóe lên trong đầu - không biết là ảo giác hay ký ức: một lễ tế khác, ở một ngôi làng khác, cũng có thứ sinh vật này đứng canh bên bàn tế, mắt dán vào một đứa bé đang run rẩy. Đứa bé ấy... mặc bộ đồ giống hệt Liễu Dao khi hắn mới gặp nàng.

> "Không ổn rồi..." - hắn thì thầm.

Mặt đất rung mạnh hơn. Con quỷ vươn tay, bóng nó phủ trùm lên cả ba người, và tiếng trống tế lễ từ đâu đó xa xôi bỗng dồn dập hơn, như thúc giục một màn máu đổ sắp diễn ra.

Con quỷ cao lều khều dừng lại ở khoảng cách chỉ đủ để bàn tay nó vươn tới. Bàn tay đó... không còn là bàn tay của bất kỳ sinh vật bình thường nào nữa. Lớp da xám bạc căng bóng, khô như giấy da người chết, ôm sát lấy khung xương lộ rõ. Các khớp gồ lên như nút gỗ, và từ mỗi khớp thò ra một đoạn móng dài, cong, trong suốt như thủy tinh nhưng sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh gáy.

Khi nó co các ngón lại, móng va vào nhau tạo ra tiếng keng keng khô khốc - âm thanh ấy chát chúa và dai dẳng như tiếng hai thanh kiếm gãy chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc, Lê Sở Đại thoáng nhớ lại thanh kiếm đen cắm giữa vực thẳm trong ảo ảnh ở bãi rác - máu từ mũi kiếm cũng nhỏ xuống nền đá tạo ra thứ tiếng kim loại cào vào tim.

> "Hàn... Lập... Dị..." - giọng nó vang ra từ nơi sâu thẳm nào đó trong cổ họng, vừa như tiếng gió rít qua ống đồng, vừa như ai đó đang thổi hơi vào một bình gốm vỡ. "Ngươi... mang... mồi... cho ta..."

Hàn Lập Dị nhíu mày, cố nặn ra một nụ cười khẩy:

> "Mồi cái đầu mày. Hôm nay tao sẽ cắt gân mày, luộc lên rồi tưới mắm tỏi."

Nhưng ngay cả khi nói, hắn vẫn lùi một bước rất nhỏ. Lê Sở Đại - vốn sống sót nhờ quan sát chi tiết - thấy điều đó, và hắn biết... con quỷ này không giống bất kỳ thứ gì họ từng gặp ở Tử Vực Vô Khan.

Tiếng trống tế lễ bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Mỗi nhịp trống như đập vào lồng ngực của chính con quỷ, làm mắt nó sáng hơn, vàng hơn, đến mức soi rõ cả những tia máu li ti như mạng nhện bên trong tròng mắt. Cứ mỗi lần trống vang, bóng của nó trên tường lại vươn dài thêm, như thể đang lớn lên từng giây.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sau lưng con quỷ, mang theo mùi ngai ngái của lông cháy, lẫn với mùi tanh ngọt quen thuộc... đúng cái mùi mà Hàn Lập Dị từng nói giống chuồng heo năm ngoái. Chỉ khác là giờ nó đậm đặc hơn, đặc đến mức như thể có thể cắn được.

Liễu Dao run rẩy ôm chặt bát rau củ thối vào ngực, lùi về phía góc tường. Đôi mắt nàng mở to, nhưng môi lại mấp máy nhanh, lặp đi lặp lại một câu gì đó không ai nghe rõ.

> "Nàng đang làm gì thế?" - Lê Sở Đại liếc sang, vừa hỏi vừa cố giữ mắt về phía con quỷ.

> "Cầu nguyện..." - Hàn Lập Dị đáp cộc lốc, mồ hôi lăn dọc thái dương. "Nhưng thứ này... không phải thứ thần thánh gì đâu."

Con quỷ cúi đầu thấp hơn nữa, đến mức hơi thở ẩm lạnh của nó thổi tắt ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng. Màn đêm ập xuống. Chỉ còn lại hai con mắt vàng lơ lửng, cháy sáng như hai vết bỏng trên nền bóng tối.

Bộp! - bàn tay khổng lồ của nó chộp tới, nhanh đến mức Lê Sở Đại chỉ kịp thấy bóng tay loang loáng.

Cùng lúc đó, Liễu Dao hét lên, bát rau củ thối tuột khỏi tay nàng, rơi xuống nền đá và vỡ toang. Thứ chất lỏng sền sệt bên trong không chảy loang như nước, mà lại dồn về một chỗ, trườn đi như sinh vật sống. Nó bò thành những đường nét ngoằn ngoèo, kết nối lại với nhau thành một ký hiệu tròn xoáy.

Lê Sở Đại chết lặng. Hắn nhận ra ký hiệu đó - nó giống hệt một trong những dấu khắc trên cánh cửa trăm ổ khóa mà hắn đã thấy trong ảo ảnh ở bãi rác cùng lão Ma Chú sư.

Con quỷ khựng lại. Đôi mắt vàng chớp nhanh, đồng tử co lại như bị ánh sáng đâm thẳng vào. Một tiếng rít trào ra từ kẽ răng, pha trộn giữa tức giận và... sợ hãi.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để Hàn Lập Dị gào lên:

> "Bây giờ hoặc chết!"

Hắn kéo Lê Sở Đại sang bên, né cú chộp đầu tiên. Cánh tay khổng lồ của con quỷ quét ngang, phá tung cả mảng tường, gạch đá văng ra như đạn bắn.

Tiếng trống đổi nhịp. Nhanh hơn. Gấp hơn.

Và ở ngoài kia, giữa ánh sáng đỏ như máu, có thứ gì đó khác... cũng đang tiến lại gần.

Căn nhà hoang rung bần bật như đang bị ai đó nhấc bổng lên rồi thả xuống. Những vết nứt ngoằn ngoèo chạy khắp bức tường, bụi vôi rơi lả tả như tuyết bẩn. Bóng con quỷ cao lều khều chồm lên trùm kín cả trần nhà, lấn át mọi khoảng trống, khiến không gian vốn chật chội càng thêm ngột ngạt.

Lê Sở Đại nắm chặt thanh gậy gỗ - thứ từng là chân bàn mục - mà hắn vừa nhặt được khi ngã lăn ra sàn. Đầu gậy gãy chéo, mảnh gỗ sắc nhọn đủ để xuyên qua da thường, nhưng với da của con quỷ này... hắn không dám chắc.

Hàn Lập Dị rút từ thắt lưng ra một con dao lưỡi cong màu xám tro. Ánh sáng đỏ từ bên ngoài hắt vào lưỡi dao, làm nó trông như đang ứa máu.

> "Đừng nghĩ đến chuyện đâm thẳng vào tim nó. Chỗ đó... rỗng." - Hàn Lập Dị nói, mắt vẫn không rời con quỷ.

> "Thế thì đâm vào đâu?" - Lê Sở Đại nuốt khan.

> "Chỗ nó sợ nhất..." - Hàn Lập Dị liếc xuống nền, nơi ký hiệu xoáy tròn từ thứ chất lỏng trong bát rau thối vẫn còn đang chập chờn như ánh lửa. "Giữ nó trong vòng đó!"

Con quỷ khom người xuống, bốn chi chống xuống sàn như con nhện khổng lồ. Các khớp kêu răng rắc, mỗi lần nó di chuyển là cả nền đá nứt ra, bụi bay mù mịt. Cái cổ nó dài bất thường, cứ vặn từng góc một như bản lề gỉ sét. Mùi tanh ngọt từ miệng nó xộc thẳng vào mũi, khiến Lê Sở Đại suýt ói.

Bỗng, từ khe nứt trên tường, một sợi dây đỏ mảnh mai trườn vào, run run như có mạch đập. Lê Sở Đại nhận ra đó không phải dây, mà là một mạch máu khổng lồ - thứ gì đó bên ngoài đang quấn quanh căn nhà, siết dần. Tiếng trống tế lễ hòa vào nhịp co siết ấy, làm cả không gian như rùng mình.

Liễu Dao lùi sát vào góc, hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt. Nhưng môi nàng vẫn mấp máy:

> "Ổ khóa thứ mười bảy... ổ khóa thứ mười bảy..."

Lê Sở Đại quay phắt lại:

> "Nàng vừa nói gì?"

> "Ổ khóa thứ mười bảy... là mắt trái..." - nàng thì thầm, giọng nghẹn lại như đang bị bóp cổ.

Con quỷ nghe thấy. Đôi mắt vàng của nó lóe sáng dữ dội. Trong bóng tối, một vệt sáng lạnh từ con dao của Hàn Lập Dị xé ngang không gian, và âm thanh đầu tiên của trận chiến vang lên - keng!

Màn đêm chính thức nứt toác.

Tiếng keng! chưa kịp dứt thì con quỷ cao lều khều đã thò cánh tay dài ngoằng quét ngang, lực gió mạnh đến mức hất tung bụi và gỗ vụn. Lê Sở Đại bị hất bay vào tường, ngực đau như vừa ăn nguyên cú đấm của xe tải.

Hàn Lập Dị thì lách xuống thấp, dao cong lia một đường vào đùi con quỷ. Lưỡi dao chỉ kịp rạch ra một vết nông, nhưng thứ trào ra không phải máu - mà là một dòng khói đen đặc quánh, chui ngược vào vết nứt trên tường như đang tìm đường thoát.

> "Thấy chưa? Nó rỗng đấy!" - Hàn Lập Dị gào lên.

> "Ờ... nhưng vẫn đập đau như thường!" - Lê Sở Đại lồm cồm bò dậy, mắt liếc sang cái vòng xoáy ký hiệu trên nền.

Con quỷ gầm một tiếng, âm thanh như hàng chục tiếng trẻ con khóc hòa vào tiếng sắt mài. Cái cổ nó uốn cong, đầu trườn tới sát mặt Lê Sở Đại. Mắt trái của nó, đúng như Liễu Dao nói, không giống mắt thật - mà là một ổ khóa nhỏ, xoay chầm chậm như đang mở dần.

Không kịp nghĩ, Lê Sở Đại cắm phập đầu gậy gỗ vào ổ khóa đó. Rắc! - một âm thanh sắc lạnh vang lên. Con quỷ rú lên, toàn thân co giật, các chi đập loạn vào tường và sàn nhà.

Hàn Lập Dị nắm cơ hội, nhảy vọt lên lưng nó, dùng dao rạch dọc sống lưng. Khói đen phụt ra dữ dội, mùi tanh ngọt trộn lẫn mùi sắt gỉ khiến không khí đặc quánh lại, hít vào như nuốt cả đầm lầy.

Từ góc nhà, Liễu Dao run rẩy ném thứ còn lại trong bát rau thối vào vòng xoáy ký hiệu. Ngay lập tức, vòng xoáy phát sáng đỏ rực, vẽ thành một vòng tròn lửa bùng lên dưới chân con quỷ. Lửa không cháy như bình thường, mà chậm rãi bò lên từng đoạn da nó, để lại vệt nứt sáng lóa như than hồng.

> "Giữ nó trong vòng!" - Hàn Lập Dị hét.

> "Giữ kiểu gì? Nó cao như... cột điện!" - Lê Sở Đại vừa nói vừa bị quỷ quét cho lăn quay.

Tiếng trống tế lễ bên ngoài càng lúc càng nhanh, hòa vào tiếng gào của con quỷ. Cả căn nhà như đang bị kéo xuống một nơi khác - nền nhà rung lên như bề mặt nước sắp vỡ tung.

Con quỷ vung tay quét ngang, phá vỡ một mảng tường. Từ khoảng trống, một luồng gió lạnh quét vào, mang theo tiếng gọi khe khẽ:

> "... trả lại..."

Trong khoảnh khắc, Lê Sở Đại nhận ra trận này không chỉ là giết một con quỷ - mà là thứ gì đó ở ngoài kia đang chờ nó bị giết.

Lê Sở Đại khẽ nuốt nước bọt. Ánh trăng xuyên qua mái nhà mục nát, hắt xuống những vệt sáng trắng bệch trên nền đất ẩm. Cái bóng cao lều khều kia vẫn đứng im như tượng, nhưng từng khớp xương dài ngoẵng của nó khẽ rung lên, phát ra tiếng lách tách như ai đang bẻ cành khô.

Bên cạnh hắn, Hàn Lập Dị cầm con dao cong, mắt không chớp.

> "Đừng nhìn vào mắt nó. Mấy con loại này mà nhìn lâu là chết đứng luôn."

> "Ờ... nhưng tôi phải nhìn chỗ nào? Nó cao như... cột điện." - Lê Sở Đại cố cười nhạt, nhưng tay siết chặt khúc gậy gỗ đến mức mồ hôi rịn ra.

Con quỷ bước lên một bước. Mỗi lần bàn chân nó chạm đất, mặt đất lại lõm xuống một chút, rồi từ khe nứt trào ra những sợi khói đen mỏng, bay vòng vòng quanh cổ chân nó như rắn.

Liễu Dao lùi vào góc tường, ôm chặt bát rau thối trong tay, môi run bần bật:

> "Nó... nó đến rồi. Không có vật hiến tế... nó sẽ lấy bất kỳ thứ gì nó tìm thấy."

Tiếng trống tế lễ bên ngoài vọng vào, lúc đầu chậm rãi, nhưng rồi dồn dập hơn, giống như đang thúc giục một nghi thức phải diễn ra ngay. Trong không khí, mùi tanh ngọt từ làng bốc lên, hòa cùng mùi ẩm mốc của căn nhà, khiến cả ba phải nín thở.

Hàn Lập Dị nghiêng người, khẽ nói với Sở Đại:

> "Khi nó lao tới, đừng đánh vội. Chờ tao ra hiệu."

> "Ra hiệu là gì?"

> "Mày sẽ biết... nếu còn sống để biết."

Con quỷ cử động cổ, cúi xuống thấp hơn. Ánh trăng trượt qua gương mặt nó - không có mắt, chỉ có hai hốc sâu hoắm, bên trong lấp lánh như có hàng chục mảnh kim loại xoay chậm. Từ miệng nó thoát ra tiếng cười khẽ, kéo dài như gió rít qua khe cửa:

> "Trò chơi... bắt đầu."

Con quỷ bắt đầu di chuyển. Nó không bước như người, mà trượt đi trên mặt đất, mỗi lần thân hình nó nghiêng qua một bên là những khớp xương dài ngoẵng phát ra âm thanh rốp rốp như bó tre khô bị bẻ gãy.

Lê Sở Đại theo bản năng lùi lại, nhưng gót chân chạm phải một thứ mềm nhũn. Hắn liếc xuống - một bàn tay người, lạnh cứng, bị chôn một nửa trong đất, móng tay dài như vuốt mèo.

> "Ối... mẹ ơi..." - hắn rít khẽ, suýt nhảy dựng.

Hàn Lập Dị vẫn đứng im, hai mắt găm chặt vào con quỷ.

> "Nó đang dò khoảng cách. Đừng để nó đoán được mày sợ."

> "Ờ... dễ nói vậy. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi đây."

Liễu Dao co rúm trong góc, nhưng không buông bát rau thối, ánh mắt vừa hoảng vừa cố tỉnh táo.

> "Nếu nó chạm vào mùi này... có khi ta còn chút cơ hội."

Câu nói vừa dứt, con quỷ đột nhiên dừng lại. Cổ nó xoay cạch một cái, đầu nghiêng sang góc Liễu Dao đang ngồi. Từ khe miệng rách đến mang tai, một dòng hơi trắng toát thoát ra, quẩn quanh như khói lạnh.

Bên ngoài, tiếng trống tế lễ bỗng ngưng bặt. Khoảng lặng kéo dài đến mức Lê Sở Đại nghe rõ tiếng máu đang dồn dập trong tai mình. Rồi - cộc! - một nhịp trống duy nhất vang lên, trầm và nặng như ai đó vừa đóng lại một cánh cửa.

Hàn Lập Dị thì thầm:

> "Nó chọn rồi."


Không ai kịp nói thêm câu nào. Con quỷ bỗng gập người xuống, tứ chi chống đất như loài nhện, lưng nó uốn cong đến mức các đốt sống lồi hẳn lên dưới lớp da xám ngoét. Rồi - VỤT! - nó lao thẳng về phía Liễu Dao nhanh như mũi tên gãy, miệng há ra đủ rộng để nuốt trọn nửa thân người.

Lê Sở Đại phản xạ quăng luôn cành gỗ mục vào họng nó. Cú ném không mạnh, nhưng đủ khiến con quỷ khựng một nhịp. Tiếng "rắc" vang lên khi hàm răng nó cắn nát cây thành bột.

> "Chạy!" - Hàn Lập Dị hét, tay kéo Liễu Dao về phía cửa sau.

Nhưng cửa sau không còn. Thay vào đó là một mảng tường thịt đen sì, đang đập nhịp như trái tim khổng lồ. Từng thớ gân mạch nổi cộm, chặn lối đi như một cánh cửa sống.

Liễu Dao hoảng loạn:

> "Không ra được! Nó... nó khóa đường rồi!"

Con quỷ lại trườn lên, tiếng móng vuốt cào nền đá vang ken két, để lại những rãnh sâu hoắm. Một bàn tay dài ngoẵng quét ngang, lật tung cả chiếc bàn gỗ cũ, bát rau thối văng lên, thứ chất lỏng đặc sệt văng tung tóe, bốc mùi kinh khủng.

Khi giọt chất lỏng rơi trúng da nó, con quỷ gào lên một tiếng chói tai đến mức cả ngôi nhà rung lắc. Mùi ấy như chọc thẳng vào cổ họng nó, khiến mắt nó trợn trừng, thân hình co giật trong chốc lát.

Hàn Lập Dị nhìn cảnh đó, gằn giọng:

> "Có cách rồi. Nhưng phải liều mạng..."

Tiếng gào của con quỷ vẫn vang vọng khắp căn nhà như tiếng kim loại cào vào bảng đen, kéo dài đến mức Lê Sở Đại cảm giác tai mình sắp chảy máu. Hắn nghiêng người, lôi Liễu Dao lùi lại, nhưng đụng ngay vào bức tường thịt đen đang phập phồng như đang... hít thở. Mỗi nhịp đập, từng luồng khí nóng hôi hám phả ra, mang theo mùi tanh của máu lâu ngày.

> "Cái thứ này... sống!" - Lê Sở Đại rít qua kẽ răng, cảm giác da gà nổi khắp cổ.

Hàn Lập Dị không đáp, ánh mắt hắn dán chặt vào con quỷ đang bò vòng sang bên trái, cử động của nó chậm rãi như cố tình ép bọn họ vào góc chết. Bàn tay khẳng khiu của nó chống xuống nền, mỗi lần nhấc lên lại để lại một vết lõm, từ đó rỉ ra thứ chất nhầy loang lổ.

Ánh sáng đỏ hắt vào qua ô cửa sổ vỡ nát, chiếu lên thân hình nó, để lộ từng vết khâu thô thiển chạy dài từ cổ xuống bụng, như thể ai đó đã mổ nó ra rồi khâu lại bằng... dây leo khô. Nhưng tệ hơn cả, giữa các mũi khâu vẫn còn rò rỉ những ngón tay trẻ con bé xíu - trắng bệch, bất động.

Liễu Dao há miệng định hét lên, nhưng Hàn Lập Dị siết mạnh vai nàng, ra hiệu im lặng.

> "Nó săn bằng tai, không chỉ bằng mắt." - Giọng hắn khẽ như gió lướt qua cỏ.

Lê Sở Đại cắn môi, tim đập loạn xạ. Hắn biết chỉ cần hoảng hốt, cả bọn sẽ chết. Nhưng rồi... cái thứ bát rau thối mà Liễu Dao vẫn ôm chặt trong tay bỗng trở thành... hi vọng duy nhất. Chất lỏng bên trong rung lên theo từng nhịp tim hắn, như cũng cảm nhận được sát khí tràn ngập căn phòng.

Con quỷ chợt dừng lại, cúi thấp đầu, cổ vặn kẽo kẹt như bản lề gỉ sét. Nó... ngửi thấy mùi. Mùi từ bát rau ấy.

Đôi mắt nó co rút, rồi một âm thanh rít qua kẽ răng vang lên, kéo dài và chói đến mức nền nhà rung nhẹ. Từng móng vuốt cào xuống nền, tóe ra những tia lửa nhỏ như kim loại bị mài mạnh.

> "Chuẩn bị..." - Hàn Lập Dị lẩm bẩm, tay đã đặt lên chuôi dao ngắn bên hông.

Không khí đông đặc lại, như thể tất cả âm thanh ngoài kia bị nuốt chửng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ba người, tiếng chất lỏng sánh sánh trong bát rau... và tiếng nhịp tim nặng trĩu trong tai họ.

Rồi - BÙM! - con quỷ phóng thẳng tới, nhanh đến mức bóng nó thành một vệt đen cắt ngang căn phòng.

Tất cả những gì Lê Sở Đại kịp làm... là bước một bước sang bên, siết chặt bát rau trong tay.
















Queo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com