Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền huyết quỷ


Màn đêm bao trùm thành phố, những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng từng góc phố nhưng không thể xua tan đi bóng tối đang lan tràn trong trái tim Tô Khả Ninh. Cô bước nhanh trên con đường lát đá, lòng đầy lo lắng. Cảm giác bị theo dõi ngày một rõ rệt, hơi thở của ai đó dường như đang phả vào gáy cô.Cô quay lại. Không có ai cả.Nhưng cô biết, thứ đó đang ở đó.Cơn gió lạnh lẽo quét qua, mang theo mùi hương quỷ dị. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:"Em thực sự nghĩ có thể thoát khỏi anh sao, Khả Ninh?"Cô cứng đờ người. Giọng nói ấy... là của Tạ Dương Tề. Nhưng không phải là anh của ban ngày, mà là con quỷ ẩn sâu bên trong anh.Cô quay lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực đầy u ám."Đừng..." Cô lùi lại, tim đập loạn nhịp.Nhưng đã quá muộn.Tạ Dương Tề vươn tay về phía cô, bóng tối nuốt chửng lấy cô trong một cơn ác mộng không lối thoát...

Tô Khả Ninh cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy. Xung quanh cô chỉ có bóng tối vô tận, lạnh lẽo và đáng sợ. Tiếng tim đập dồn dập bên tai, nhưng ngoài ra, mọi thứ dường như đều bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng chết chóc.

Cô cố gắng hét lên, nhưng giọng nói bị chặn lại trong cổ họng. Một bàn tay lạnh như băng bất ngờ siết chặt cổ tay cô, kéo cô về phía trước. Khi đôi mắt cô dần thích nghi với bóng tối, cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc—Tạ Dương Tề.

Nhưng không còn là anh của ngày thường. Đôi mắt đỏ rực của anh ta như hai hòn than cháy âm ỉ, khuôn mặt tái nhợt đến vô hồn. Nụ cười nhếch mép trên môi anh ta khiến cô lạnh sống lưng.

"Khả Ninh, em không thể chạy thoát đâu." Giọng anh ta thì thầm, tràn ngập sự chiếm hữu và đe dọa.

Cô lắc đầu, cố gắng giật tay ra khỏi anh, nhưng sức lực của anh quá mạnh. Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay cô khi móng tay sắc bén của anh ta cắm vào da thịt. Cảm giác đau đớn này không chỉ là thể xác, mà còn như đang xuyên thẳng vào linh hồn cô.

"Anh... rốt cuộc là gì?" Giọng cô run rẩy.

Tạ Dương Tề cúi đầu, áp sát gương mặt anh vào cô. Hơi thở lạnh buốt của anh phả lên da thịt cô, mang theo mùi tanh nồng của máu.

"Anh là người mà em từng yêu. Nhưng cũng là cơn ác mộng em không bao giờ thoát khỏi."

Lời nói của anh như một lời nguyền. Một cơn gió lạnh quét qua, bóng tối xung quanh bắt đầu chuyển động, tạo thành những hình dạng mơ hồ, tựa như hàng trăm linh hồn đang rên rỉ, gào thét trong đau đớn.

Cơn sợ hãi tràn qua từng tế bào trong người cô. Cô biết mình phải thoát khỏi đây, ngay lập tức. Nhưng làm sao để chạy trốn khỏi một con quỷ, khi nó mang hình hài của người mà cô từng yêu thương nhất?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Khả Ninh. Cô nhìn sâu vào đôi mắt quỷ dữ trước mặt, rồi thầm nghĩ:

"Liệu anh có còn là Tạ Dương Tề không? Hay anh đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com