Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu bé với đôi mắt ngây ngô

Ánh dương đang dần dà chiếu xuống, nó bắt đầu từ đỉnh toà nhà trọc trời rồi từ từ trườn xuống thấp hơn, rồi thấp đến khi nó chạm xuống lòng đất xam xám màu nhựa đường. Những chiếc xe bọc thiếc chạy nôn nao, hối hả trên những con đường trải đầy nắng, mùi nhựa xe bay thoảng thoảng trong gió khi nó miết mạnh vào mặt đường. Những đám mây trắng bay bồng bềnh lười biếng được gió thổi bay đi vô định, không biết đi đâu cũng chẳng biết điểm kết rồi đến một lúc bất ngờ tan biến như chưa từng tồn tại.

Đôi mắt xanh màu điện tử nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, nó hướng lên phía bầu trời xanh veo đợi từng làn gió cuối Hạ thổi qua mang theo đám bụi bẩn làm mi mắt nó buộc phải khép lại, 2 dòng nước ứa ra ở khoé mi rồi rơi xuống tan biến trước khi kịp chạm nền đất gạch khô hanh. Mở mi mắt nặng trĩu, cậu đưa tay lên nắm lấy không khí cô đặc xung quanh mình rồi thở dài.

'Bạch Hổ...' Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẫm kia, những kí ức xưa chợt ùa về như 1 đoạn phim chiếu chậm. Bắt đầu, diễn biến và kết thúc....đã 3 năm rồi kể từ ngày đó, cái ngày cậu ra đi bỏ lại sau lưng mình những người mà cậu yêu quí, bỏ lại sau mình người cha già suốt ngày la lối cậu chỉ vì không dọn nhà, bỏ lại sau mình mảnh đất đầy mảng kí ức nơi con đường đầy hoa linh lan khẽ rung khi gió thổi qua mỗi khi cậu đặt chân vào ngôi đền và bỏ lại sau mình người đó.

"Không biết liệu họ có còn nhớ mình không?" Tự hỏi, môi cậu nhếch nhẹ và khẽ cười. Cậu cười cho cái sự ngu ngơ,ngốc nghếch của mình. Cũng đúng thôi, lúc trước ai cũng gọi cậu là tiểu ngốc, tiểu đần chỉ vì cậu không được "thông minh" như những kẻ khác. Nằm dài trên nền gạch, cậu cười nhạt. Cho dù có nhớ đi chăng nữa, cũng không quay đầu lại được rồi, sai lầm ở quá khứ thì chỉ có hiện tại và tương lại sửa chữa. Khẽ nhắm đôi mắt xanh màu điện tử, cậu lắng nghe cảnh vật xung quanh mình, tiếng rít của gió khi thổi qua khe lá, tiếng cột kẹt của toà nhà cũ kĩ, tiếng miết bánh xe chạy trên đường....

"Nhóc, dậy đi chúng ta còn việc đấy." Nhẹ nhàng, 1 bàn tay chắc nịt to lớn nhưng ấm áp nắm lấy vai cậu và khẽ lắc. Cậu gật đầu rồi ngồi dậy, từng bước tiến ra cánh cửa xuống lầu, theo sau cậu là 1 chàng trai với mái tóc cam rực được cột lên gọn gàng nhưng nhìn vẫn hoang dại, rối xù. Anh nhìn cậu với đôi mắt cam hiếm thấy gần như không thực.
"Ta không có cả ngày chỉ để ngắm nhau đâu." Anh đặt tay len vai cậu rồi mở cánh cửa rỉ sét hoen ố, nó kêu lên thê lương của cái tiếng bản lề còn ốc nhưng đã qua cũ và hết dầu làm tai cậu nhức. Lắc đầu cậu nhìn bạn đồng hành mình rồi ngoái đầu lại nhìn cái chỗ mà lúc nãy cậu đã dành cả ngày chỉ để nằm đó.

'Tạm biệt tôi, cậu nhóc với đôi mắt ngây ngô.'

Cánh cửa sắt từ từ khép lại, gió thổi qua mang theo những giọt nước bay lên bầu trời xanh thẫm cao vợi kia. Nó như đang mang trên mình gánh nặng không những của cậu nhóc kia mà của cả 1 cộng đồng. Mang theo lời thì thầm, nguyện ước, nó bay lên cao lên cao mãi rồi tan biến tựa như những con người ở dưới. Sống nhưng không tồn tại. Sống rồi lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com