Chương 11: Chủ nhân muốn đi làm rồi
Chương 11 chủ nhân muốn đi làm rồi
La Phong ngồi trên sô pha, nhìn xuống Triệu Vũ Hiên chỉ mặc một cái áo đang quỳ dưới nền lau nhà. Thứ đồ dưới hàng kia của hắn vẫn còn sưng đỏ vì tối hôm trước bị ngược đãi quá mức, đến sáng ngày hôm nay, hắn còn không mặc nổi quần lót, chỉ cần chạm vào một cái, Triệu Vũ Hiên đã đau đến toát mồ hôi, không biết giờ sao rồi? La Phong có chút hối hận, hình như tối hôm qua anh làm hơi quá.
"Triệu Vũ Hiên qua đây!" La Phong gọi một cái, Triệu Vũ Hiên lập tức dừng việc đang làm, bò đến trước mặt anh: "Chủ nhân, sao vậy ạ?"
La Phong liếc nhìn dương vật Triệu Vũ Hiên, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, cười trả lời : " Thưa chủ nhân, vẫn còn hơi đau, nhưng chỉ còn một chút, nếu bây giờ chủ nhân muốn chơi thì có thể chơi ạ."
Nghe vậy, La Phong vỗ nhẹ đầu hắn: "Khỏe như thế? Nếu chơi nữa là cái thứ kia của ngươi phế luôn đấy"
"Bị chủ nhân chơi tới tàn phế cũng là một vinh hạnh!" Triệu Vũ Hiên vẫn là cười, trái tim như được bón cho một thìa mật ngọt, chủ nhân quan tâm hắn, chủ nhân quan tâm hắn, tuyệt vời!
Nhìn cái mặt rạo rực của Triệu Vũ Hiên, La Phong thấy thật buồn cười: " Thật ra ta cũng có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi đây Triệu Vũ Hiên"
" Dạ? Chủ nhân không cần phải thương lượng, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó đi ạ!"
La Phong ho khan vài tiếng: " Ngươi biết đấy, ta cũng ở nhà rảnh rỗi vài ngày rồi, cũng nên ra ngoài làm việc? Ta cũng có sinh hoạt riêng, ngươi hạ lệnh xuống để ta có thể tiếp tục đi làm rõ chưa?"
" Chủ nhân... Nếu ngài thật sự muốn đi làm thì như này đi, không phải trước đây ngài làm ở một công ty chuyển phát nhanh sao? Nô lệ giúp ngài mở một công ty như thế? Ngài làm ông chủ?"
"Im mẹ đê!" La Phong thật không biết nên khóc hay nên cười, còn mở hẳn công ty chuyển phát nhanh nữa: " Công ty mà rơi vào tay ta, có khi chưa tồn tại được mấy ngày đã sập, ta cũng đâu biết gì về kinh doanh."
" Ngài cứ yên tâm chủ nhân, nô lệ tìm người kinh doanh giúp ngài, ngài thấy sao? Ngài là ông chủ, cũng chẳng cần phải xen vào chuyện gì."
La Phong vẫn chưa hiểu nổi mạch não của Triệu Vũ Hiên, xem ra chỉ còn nước sử dụng bạo lực: " Im! Còn tìm người kinh doanh hộ, thế thì khác đếch gì bây giờ? Triệu Vũ Hiên ngươi ngoan ngoãn hạ lệnh đi, làm gì cũng được miễn là khiến mấy người kia nhận được ta, ngươi mà không làm, có tin ta cắt luôn cái thứ kia của ngươi không!"
Ngoài dự đoán, cái người truyện gì cũng nghe theo Triệu Vũ Hiên, lại có một sự cố chấp đến kỳ lạ trong việc này. Anh nhìn hắn cúi đầu, tách chân ra, lộ ra phần thân dưới của mình: " Vậy, chủ nhân, xin ngài phế thứ này luôn đi ạ! Rõ ràng biết chủ nhân phải chịu khổ thế mà lại không thể hầu hạ cho tốt, còn khó chịu hơn cả chết, nếu phế đi thứ này có thể giúp chủ nhân được hưởng phúc thì cũng đáng."
"Ngươi..." La Phong bỗng cảm thấy khó thở, không biết nên nói gì tiếp theo, cuối cũng chỉ đạp mạnh hắn một phát: "Cút, làm chuyện của ngươi đi!"
Triệu Vũ Hiên bị ăn một phát đạp, không dám nói thêm gì nữa chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn lau nhà.
Đến giữa trưa, Triệu Vũ Hiên đã nấu ăn xong xuôi, mới trộm liếc nhìn La Phong một cái, chắc chủ nhân cũng bớt giận rồi, hắn tự cổ vũ mình một cái rồi lặng lẽ đi đến, quỳ bên người La Phong: " Chủ nhân, nô lệ nấu cơm xong rồi, ngài có thể vào ăn rồi ạ!"
Nghe thấy nhưng La Phong lại vờ như không nghe, tự chạy vào phòng bếp, tự nấu một gói mì ăn liền, Triệu Vũ Hiên vừa thấy đã lập tức khuyên: "Chủ nhân, ngài ăn đồ nô lệ làm đi, mì ăn liền không có dinh dưỡng."
La Phong liếc nhìn Triệu Vũ Hiên, đột nhiên mỉm cười: " Triệu tổng, một nhân vật nhỏ bé như tôi, ăn cái gì cũng như nhau thôi, ngài thì khác, thân phận tôn quý như vậy, nên ăn nhiều một chút."
La Phong nói xong còn tốt bụng xới cho hắn một bát cơm, đặt lên bàn, ấn hắn ngồi xuống: "Triệu tổng, nào, mời ngài ăn cơm!"
Triệu Vũ Hiên không thể nuốt nổi. Mình có thể ăn ngon uống tốt còn chủ nhân thì ăn mì gói, nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy mình chết còn sướng hơn: " Chủ nhân, ngài đừng như thế, nếu ngài giận cứ xả hết lên người nô lệ, xin gnaif đừng tự làm tổn thương chính mình như vậy!"
" Làm sao? Triệu Vũ Hiên, ngươi đã quản công việc vủa ta rồi, giờ ta ăn cái gì còn phải xem mặt của ngươi sao?"
La Phong gằn từng chữ, Triệu Vũ Hiên lập tức quỳ xuống, run rẩy không nói được gì. Anh mất kiên nhẫn hừ lạnh: " Người ở cao như Triệu tổng, có lẽ chén cơm tôi xới cũng không xứng với ngài đâu ha!"
"Chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu, di đầu gối đến trước mặt La Phong, nói: "Chủ nhân, ý nô lệ không phải như thế, chỉ là chủ nhân, mì ăn liền không tốt, ngài ăn đồ nô lệ làm được không ạ, nô lệ cầu xin ngài!"
La Phong buông đũa, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: " Câm miệng cho ta, lải nha lải nhải, im ngay. Triệu Vũ Hiên, hoặc ngươi ngoan ngoãn ăn hết chỗ cơm, hoặc lập tức biến ra ngoài. Từ chọn đi."
Nghe La Phong nói vậy, hắn không dám mở miệng nữa mà ngoan ngoãn ngồi về chỗ, đáng tiếc, hắn không nuốt nổ đồ ăn, đồ ăn cứ ngậm trong miệng, không nuốt trôi.
Triệu Vũ Hiên muốn khóc lắm rồi, chủ nhân của hắn, tại sao lại có thể nghĩ ra cái biện pháp tra tấn này, mình thì ăn ngon, chủ nhân thì ăn mì gói, sao có thể vậy được. Cứ như này thà đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết còn hơn.
Ăn cơm trưa xong, La Phong còn cướp luôn việc của Triệu Vũ Hiên, cho hắn đi nghỉ ngơi, còn mình thì dọn đồ, rửa chén. Bơ hết mọi lời cầu xin của Triệu Vũ Hiên. La Phong hừ lạnh, làm xong rồi còn tiếp tục làm việc khác.
Nhìn chủ nhân nhà mình làm mấy việc đó ngay trước mặt mình, Triệu Vũ Hiên như mất hồn, chủ nhân....
Cứ thế cho đến tận buổi tối, La Phong vẫn không để ý đến Triệu Vũ Hiên, đối với hắn đây là biện pháp tra tấn tàn nhẫn nhất. Giờ cơm tối, anh vẫn chưa chịu ăn đồ hắn làm mà lại lấy mì gói ra úp. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi nữa mà quỳ xuống nhận sai.
La Phong cười: "Nói, sai ở đâu?"
" Chủ nhân, nô lệ biết ngài muốn đi làm, nô lệ sẽ nghĩ cách mà! Ngài đừng như vậy nữa! Nô lệ nhìn đau lòng chết mất."
" Nói thử xem, giải quyết như thế nào? Đừng có nghĩ đến chuyện cho ta chơi nữa, nói chuyện nghiêm túc."
Triệu Vũ Hiên im lặng một lát, hắn không muốn chủ nhân phải ra ngoài làm việc, hằng ngày nhìn mặt người khác để sống.
La Phong vẫn không nói gì nhìn Triệu Vũ Hiên, tiếp tục pha mì, hắn vừa thấy thì vội nói: "Hay chủ nhân tới công ty của nô lệ làm việc đi ạ!"
La Phong sửng sốt sau đó cười nhạo: " Công ty của ngươi toàn một đám tinh anh, ta chỉ mưới học hết cấp hai, có thể làm gì ở chỗ ngươi? Triệu Vũ Hiên, ngươi trêu ta đấy à?"
La Phong nói xong, hắn lại cuống quít giải thích: "Không có, không có, chủ nhân, ngài nghe tôi giải thích, có một công việc ngài làm vị trí này trống cũng lâu rồi là tài xế ngài làm tài xế cho nô lệ? Được không ạ?"
"Tài xế? Có những yêu cầu gì?"
" Thưa chủ nhân là khi nô lệ đi ra ngoài xã giao, gặp khách hàng, hay sáng sớm nô lệ đi làm, buổi chiều đi về thì là ngài đưa ngài đón. Chủ nhân ngài thấy sao ạ?" Ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong, đây là biện pháp cuối cùng hắn nghĩ được, nhất định chủ nhân sẽ đồng ý.
La Phong nghĩ một lát, anh cũng không phải là không làm được việc này, công việc này anh làm được, mà nó cũng không đến mức tệ. Hơn nữa, cũng không nên tiếp tục ép tên này, chỉ sợ ép tiếp thì hắn chết thật mất.
"Được, như ngươi nói, làm tài xế cho ngươi."
Triệu Vũ Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi: "Vâng chủ nhân, ngài muốn ăn cơm chưa ạ?"
"Ăn, sao lại không ăn, ta sắp đói chết rồi!" Thấy La Phong cuối cùng cũng ăn đồ mình làm, hắn mừng đến chảy nước mắt, tốt rồi, chủ nhân, xin ngài, xin ngài ngàn vạn lần đừng làm như vậy nữa, hắn lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com