Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Đóng cửa phòng bệnh lại, Triệu Vũ Hiên ngẩng đầu, khí thế trên người hắn lúc này, hoàn toàn khác với ban nãy, trong ánh mắt không thể dấu nổi sự hưng phấn, nói với người thư ký vẫn luôn giúp việc của mình: "Trịnh Phi, lập tức điều tra tất cả tư liệu về người này, càng kỹ càng tốt."

Trịnh Phi vâng một cái rồi lui xuống, Triệu Vũ Hiên quay người, nhìn vào cưởi phòng bệnh, há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn cũng không nghỉ ngơi, chỉ yên lặng đứng đó.

Trong phòng bệnh, La Phong nằm trên giường nghĩ về chuyện vừa xảy ra, kẻ đâm phải mình chắc chắn là một người giàu có, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn còn là rất giàu có, chẳng qua, hắn khác hoàn toàn với những kẻ giàu trong tưởng tượng của anh mà thôi.

Thật sự anh cũng là người rất tốt tính, những người quen biết đều nói vậy, thái độ ban nãy của mình với vị kia, anh cũng không biết tại sao lại thế, tại sao lại dễ dàng tức giận như vậy? Theo lý mà nói, người kia thật sự rất tốt, La Phong nghĩ một lúc, hô hấp dần dịu xuống, rồi dần tiến vào giấc ngủ.

Đợi đến lúc La Phong tỉnh lại, trời cũng đã là giữa trưa, anh chậm rãi ngồi dậy, một giấc ngủ không yên bình chút nào, anh hình như đã nằm mơ, trong mộng có một thanh kiếm vung lên sáng chói, mà chuyện gì xảy ra sau đó, anh không nhớ, cả người cảm thấy vô cùng đau nhức. La Phong mới vừa ngồi lên được, lại thấy vị kia, bưng đồ ăn trong, đối mặt với anh, nhưng ngay lập tức đối phương đã lại rũ mắt xuống: "Đói rồi đúng không? Tôi làm cho cậu ít cháo, mới vừa tỉnh ngủ, cho nên chuẩn bị tương đối thanh đạm, cậu ăn chút đi."

La Phong nhướng mày, thật tốt, không thể không thừa nhận, nhìn bộ dạng vị kia dịu dàng, bưng bát cháo trong tay, thật khiến tâm tình anh trở nên tốt hơn.

"Cảm ơn." La Phong nhận lấy bát cháo, chậm rãi ăn từng ngụm, cháo ấm áp tiến vào trong dạ dày, quả nhiên thỏa mái hơn nhiều. Đợi đến khi La Phong ăn xong, Triệu Vũ Hiên cầm lấy bát cháo, đưa cho anh một cốc nước ấm, hắn hầu hạ anh vô cùng thoải mái, động tác rất thành thục, giống như đã làm việc này rất nhiều lần vậy.

La Phong được hầu hạ như đại gia cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, yên tâm và thoải mái tiếp nhận sự phục vụ này, nhưng cuối cùng anh cũng nhớ tới một điều, anh còn chưa biết tên của người trước mặt là gì: "Tôi tên La Phong, anh tên gì?"

"Tôi là Triệu Vũ Hiên, năm nay hai mươi tám tuổi, tôi...." Triệu Vũ Hiên muốn nói tiếp, lại bị La Phong ngắt lời, anh trừng lớn mắt: "Từ từ, anh nói anh tên gì cơ? Triệu Vũ Hiên? Là tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị, Triệu Vũ Hiên?"

"Phải, là Triệu Vũ Hiên của tập đoàn Triệu thị."

La Phong đứng hình, ngơ ngác nhìn, người này là Triệu Vũ Hiên, là người chỉ tùy tiện động ngón tay cũng khiến cho tiểu nhân vật như anh chết đi sống lại. Lúc trước, mình đối xử như nào với hắn, thái độ kia, La Phong bây giờ đã hoàn toàn cảm nhận được câu, không làm thì việc gì phải sợ.

Triệu Vũ Hiên trong truyền thuyết, không chỉ có diện mạo tuấn tú, lịch thiệp, mà từ nhỏ đã là thiên tài, 15 hay 16 tuổi gì đó đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn nhà họ, hiện tại phía trên tuy còn có chủ tịch, nhưng mọi người đều biết, người nắm hết mọi quyền lực là Triệu Vũ Hiên. Người ta còn truyền tai nhau rằng, khi còn nhỏ, hắn đã từng bị bắt cóc, nghe nói, vào thời điểm cảnh sát tới giải cứu, hai tên bắt cóc đã bị hắn giết, năm ấy, hắn mới mười một tuổi. Vì tránh cho chuyện tương tự lại xảy đến, cho nên sau khi hắn lớn lên còn có liên quan đến hắc đạo, cũng là một trong những nhân vật nổi danh. Không phải do La Phong bát quái, hay đi hóng hớt, mà là do vị Triệu Vũ Hiên này quá nổi tiếng, những vụ này nếu hỏi, thì ai cũng có thể trả lời được.

Nghĩ đến người trước mặt là một nhân vậy lớn như thế, La Phong đứng hình.

Triệu Vũ Hiên vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của La Phong, thấy rõ sự thay đổi này: "Không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu... Cậu.., Chuyện này vốn dĩ là do tôi không đúng, đây cũng là việc nên làm."

: " Triệu tổng, ngài đừng nói nữa, tôi chỉ là một tiểu dân bình thường, không nhận nổi sự hầu hạ này của ngài đâu, tôi bị thương cũng không quá nghiêm trọng, tôi đi trước nha."

" Đừng, bác sĩ nói tuy bị thương không nghiêm trong, nhưng để khôi phục hoàn toàn vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày, cậu nên suy nghĩ cho thân thể mình, hơn nữa sau này vẫn phải đi làm không nên để lại di chứng."

Người nói vô tâm, người nghe cố ý, lời này thật sự là quan tâm, chỉ là Triệu Vũ Hiên vừa nói ra, La Phong lại cảm thấy đây là uy hiếp mình.

Vừa định nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ, La Phong lập tức cho người vào. Trịnh Phi đi vào phòng bệnh, đến bên người Triệu Vũ Hiên nói nhỏ, nghe xong, hắn nhíu mày, hình như là đã xảy ra phiền toái, quay qua nói với anh: "Xin lỗi, tôi có một số công việc cần phải xử lý, cậu cứ nghỉ ngơi, tối tôi lại đến."

La Phong gật đầu, ý nói không sao, nhưng thực ra trong lòng anh muốn người này đi ngay và luôn, đi càng xa càng tốt.

Thấy người đã ra khỏi cửa, La Phong thở phào, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Người kia chính là Triệu Vũ Hiên, không được, không thể ở lại đây thêm nữa, phải mau rời khỏi bệnh viện thôi, nhưng lại được báo cho là, Triệu Vũ Hiên ra lệnh trước khi anh khỏi hẳn không thể xuất viện, hơn nữa y tá cũng tỏ vẻ anh không cần nóng vội, vết thương trên người mấy ngày nữa sẽ khỏi. Nằm trên giường bệnh, La Phong nghĩ thầm rốt cuộc đây là cái chuyện gì, tại sao mình lại xui xẻo như thế, đang mặt ủ mày ê, thì bổng nhiên di động vang lên, vừa nhìn vào thì thấy đó là người bạn tốt của mình, Doãn Tín, nhìn cái di động vẫn còn dùng tốt như thế, không thể không cảm thán, chiếc di động này thật sự vô cùng tốt.

"Này?" Một thanh âm phát ra từ đầu bên kia điện thoại: "Ai da! Thanh âm nghe khí thế như vậy, chẳng giống bị tai nạn chút nào, tao biết mày còn sống mà!"

Đây là bạn tốt, là bạn tốt: " Câm miệng, tao đương nhiên còn sống, hôm nay rảnh thì qua thăm bạn mày đi này. Không tao sợ sau này mày không thấy tao được nữa đâu."

Nghe được lời nói này của anh, Doãn Tín thu lại nụ cười ban nãy, La Phong không phải là kiểu người sẽ dùng chuyện sinh tử để đùa cợt: "Xảy ra chuyện gì rồi, qua WeChat chuyển cho tao địa chỉ, tao tới thăm mày."

"Không cần, mày cứ yên tâm đi làm đi, anh Phong của mày vẫn ổn." Nói xong không đợi Doãn Tín nói gì, trực tiếp cúp máy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, La Phong vẫn luôn thấp thỏm, nghĩ rằng mình đã đắc tội Triệu Vũ Hiên, và sẽ chết rất thảm, nhưng điều không làm anh nghĩ tới là, qua mấy ngày, thẳng đến ngày anh hoàn toàn khỏi, được xuất viện, hắn cũng không xuất hiện lần nào nữa. Điều này thật tốt, chắc đại nhân Triệu Vũ Hiên đã sớm quên tiểu nhân vật là mình rồi, trời cao phù hộ, mình ngàn vạn lần không được có bất kỳ liên quan gì đến tên kia.

Nhưng đời đâu như mơ, ngày thứ ba La Phong xuất viện, tan làm về nhà, lại thế Triệu Vũ Hiên đứng ở trước cửa nhà mình. Anh không biết miêu tả tâm tình mình lúc đấy như thế nào, tóm lại bằng một câu, bị sét đánh còn hơn.

La Phong vừa xuất hiện, Triệu Vũ Hiên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, ánh mắt ấy như con chó con khi thấy chủ nhân trở về, vừa thấy cái suy nghĩ này của mình, anh lập tức hoảng sợ, tại sao mình lại đi so sánh Triệu Vũ Hiên với chó con, thật là suy nghĩ quá vội vàng.

"Triệu tổng, ngài tới đây để làm gì?"

"Tôi.... Tôi đến thăm cậu, không mời tôi vào nhà ngồi sao?"

"À! Triệu tổng, trong nhà có chút đơn sơ, lại cũng hơi bừa bộn, có gì thì ngài nói ở đây luôn đi!" Lời nói của La Phong đã vô cùng rõ ràng, ở đây không chào đón triệu Vũ Hiên.

Triệu Vũ Hiên cắn môi dưới, nhìn La Phong, rồi ngay lập tức mắt lại hạ xuống, không nói lời nào, chỉ đứng ở đó. Hành động kia thật giống cú chó bị chủ mắng, La Phong nghĩ.

Tốt rồi, anh lại một lần nữa so sánh đỉnh đại danh Triệu Vũ Hiên với một con chó, anh nhận mệnh thở dài, đối phương là ai, nếu muốn mạng của mày, lúc đấy có khi mày còn không biết.

"Được rồi, Triệu tổng ngài đừng chê cười!"

La Phong mở cửa, Triệu Vũ Hiên đi vào, lúc này, hắn mới biết câu nói kia, là thật. Trong nhà quả thực khá bừa bộn.

Căn phòng này là La Phong thuê từ một người bạn, tuy là nhỏ nhưng người bạn kia lại giảm giá cho anh, tiền thuê không cao, bạn anh cũng đã đi nơi khác, một hai năm rồi chưa về. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, La Phong cười gượng: "Ngại thật, bình thường tôi chỉ ở một mình nên nhà cửa có chút bừa bộn, ngài tự tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy cho ngài cốc nước."

La Phong đi vào trong bếp, tốn vài giây mới có thể tạm thời bình tĩnh lại, Triệu tổng cao cao tại thượng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lấy xong nước, đi ra khỏi phòng bếp, anh đã thấy cảnh tượng mà có đánh chết anh cũng bao giờ nghĩ đến.

Triệu Vũ Hiên đang dọn nhà, lại còn làm rất nghiêm túc, La Phong trượt tay một cái, cốc nước vỡ trên mặt đất. Nghe được tiếng động, Triệu Vũ Hiên vội vàng chạy đến, dặn anh không được cử động, sau khi kiểm tra xác nhận La Phong không bị thương, mới ngồi xổm xuống, thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ. Toàn bộ quá trình, La Phong chỉ đứng ngu người ở một chỗ, đến lúc dọn xong thủy tinh vỡ, anh vẫn chưa hồi thần. Triệu Vũ Hiên chậm rãi đứng lên, thấy La Phong nhìn mình, hắn lại cúi đầu, trở lại bên ghế sô pha tiếp tục dọn dẹp.

Đả kích này thật sự quá lớn, Triệu Vũ Hiên dọn xong cái bàn, vướt hết rác vào thùng, lại quay sang cái ghế, La Phong thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Chạy qua bên đó, nắm lấy cánh tay Triệu Vũ Hiên, túm hắn lên: "Triệu Vũ Hiên! Triệu tổng! Anh có bệnh à? Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị, lại có phúc không hưởng, chạy tới cái xóm nghèo này, dọn nhà cho tôi? Anh rốt cuộc là muốn gì."

Bị mắng, cả người hắn chấn động, giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, rồi chậm rãi quỳ xuống trong ánh mắt khiếp sợ của La Phong: " Không phải là bệnh, tôi sinh ra đã như thế, tôi vốn dĩ nên hầu hạ ngài, tiền sinh đã chú định, làm nô lệ của ngài, quỳ gối bên chân ngài, để ngài sử dụng, để ngài nhục nhã tra tấn, đem tất cả của mình dâng hiến cho ngài, kể cả sinh mệnh của tôi," nói xong, hắn cúi đầu, mặt vô cùng thành kính mà hôn lên giày La Phong.

【 Tác giả muốn nói: 】

Tôi cảm thấy phía trên có gì đó sai sai, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com