Chương 20 cưỡi ngựa / đeo khuyên vú
Chương 20 cưỡi ngựa / đeo khuyên vú
Ăn xong bữa sáng Triệu Vũ Hiên nấu, La Phong duỗi người: "Hôm nay ngươi không phải đi làm à?" Triệu Vũ Hiên đi ra từ trong phòng bếp, cười nói: "Vâng chủ nhân, hôm nay nô lệ không phải tới công ty nhưng tối nay lại có một bữa tiệc tối."
La Phong đạp Triệu Vũ Hiên một cái: "Lần sau không cần đi làm thì đừng gọi ta dậy sớm như thế. Ta muốn làm một giấc đến giữa trưa." Hắn do dự một lúc vẫn nói: "Nhưng chủ nhân không nên bỏ bữa sáng."
La Phong nhướng mày, cười như không cười nói: "Triệu tổng đúng là luôn suy nghĩ cho ta. Ta cũng nên suy nghĩ cho Triệu tổng nhiều hơn. Tiệc tối nay chắc sẽ có rất nhiều nhân vật lớn tham dự đúng không?" Triệu Vũ Hiên cảm thấy có gì không ổn nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, đúng là có rất nhiều nhân vật lớn."
"Ừm? Thế Tề tổng thì sao? Y cũng đi đúng không?"
Triệu Vũ Hiên nghe ra giọng nói của La Phong đang rất không vui nhưng vẫn cố trả lời tiếp: "Đương nhiên hắn sẽ tham gia nhưng xin chủ nhân đừng hiểu lầm, nếu ngài không thích nô lệ sẽ hủy hẹn." La Phong lắc đầu, cười nói: "Triệu tổng sao phải lo vậy? Ta không nghĩ nhiều đâu cũng sẽ không quấy rầy công việc của ngươi. Ta hiểu ngươi tham gia những buổi tiệc như này đều là công việc. Ta hiểu mà."
Triệu Vũ Hiên thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, ngài không hiểu lầm là tốt rồi. Cảm ơn chủ nhân."
"Đừng mừng vội, ta hiểu là một chuyện mà ta cảm thấy không vui và tức giận là một chuyện khác."
Nghe xong, Triệu Vũ Hiên lập tức quỳ xuống: "Chủ nhân tức giận thì cứ trừng phạt nô lệ. Xin ngài đừng để trong lòng, ảnh hưởng tới thân thể." La Phong cười rồi mở chân ra. Triệu Vũ Hiên cũng hiểu ý, chui xuống dưới háng La Phong. Anh ngồi lên lưng Triệu Vũ Hiên, vỗ đầu hắn: "Đi, đi về phòng. Ta muốn chơi ngươi!"
Đi vào phòng điều giáo, La Phong vẫn ngồi trên lưng Triệu Vũ Hiên lượn quanh một vòng, lựa vài món đồ chơi. Sau đó anh lại cưỡi hắn đến phòng bếp, lấy một lát gừng. Dù sao cũng là sức nặng của một nam thanh niên, có là Triệu Vũ Hiên đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ mệt. La Phong có thể phát hiện cơ thể hắn đang căng lên. Anh cố ý đứng lên, vờ như muốn xuống. Lúc thấy hắn thả lỏng thì thả mình ngồi xuống. Triệu Vũ Hiên run run một lúc sau đó đã bình tĩnh lại ngay. La Phong cảm thán: "Triệu tổng thật không hổ là Triệu tổng, thật giỏi!"
Triệu Vũ Hiên cười: "Chủ nhân hài lòng là tốt rồi."
"Hài lòng, ta rất hài lòng với con ngựa như Triệu tổng đây. Nào chúng ta lại dạo quanh phòng điều giáo năm vòng." Nói xong thì đánh mạnh vào mông Triệu Vũ Hiên, hô to: "Đi! Bò nhanh lên cho ta." Triệu Vũ Hiên hít sâu một hơi rồi bắt đầu bò. Hắn không dám bò quá nhanh vì sợ La Phong ngồi không vững. La Phong thì mặc kệ, thấy bò chậm lại đánh mấy cái vào mông Triệu Vũ Hiên. Vất vả xong năm vòng, La Phong đứng lên ngồi xuống sô pha. Anh nhìn người đang quỳ trước mặt mình thở hổn hển. La Phong nhéo mặt hắn cười nói: "Cuối cùng thì Triệu tổng cũng biết mệt rồi sao?"
"Chủ nhân dù nô lệ có khỏe đến đâu cũng sẽ biết mệt. Nhưng cũng sẽ hết mệt rất nhanh, không cần nghỉ ngơi lâu đâu ạ."
"Ngươi đang khoe khoang với ta đấy à?"
Triệu Vũ Hiên vội vàng xua tay: "Không, không phải ạ, nô lệ không có ý đó."
"Câm miệng, ta nói ngươi như nào thì là như thế, muốn cãi nhau hả?"
Triệu Vũ Hiên vội vàng nhận sai: "Vâng nô lệ sai rồi. Nô lệ không nên khoe khoang với ngài cũng không nên cãi lời ngài. Xin ngài hãy trừng phạt nô lệ."
La Phong lắc đầu: "Không đủ thành ý, ta không muốn phạt."
Triệu Vũ Hiên nghĩ rồi dập đầu dưới chân La Phong. Vừa dập đầu vừa xin trừng phạt. La Phong vẫn lắc đầu: "Triệu tổng chỉ có từng này thành ý thôi sao? Nếu chỉ thế thì quên đi nha."
"Không chủ nhân, nô lệ ngu dốt. Xin chủ nhân dạy bảo lại nô lệ." Triệu Vũ Hiên dùng ánh mắt mong chờ cầu xin La Phong. Trông rất đáng thương nhưng anh vẫn lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."
Triệu Vũ Hiên luống cuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình lại nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó. Hắn lập tức cởi sạch quần áo, bò tới cửa. Sau đó bò từ cửa vào. Vừa bò, hắn vừa dập đầu rồi xin trừng phạt. Đến lúc bò đến trước mặt La Phong bắt đầu dập đầu lạy ba cái nói: "Cẩu chủ nhân trừng phạt ngựa con của ngài. Khiến con ngựa con của ngài thông minh hơn."
Nghe xong La Phong không nhịn nổi mà cười: "Ngươi đó, coi như ta phục ngươi rồi. Được rồi, xem như ngươi có chút thành ý. Ta sẽ miễn cưỡng phạt ngươi gì đó."
Triệu Vũ Hiên cũng cười lại vui vẻ dập đầu nói cảm ơn. La Phong xua tay: "Đủ rồi, đừng lạy nữa. Ban nãy dập đầu chưa đủ à?"
La Phong chỉ nói bừa một câu mà Triệu Vũ Hiên đã sửng sốt sau đó nở nụ cười rạng rỡ:" Dập đầu với chủ nhân bao cái cũng không đủ. Nô lệ nguyện cả đời quỳ gối, dập đầu bên chân chủ nhân."
La Phong không trả lời mà chỉ vươn tay véo đâu vú bên trái Triệu Vũ Hiên. Xoa xoa véo véo một lúc mới mới nhăn mày: "Mới mấy ngài không chơi vật nhỏ này mà đã trở lại hình dạng ban đầu rồi." Vừa nói vừa cấu mạnh, véo quay một vòng.
"A! Chủ nhân đầu vú nô lệ đau quá." Triệu Vũ Hiên hô to, giọng nói nghe rất đáng thương. La Phong nhướng mày: "Đau?" Lại véo mạnh đầu vú hắn một cái.
"Chủ, chủ nhân." Triệu Vũ Hiên không tự chủ được ưỡn ngực lên. La Phong lại cấu mạnh lần nữa: "Kêu đau quá sớm." Anh cầm cái roi, giơ tay đánh vào đầu vú của Triệu Vũ Hiên. Đầu vú hắn sưng lên ngay lặp tức. Lúc này La Phong mới vừa mắt. Triệu Vũ Hiên cũng ngừng kêu, cơ thể hắn run lên. La Phong nghiêng đầu, đứng lên, giơ cao ta đánh mạnh cái nữa.
"A!" Triệu Vũ Hiên không chịu được nữa, theo bản năng lưng hắn cong lên. La Phong không thúc giục hắn chỉ yên lặng đợi. Đợi một lúc, Triệu Vũ Hiên mới bình tĩnh lại, quỳ trước mặt La Phong: "Cảm ơn chủ nhân thưởng phạt."
La Phong ngồi xuống nhìn đầu vú đã bắt đầu sưng lên, cười, tiếp tục váo đầu vú hắn, nói: "Không biết vì sao nhưng ta rất thích nhìn đầu vú ngươi lúc một sưng một lành. Người nhìn này bên này bị sưng lên trông hồng hồng đỏ đỏ, rất đẹp đúng không?"
Triệu Vũ Hiên cúi đầu nhìn nhìn sau đó cười: "Chủ nhân, chắc chắn đầu vú nô lệ sưng lên trông rất đẹp. Ngài không nhớ chứ tất cả những sở thích của ngài từ trước đến nay đều không thay đổi gì. Trước đây ngài đã rất thích chơi đầu vú của nô lệ, ngài nói nó sưng lên là đẹp nhất."
La Phong cười tự giễu, sắc mặt trầm xuống: "Thật sao? Cái kiếp trước trong miệng ngươi ta chẳng nhớ gì hết. Lần sau đừng nhắc đến nữa."
Triệu Vũ Hiên rũ mắt xuống, thu lại cảm xúc mới bộ lộ ra, nói: "Vâng lần sau nô lệ sẽ chú ý."
La Phong không để ý đến biểu cảm mất mát của Triệu Vũ Hiên, véo đầu vú hắn một cái: "Đầu vú đẹp như này không thể lãng phí." Sau đó anh lấy một cái hộp nhỏ. Mở ra là một cái vòng nhỏ. La Phong mỉm cười nhìn hắn: "Kiếp trước ngươi nói ta không nhớ được. Bây giờ ta đeo khuyên cho đầu vú cua ngươi, như vậy cơ thể ngươi sẽ có ký hiệu của ta, ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp là nô lệ của ta, đời đời kiếp kiếp là con chó của ta, đời đời kiếp kiếp làm con ngựa cho ta."
La Phong càng nói ánh mắt Triệu Vũ Hiên càng tỏa sáng: "Cảm ơn chủ nhân đánh dấu nô lệ. Có thể hầu hạ ngài từ kiếp này qua kiếp khác chính là vinh hạnh của nô lệ."
La Phong nghe xong rất vui. Anh cầm thước đánh mấy cái vào đầu vú Triệu Vũ Hiên rồi cười nói: "Đây không phải phạt mà là thưởng."
Triệu Vũ Hiên dập đầu: "Nô lệ cảm ơn chủ nhân ban thưởng."
"Được rồi giờ ta sẽ xỏ khuyên cho đầu vú của ngươi." La Phong tách khuyên vú ra, đặt ở hai bên đầu vú Triệu Vũ Hiên. Anh dừng lực bấm, khuyên đâm vào đầu vú, vài giọt máu chảy ra. Cảm nhận được khuyên xuyên vào đầu vú mình, Triệu Vũ Hiên rất vui. Đau đớn đã là gì, đây là ký hiệu chủ nhân cho hắn. Hắn không chỉ cảm thấy không đau mà còn thấy vô cùng ngọt ngào. Chủ nhân thật là chủ nhân tốt nhất.
Nhìn khuôn mặt hạnh phục của Triệu Vũ Hiên, La Phong cảm thấy khá vui. Nếu thật sự có một ngày... Anh đã được Triệu Vũ Hiên hầu hạ quen rồi, lúc đó chắc chắn sẽ không quen nữa. Nghĩ đến đó, La Phong lắc đầu mạnh. Nghĩ nhiêu vậy làm gì ít nhật hiện giờ anh muốn chơi hắn thế nào cũng được.
La Phong cầm kẹp vú, kẹp vào đầu vú ban nãy của Triệu Vũ Hiên. Nhìn hắn nhăn mặt đau đớn, nói: "Nếu đau ta sẽ bỏ ra."
"Không cần!" Triệu Vũ Hiên vội ngăn cản: "Một chút đau đớn này không là gì với nô lệ. Nô lệ yêu những đau đớn chủ nhân ban cho."
La Phong cười bỏ cái kẹp vú kia ra. Nhìn ánh mắt như muốn khóc của Triệu Vũ Hiên, anh tát hắn một cái. Lấy lát gừng sống mới lấy từ phòng bếp ra đưa cho hắn: "Cọ cái này vào đầu vú của mình đi, làm được mười phút thì lại kẹp vú.
Nghe xong, Triệu Vũ Hiên nín khóc: "Cảm ơn chủ nhân."
"Triệu tổng, ta rất không hài lòng với với đôi vú này của ngươi. Ta chỉ nhìn đầu vú bên trái ngươi sưng to với hồng hồng. Phải đối lập hoàn toàn với đầu vú bên phải ta mới thích."
Thấy Triệu Vũ Hiên có vẻ không hiểu anh đánh vào đầu hắn một cái: "Ngươi đúng là ngu chết đi được. Từ hôm nay trở đi lúc nào cũng phải mang theo cái roi này. Sáng trưa chiều một ngày ba lần, tự đánh, không được ít hơn hai mươi cái. Đúng rồi, gừng cũng thế, ngày nào cũng phải cọ lên đầu vú của mình. Cả cái kẹp này nữa, buổi sáng đi làm thì thôi nhưng buổi đêm đi ngủ bắt buộc phải đeo, hiểu chưa?"
Triệu Vũ Hiên gật đầu rất dứt khoát: "Vâng, chủ nhân yên tâm, từ nay trở đi dù là lúc nào, nô lệ sẽ luôn để đầu vú của mình sưng hồng."
La Phong hài lòng gật đầu: "Ngoan, giờ ngươi cọ lát gừng này vào đầu vú đi. Ta chơi game lát, mười phút nữa gọi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com